Candy


__________________

_______________________________

- Title: Candy

- Pairing: Otogiri Tobi × Tsukumo Rei

- Rating: none

- Xin đừng bê bất cứ cp nào không liên quan vào đây ạ!

Childhood friend AU go brrrr

---------------------------------

Tobi có một người bạn thủa thơ bé.

Thằng nhóc bé hơn anh 2 tuổi.

Thật kỳ lạ khi một người với cái tính khó gần như anh ta lại có bạn nối khố nhỉ?

Cơ mà người ấy đặc biệt lắm nhé!

Với mọi người mà chỉ riêng người ấy thì Tobi đối xử cực kỳ là thiên vị đối với cậu ta.

Ai mà có thể làm được điều kỳ diệu ấy được vậy ta?

"Anh Tobi! Chiều nay anh rảnh chứ?"

Tobi quay lại nhìn cậu nhóc chỉ cao đến tầm bả vai anh là cùng, bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ lấy tay áo anh như để anh chú ý tới cậu, đôi mắt xanh màu trời long lanh lúc nào cũng nhìn thẳng vào anh không rời nhưng anh không hề cảm thấy phiền chút nào cả. Có lẽ vì cậu chính là người đặc biệt ấy chăng?

"Anh rảnh, có gì sao?"

Tobi cười nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu trắng sữa của người kia, tiện luôn nựng má cậu như thể cậu là một con mèo đối với anh vậy. Rei chả phản ứng gì, từ xưa đến giờ Tobi lúc nào cũng làm vậy với cậu cả nên có lẽ dần dà cậu đã quen và coi nó là điều bình thường. Nghe thấy Tobi rảnh vào buổi chiều, mắt cậu toả ra vài tia sáng lấp lánh bên trong nó chứng minh rằng cậu đang háo hức một điều gì đó:

"Chiều nay ta về cùng nhau nhé! Em có một thứ muốn đưa cho anh!"

"Hửm? Sao không đưa luôn từ bây giờ?"

Tobi khá tò mò về thứ mà cục bông nhỏ kia khi nhắc đến có vẻ rất hào hứng, nó có thể là gì? Một món quà nhỏ bất ngờ chăng?

"Nó vẫn chưa hoàn thiện cho lắm nên em cần thời gian để chuẩn bị lại! Chiều nay sẽ xong thôi nên anh cố đợi nhé"

"Được rồi, anh sẽ đợi"

Rei cười vài tiếng khúc khích nhỏ nhẹ rồi ôm lấy Tobi, anh cũng chẳng ngại gì mà vòng tay qua ôm lại vòng eo thon gọn như con gái của cậu vào lòng mình, thậm chí còn ôm chặt hơn cả cậu. Bạn bè từ bé với nhau ôm thế này có được coi là cũng bình thường không nhỉ?

"Anh làm em nhớ hồi đó ghê..."

"Cái hồi mà em làm bánh xong không để ý mà cháy khét ấy hả?"

"Vâng ... Hồi đó lỡ làm anh đứng đợi cả buổi mà chả nhận được gì rồi ..."

Đến đây giọng Rei bỗng trầm xuống, gương mặt cậu ỉu xìu tiếc nuối hiện rõ lên, cậu thật cảm thấy tội lỗi vì lúc đó chỉ vì cái tính hậu đậu lơ là của mình mà anh chịu thiệt thòi không đáng có. Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ khiến Rei cảm thấy bứt rứt vô cùng. Nhìn Rei khổ sở dằn vặt bản thân vì quá khứ như thế làm Tobi không thích một chút nào, anh búng nhẹ trán cậu rồi giở giọng trách yêu như những lần anh thường làm mỗi khi Rei có những suy nghĩ lung tung nào đó về bản thân:

"Đừng nói vậy đồ ngốc! Anh không để bụng chuyện đó đâu, sao em cứ phải tự trách bản thân làm gì khi anh không để ý gì chuyện đó hả?"

