If one day ...


__________________

_______________________________

- Title: If one day ...

- Pairing: Otogiri Tobi × Tsukumo Rei

- Rating: none

- Xin đừng bê bất cứ cp nào không liên quan vào đây ạ!

---------------------------------

" Tobi trong một lần săn bóng bỗng gặp phải một rắc rối nhỏ từ một cái bóng kì lạ khiến anh ta biến thành một đứa con nít 5 tuổi và Rei phải chăm sóc anh"

----------------------------------

- Chuyện là vậy đó... Em sẽ giúp trông cậu ta trong lúc chị tìm cách giải quyết thứ này được chứ?

Cô nàng có mái tóc xanh biển tên Mai cười khổ chắp tay trước mặt cậu để nhờ vả, còn Rei thì chỉ biết im lặng nhìn xuống con người từng cao hơn cậu nửa đầu nay chỉ còn nhích lên tầm đến hông cậu là vừa, gương mặt vô cảm cũng nhìn cậu chằm chặp nãy giờ không hề chớp mắt làm cậu cũng có chút hơi sợ. Đúng là anh ta hồi bé cũng chả khác gì bây giờ ha? Đều cứ ảm đạm đến đáng sợ như vậy.

- Không sao đâu chị, dù gì thì cũng chỉ là một tai nạn nhỏ thôi! Em sẽ sắp xếp để trông chừng anh ta giúp chị mà.

- Có thật là sẽ ổn chứ Rei? Chị chỉ sợ cậu ta làm khó em quá ...

Mai lo lắng nhìn cậu, cô đang lo rằng sẽ làm phiền và ảnh hưởng đến thời gian của cậu khi trông chừng Tobi:

- À... Em đủ hiểu cái tính của Tobi sao rồi nên chị đừng lo lắng quá! Rồi sẽ ổn cả thôi mà!

- Vậy em chịu khó nhé Rei! Chỉ cần trông cậu ta khoảng ba ngày thôi! Trong khi đó chị và Monika sẽ cố tìm cách để đưa Tobi trở lại để không phiền em nhiều!

Bàn việc một hồi lâu, cuối cùng thì tất cả đều thống nhất là sẽ để Rei giữ Tobi còn Mai và Monika sẽ tìm cách để đưa Tobi trở lại như cũ. Được nhận một trọng trách vô cùng cao cả là làm bảo mẫu cho người "từng" bảo vệ mình trước kia, giờ Rei vừa một tay xách Baku và một tay giữ chặt Tobi để tránh anh chạy lung tung, nhưng thật may mắn là anh ta rất ngoan ngoãn mà đi theo chứ không quậy phá gì, thật trái với cái bóng của anh ta đang càm ràm về việc ở với Tobi mệt mỏi thế nào với Rei:

- Nhóc không biết Tobi hồi đó khó chiều đến mức nào đâu! Nói chung là một thằng nhóc cứng đầu khó bảo lắm!!! Thậm chí vài lần còn muốn quẳng ta xuống sông cơ mà!!! Nhóc có chắc sẽ nuôi được cậu ta không đấy??!

- Hả? Anh đã ở với Tobi từ khi anh ta còn bé xíu thế này ư?

Rei chớp mắt ngạc nhiên, Baku nghe vậy được đà nói tiếp:

- Thằng nhóc đó đã mang theo ta đi săn bóng từ khi còn tầm đó mà! Haizzz... Cũng chỉ tại vì hồi đó cậu ta-

"BỤP"

Tobi từ lúc nào mà giật lấy Baku từ tay Rei rồi ném mạnh ra đường như thể không muốn cái túi kì dị đó nói gì thêm một câu từ nào nữa vậy, Rei có chút hoảng vội chạy ra nhặt lại Baku kẻo có xe chạy qua cán nát người hắn ta mất dù bản chất hắn vẫn chỉ là một cái bóng  chứ không là gì cả, cậu phủi bụi trên người hắn rồi quay qua trách nhẹ với Tobi:

- Sao anh- à không! Sao em lại làm vậy hả? Anh biết tên này nói cũng quá đáng thật nhưng em không cần phải động chân tay quá lên như vậy đâu! Làm thế là sai đó biết chưa hả?!

- .........