"Nhưng nó vẫn làm em cảm thấy có lỗi với anh lắm..."

Rei lí nhí:

"Anh thậm chí đã hủy cả hẹn với bạn để mà đợi em mà..."

"Nó chả là vấn đề gì cả! Anh ổn với nó thật mà, chuyện xảy ra cũng được 2 năm rồi nên em không cần nghĩ nhiều nữa đâu"

Anh xoa nhẹ lưng cậu như một cách để an ủi Rei, cục bông này tuy đáng yêu nhưng khổ nỗi cậu lại hay nghĩ nhiều và lo lắng mọi thứ hơi thái quá nên lúc nào cậu cũng tự đổ lỗi cho bản thân về mọi vấn đề. Điều đó làm anh có chút khó chịu trong lòng, tại sao cậu phải làm vậy chứ? Với anh, chỉ cần là Rei thì mọi chuyện chả có gì to tát cả, anh vẫn sẽ coi đó là chuyện nhỏ nhặt bên đường mà không để bụng quá lâu.

Dĩ nhiên là chỉ mình Rei mới được hưởng cái đặc quyền đó thôi.

Phải đứa khác thì anh đấm nó vỡ mặt lâu rồi.

Từ lúc còn bé xíu, Rei luôn là một cục bông nhỏ tẹo lúc nào cũng kè kè theo sát bên anh không rời, lúc nào cũng chạy theo anh miệng nhỏ gọi í ới "anh Tobi!" Hay "anh ơi!" Bằng giọng nói ngọt như mía lùi khiến Tobi mỗi lần nghe lần nào cũng siêu lòng vì nó. Tobi hồi bé cũng chỉ quanh đi quẩn lại mà chơi với một mình Rei vì anh chả ưa ai khác ngoài cậu cả.

Đến bây giờ vẫn vậy.

Lên cấp 3 rồi mà mối quan hệ giữa cả hai vẫn không có dấu hiệu rạn nứt gì cả.

Tobi chắc nịch một điều rằng anh muốn ở bên cạnh cậu cả đời, dù có phải làm gì đi chăng nữa thì chỉ cần thấy Rei mỗi ngày vẫn đến lớp, đến nhà tìm anh, vẫn vui vẻ tươi cười nói chuyện với anh, vẫn lẽo đẽo theo sau anh như ngày thơ bé là đủ.

Anh sẽ không để ai chen chân vào cuộc sống của anh với cậu.

Càng không để ai sẽ cướp Rei đi.

Rei vốn là của anh ngay từ đầu mà.

---------------------------------------------

Chiều xuống, cũng đã khá muộn để các học sinh ở lại trường vào giờ này. Ấy thế mà vẫn có bóng dáng của một người con trai đang đứng dưới cổng trường như đang đợi một ai đó để về cùng vậy. Tầm khoảng 10 phút sau, Rei hớt hải chạy đến cạnh anh cùng gương mặt đỏ bừng, cậu dừng lại thở dốc cạnh anh do chạy quá nhanh, cố gắng hít thở lấy lại hơi để nói nên lời rõ ràng:

"Hộc...hộc... Em xin lỗi... Tại...Hộc... Tại em trực nhật lâu quá"

"Nào không sao đâu, bình tĩnh lấy lại hơi trước đã đi! Anh không để ý chuyện đó đâu"

"Vâng..."

"Ổn hơn chưa? Ta về nhé"

"Em lại làm anh phải đợi lần nữa rồi..."

"Cái thằng- đã bảo là anh không để ý rồi mà!"

Tobi búng nhẹ trán Rei như thể trách móc cậu đừng tự dằn vặt bản thân nữa, cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc giữa những dòng đường tấp nập ồn ào tiếng xe cộ, tiếng người đi bộ qua lại quen thuộc của một nơi thành thị luôn luôn tấp nập như thành phố Tokyo này. Cả hai tay trong tay nhau, Rei liên tục huyên thuyên về những câu chuyện ở trường ở lớp cậu hôm nay thế nào còn Tobi chỉ biết im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng nghiến răng ken két vì ghen tị với một vài phần tử trong câu chuyện của Rei được thoải mái chạm vào người cậu khi anh không hề ở bên cạnh cục bông của mình.