Tobi lại một lần nữa im lặng chả thèm nói lấy một câu, chỉ nhìn chằm chằm cậu như vừa nãy còn ở chỗ của Mai, Rei thở dài, cậu không dám to tiếng với trẻ con mà chỉ dám nhắc nhở nhẹ, cơ mà vấn đề ở đây cậu cũng thuộc thể loại người suy nghĩ nhiều nên nghĩ rằng Tobi sẽ để bụng câu nói vừa rồi của mình và sẽ ghét cậu. Nếu mà đúng là như vậy thì càng mệt đây:

- Haizz... Thôi được rồi, anh cũng xin lỗi vì nếu nói gì quá đáng với em nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng hành động vừa rồi là không đúng thôi!

- ........

- " Thôi nào nói gì đi chứ cái tên chết tiệt này!!! "

Rei như muốn khóc trong lòng đến nơi vì Tobi cứ im bằn bặt như vậy, cuối cùng thì cũng mặc kệ mà kéo anh ta đi tiếp, một hồi lâu rồi cũng đến nhà của Rei. Bước vào nhà để Noppo qua một bên với Q-ta, cậu lục cái túi mà Mai đã chuẩn bị sẵn một số bộ quần trẻ con cho Tobi rồi lấy một bộ đưa cho anh, sau đó quay vào bếp đeo tạp dề vào nói vọng ra:

- Nhóc đi tắm trước nhé! Nước nóng anh đã bật từ lúc rời nhà rồi nên yên tâm là nó đủ ấm để tắm, giờ để anh đi nấu bữa tối! Cũng muộn lắm rồi

- .......

Tobi vẫn im lặng đứng đấy ôm đống quần áo đứng đấy không một chút động đậy, Rei thấy chả có động tĩnh gì liền ngó ra thì vẫn thấy Tobi hoá tượng ở yên một chỗ. Gì vậy??? Anh ta không tự tắm được hả?

- Sao thế? Em không tự tắm được hả? Hay là để anh tắm ch-

- Ah-... KHÔNG CẦN!!!!

Tobi bỗng chốc đỏ bừng mặt sau khi nghe lời đề nghị "tắm cho" của Rei rồi hét lên và chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa một cái rầm thật mạnh làm Rei giật mình nhìn về phía phòng tắm, ok! Lời nói đầu tiên trong ngày của Tobi bé sau một ngày câm như hến, cậu còn tưởng anh ta còn không biết nói thật cơ.

Rei không để ý gì nhiều nữa mà vào bếp chuẩn bị tiếp bữa tối, trong lòng cũng vui một chút vì cuối cùng Tobi cũng chịu mở miệng dù nó không được dễ nghe cho lắm, về phía Tobi trong phòng tắm thì hiện tại anh ta đang úp cái mặt đỏ au của mình vào bồn tắm như để làm nguội cái đầu của mình đi nhưng nó có tác dụng gì khi anh đang ở trong bồn nước nóng nhỉ?

- "Chết tiệt! Anh ta bị cái gì vậy chứ???"

Tobi ngồi im lặng trong bồn tắm cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn, tất cả đều bắt nguồn từ sáng nay anh mở mắt thì thấy bao nhiêu là gương mặt lạ lẫm xung quanh mình chỉ trừ có Baku ra. Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt lo lắng của Rei khi thấy anh, cả vẻ mặt và giọng điệu trách mắng nhưng nhẹ nhàng của Rei khi ở ngoài đường lúc mà anh ném Baku đi và cả lúc nãy khi Rei ngó ra ngỏ ý muốn tắm cho anh nữa ...

Nói chung trong đầu Tobi bây giờ chỉ toàn Rei.

Anh tự hỏi rằng tại sao người này tuy lạ lẫm với anh nhưng lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến kì lạ

Những người đó nói từ giờ anh sẽ ở với cậu, có nên tin tưởng hay không?

Dù sao cũng chả quan trọng... Tobi cũng không còn nơi để về nên có lẽ buông thả bản thân một chút cũng được!

Với cả ... Rei không giống một kẻ giả tạo trực chờ lùa anh vào bẫy cho lắm...

.......................

Tobi tắm xong, mặc quần áo đầy đủ rồi bước ra ngoài. Anh tiến về phía căn bếp rồi ló đầu vào nhìn Rei đang bận rộn ở trong đấy với nồi cà ri đang sôi sùng sục cùng những thứ khác, như cảm thấy sự hiện diện của Tobi, Rei quay qua đằng sau nói với anh:

- Em xong rồi sao? Ngồi ở ghế đợi anh chút nhé! Anh cũng sắp xong ngay đây!

Tobi hú hồn đôi chút khi thấy Rei bất ngờ quay ra nói với mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn im lặng đi vào trong bếp, cơ mà thay vì trèo lên ghế ngồi đợi như Rei dặn thì anh lại đến ngay bên cạnh Rei rồi ôm lấy eo cậu làm Rei bất ngờ đưa mắt nhìn anh:

- Eh...? Em sao thế Tobi?

- Em giúp anh có được không?

- Hả???

Rei vẫn chưa hoàn toàn tin vào tai mình những gì mà Tobi vừa nói, trong khi vẫn còn đang đứng ngơ ra đấy thì Tobi đã kịp dọn hết bát đũa ra bàn phụ cậu, thấy Rei có vẻ vẫn mơ màng, anh kéo vạt áo Rei một cách thật mạnh như muốn rách áo cậu, lôi kéo Rei về lại thực tại:

- Anh làm gì mà ngơ ra vậy hả?! Nồi cà ri sắp cháy rồi kìa!

- Ah... THÔI CHẾT!!!

Rei giật mình vội vàng quay qua tắt bếp, thật may vì nó vẫn chưa cháy hẳn nên vẫn còn ăn được tốt, sau khi dọn hết tất cả ra thì cả hai cùng nhau dùng bữa. Trong bữa cơm Rei nhìn Tobi ăn mà cảm thán, thì ra anh ta đã ăn khoẻ từ bé rồi, đến bát thứ 3 rồi mà vẫn còn nhai tốt đến vậy thì chả trách sao lớn lên anh ta khoẻ đến vậy.

Nhìn Tobi ăn một hồi thì cậu để ý thấy má anh dính một chút cơm cùng với cà ri tèm lem ra đấy trông rất bẩn. Chậc! Đúng là lũ trẻ con ai cũng vậy nhỉ? Rei liền đứng dậy lấy khăn giấy đi đến lau má cho Tobi, không quên ân cần nhắc:

- Kìa, ăn cẩn thận vào chứ Tobi! Cà ri lẫn cơm dính bẩn hết ra má rồi này!

Tobi bỗng dừng lại, gương mặt lại một lần nữa đỏ bừng, cố gắng đẩy bàn tay dịu dàng của Rei ra khỏi mặt mình:

- E-em không phải là con nít mới lên ba!!! Em tự lau được!

- Yên nào!

Khi thấy má của Tobi đã sạch bóng như ban đầu Rei mới thả anh ra, kèm theo là một nụ cười nhẹ nhàng và mang phần ôn nhu trong đó với Tobi:

- Lần sau ăn uống gọn gàng vào nhé.

Tobi bị nụ cười của Rei đánh gục hoàn toàn, anh thẹn thùng quay mặt ra chỗ khác rồi cầm dĩa cơm đã sạch bóng của mình đến bồn rửa chén:

- Em no rồi! Em không ăn nữa đâu, bát đũa anh cứ để em rửa đi!

- Hả? Không cần đâu Tobi! Để anh rửa được rồi, em ra ngoài phòng khách ngồi đợi anh là được mà!

Nhưng quả như lời Baku nói, Tobi hồi bé cứng đầu số hai không ai số một dù lớn lên cũng chả khác gì mấy, bất đắc dĩ thì đành quyết định cậu rửa Tobi cất. Biết sao được giờ vì anh ta đâu có chịu ra ngoài đâu. Sau khi xong việc dọn dẹp này nọ thì Rei đi tắm còn Tobi ngồi đợi ngoài cái ghế sofa ở phòng khách, trong lúc đợi Rei tắm. Tobi liền quay qua với Baku mà lắc qua lắc lại cái túi kia hỏi:

- Nè Baku! Anh ta là ai vậy hả? Người quen của ngươi à?

- Đến bây giờ nhóc mới hỏi ta điều đó sao?

- Trả lời ta đi cái túi đần!

- Được rồi được rồi! Đừng có lắc ta nữa! Về cơ bản thì cậu ta là người sẽ trông trừng nhóc hiện tại nên hãy biết điều đi! Mãi mới có người chịu cung cấp cho chúng ta một chỗ ở cố định đàng hoàng đấy!!!

- Người trông chừng ...?

Tobi ngẩn người ra nhìn Baku, vừa lúc đó Rei cũng vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Tobi lại hướng mắt về phía Rei nhìn thẳng vào cậu làm Rei bỗng có cảm giác bất an:

- Nè! Em có ổn không đấy Tobi?

- "Người trông chừng mình? Tức là anh ấy sẽ ở với mình và luôn bên cạnh mình chăm sóc cho mình sao?"

- Tobi???

Rei đưa tay quơ quơ trước gương mặt đờ đẫn của Tobi thăm dò, thấy anh vẫn đơ ra như vậy, cậu liền chụm ngón tay lại và búng lên trán Tobi một cú nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến anh thoát khỏi vòng suy nghĩ vu vơ kia:

- Thật là! Em sao vậy? Thỉnh thoảng anh thấy em lạ lắm nha, em có ổn thật không đấy?

- Em không sao... Tại em thấy hơi buồn ngủ chút...

- Trời ạ! Vậy sao không nói sớm, để anh đưa em vào phòng nhé!

Rei dắt Tobi vào phòng của mình rồi chỉnh lại chăn gối cho anh nằm, dĩ nhiên là không quên vệ sinh cá nhân trước đó rồi. Sau khi ổn định lại cho Tobi một không gian ngủ thoải mái nhất thì Rei mới dám ngồi vào bàn học ở gần đó mà lôi sách vở ra học, thì cả ngày nay mải lo chuyện của Tobi nên Rei đã nhét được một chữ nào vào đầu đâu! Mà ngày mai cậu còn có một bài kiểm tra nữa chứ, không học thì thể nào cũng bị điểm kém mất mà cậu thì lại không muốn vậy một chút nào!

Tobi quay ngang quay dọc, chằn chọc mãi không ngủ được, anh đưa ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn con người đang vò đầu túm tóc ngồi ở bàn học bên cạnh kia, rõ là bảo sẽ đưa mình đi ngủ mà lại không ngủ cùng mình! Tobi giận nha!

- Anh không ngủ sao?

- Em cứ ngủ trước đi! Anh làm nốt chỗ này thôi!

Đống bài tập đó hấp dẫn hơn anh sao? Nhưng chả sao cả, ngắm Rei hì hục làm bài tập chả hiểu sao lại khiến một thằng bé 5 tuổi lại có cảm giác thích thú y như một thằng con trai 17 tuổi, à thì tại vì ... Nhìn biểu cảm gương mặt đang khổ sở, chật vật khó khăn để giải quyết một bài toán của cậu trông cũng dễ thương mà! Ngắm Rei một hồi. Dần dà Tobi cũng chìm vào giấc ngủ.

................................

- Phù! Cuối cùng cũng xong!

Rei thở phào nhẹ nhõm nhìn đống bài tập mà mình vừa giải quyết, thậm chí còn thầm tự hào vì bài rõ là nhiều mà cậu có thể giải quyết xong chỉ trong một đêm. Dọn dẹp xong xuôi hết sách vở chuẩn bị cho ngày mai vào cặp, Rei quay qua thì thấy Tobi đã ngủ say từ lúc nào với đống chăn gối bị đạp lung tung hết cả lên, ra là hồi bé anh ta có cái nết ngủ kiểu này sao? Rei leo lên giường kéo lại chăn cho Tobi thì bỗng, có một bàn tay nhỏ nhắn kéo áo cậu nằm xuống giường, Tobi rúc đầu vào lòng cậu mà thút thít câu gì đó trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

- Hức! Seki....Hức! Anh đâu rồi....?

- ............

Rei vòng một tay qua ôm lại Tobi, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng anh như để trấn an cậu nhóc khỏi giấc mơ không được vui vẻ là mấy, bỗng chốc cậu cảm thấy tội lỗi và thương xót Tobi trong lòng, vậy ra anh ta cũng mất người thân giống mình khi còn ở một độ tuổi quá nhỏ đến như vậy. Lẽ ra cậu phải quan tâm anh nhiều hơn một chút mới phải...

Dưới sự vỗ về nhẹ nhàng và hơi ấm từ lồng ngực của Rei đã làm Tobi bình tĩnh hơn một chút, không còn một tiếng nức nở nhỏ nào nữa mà thay vào đó chỉ còn những tiếng nấc nhẹ của Tobi. Thấy Tobi có vẻ đã khá hơn một chút, Rei mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, đang lim dim mí mắt định chìm vào giấc ngủ đến nơi thì:

- Rei....

- Hả???

Rei bất ngờ khi nghe thấy Tobi gọi tên mình vào ngay lúc này, anh ta lại ngủ mớ tiếp sao???

- Đừng ... Đừng bỏ em...

- ..........

- Yên tâm! Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu!

Trong phút chốc những lời đó của Rei đáng ra chỉ là những lời an ủi dành cho con nít nhưng thật sự đó là lời hứa từ tận đáy lòng cậu. Thật sự cậu không hề muốn rời xa Tobi một tí nào, bỏ rơi anh ta thì càng không, bởi một lẽ nào đó .... Cậu muốn theo anh cả cuộc đời này để Tobi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn một lần nào nữa.

Sau cùng thì đâu ai muốn rời xa người mình thương?

Những tiếng nấc trong cổ họng của Tobi cũng không còn sau câu nói đó, anh dụi mặt sâu vào ngực Rei mà thiếp đi. Rei cũng đã quá mệt mỏi với những việc xảy ra ngày hôm nay nên cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày để trông chừng cậu nhóc khó chiều này.

----------------------------------

Khoảng thời gian để Monika và Mai tìm ra cách giải cho Tobi lâu hơn dự tính, phải hơn một tháng thay vì ba ngày để hai người có thể giải quyết được vấn đề. Tobi cuối cùng cũng trở lại như cũ và mọi chuyện lại được xoay chiều theo đúng hướng đi của nó như thường lệ, cuộc sống bảo mẫu của Rei cũng kết thúc ngay tại đó và giờ chỉ còn lại một vấn đề mà cậu đang phải đối mặt, và đó vẫn chính là Tobi nhưng cùng cả 1001 câu hỏi của anh ta về vụ anh bị biến thành một đứa trẻ con 5 tuổi:

- Tôi có làm gì cậu không?

- Tôi không khóc nhiều quá chứ?

- Tôi có nghịch phá cái gì không?

- Tôi không gây sự với ai chứ?

- Tôi có đáng ghét lắm không?

- Tôi không làm cậu khó chịu chứ?

....v....v.... Và rất nhiều câu hỏi khác đến nói Rei còn không cả kịp trả lời hết được.

- Không! Anh không làm gì sai cả! Anh rất ngoan được chưa Tobi?! Cho nên đừng nghĩ rằng anh làm phiền tôi nữa! Anh không hề phá phách gì cả!

- "Ngoan mà ném ta ra ngoài đường hở?"

Baku cạnh đó cay cú nghĩ thầm

- Vậy thì tốt!

Tobi quay qua xách Baku lên vai chuẩn bị rời đi săn bóng sau khi đã yên tâm rằng mình không có làm gì gây phiền toái cho Rei cả. Vừa bước ra khỏi cửa, Mai bỗng chốt một câu khiến anh như chết lặng trong tâm:

- Nhưng bù lại cậu đòi tắm với Rei rất nhiều đấy! Mà phải là Rei-kun bế đi tắm, ăn, ngủ mới chịu nha~

- Chị Mai!!!!

Trong lúc Rei đỏ mặt hoảng hốt, tay chân quơ loạn xoạ với Mai thì phía Tobi cũng chẳng hơn gì, anh đóng cửa một cách mạnh bạo rồi đi nhanh khỏi đó. Baku chỉ chờ có vậy mà tiếp tục trêu ghẹo:

- Ê biết gì nữa không Tobi? Hơn 1 tháng làm trẻ ranh của ngươi ngươi còn khen nhóc Rei đảm đang và đòi lớn lên cưới thằng bé làm vợ đó!

- IM ĐI BAKU!!!

Tobi mặt đỏ tía tai lớn giọng với cái túi nhây mồm ở đằng sau:

- Sau đó ngươi còn nói là sẽ cùng Rei nhận nuôi một đứa bé để cho giống một gia đình thực th-

"BỤP!!!"

Baku lại một lần nữa bị ném đi y như hồi một tháng trước, nhưng lần này còn được bồi thêm vài cái dẫm đạp tàn bạo của Tobi nữa, kì này có lẽ không chỉ Baku mà mấy cái bóng sắp bị săn tới sẽ trở thành cái bao cát để Tobi trút hết cảm xúc đến nơi rồi.

Nhưng ai nói là Tobi không muốn làm chồng Rei thật nhỉ?

"Nếu một ngày nào đó cậu thật sự là của tôi?"

--------------------------------------

- End -

_____________________

__________________________________















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top