"Anh biết không! Cậu ấy tốt bụng lắm! Nói chuyện với cậu ấy thoải mái cực kỳ làm em chỉ muốn kéo dài thời gian giờ giải lao để nói chuyện với cậu ấy mãi thôi!"

"À... Vậy hả" ( thằng lờ đấy là ai mà đòi hơn tôi? )

"Cậu ấy cũng rất thông minh nữa! Em khi không hiểu bài cậu ấy liền nắm tay em chỉ bài rất tận tình, cảm giác tuyệt vời cực kỳ"

"Hai đứa thân nhau nhanh nhỉ?" ( NẮM TAY???? Đ*t m* thằng *** tao chắc chắn phải đạp gãy hạ bộ của mày!!! )

"À còn nữa! Giờ thủ công- Ah phải rồi! Suýt quên!"

Rei bỗng dừng lại quay ra lục cặp làm anh có chút khó hiểu, nhưng chợt nhớ ra ban sáng cậu có nói rằng sẽ đưa cho anh một thứ gì đó. Đoán là cậu chắc chắn đang tìm nó để chuẩn bị đưa cho anh nhỉ?

Cũng hồi hộp thật.

"Đây rồi! Tada!!! Của anh nè"

Rei dúi vào tay Tobi một túi kẹo nhỏ có đầy đủ màu sắc lẫn hình dáng khác nhau khá đa dạng, bên ngoài bọc túi trong được cột dây trang trí cũng bắt mắt không quá màu mè hay loè loẹt nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp đơn giản của riêng nó, Tobi bất ngờ bối rối nhận lấy món quà nhỏ bất chợt này từ Rei, mắt nhìn chăm chăm vào nó mà hỏi:

"Cái này .... Cho anh hả?"

"Bất ngờ không? Hôm qua em đã thức đêm để làm nó cho anh đấy! Lên lớp giờ thủ công em mới làm cái bọc trang trí nó lại, anh thích nó chứ?"

Tobi hết nhìn túi kẹo rồi lại nhìn lên gương mặt tươi cười của Rei, tuy đây không phải lần đầu tiên Rei làm đồ ăn cho anh nhưng hôm nay trong cái tình cảnh này ... Nó gây bất ngờ thật đấy...

Anh cẩn thận giữ gói kẹo, đưa tay xoa nhẹ má Rei rồi bất chợt cúi xuống hôn phớt lên nó, dịu dàng:

"Ừ! Anh thích lắm, cảm ơn em nhé Rei"

"Anh thích nó là em vui rồi! Quà cảm ơn của em vì anh đã ở bên cạnh em từ bé đến giờ đấy!"

Anh nhìn nụ cười chói loà giữa cơn gió nhẹ hòa quyện cùng với sắc cam của buổi xế chiều kia, trong lòng bỗng dậy lên một thứ cảm xúc bình yên đến khó tả.

Con người trước mắt anh, tuy bé nhỏ nhưng nguồn năng lượng tích cực khi ở cạnh anh thật lớn.

Vẫn là cục bông nhỏ nhắn ấy của anh, và vẫn là cái cách mà em ấy khiến lòng anh rạo rực như lúc ban đầu cả hai gặp nhau.

Vậy ra thiên thần là có thật à...?

Rei quay lại tiếp tục câu chuyện của mình, Tobi đi bên cạnh nhưng lần này, ánh mắt anh chỉ hướng tới gương mặt đáng yêu kia vẫn đang say mê với những câu chuyện mình đang kể. Anh bốc thử một viên kẹo trong túi cho vào miệng ngậm lấy nó để cảm nhận xem hương vị của nó thế nào.

Vị ngọt dịu không quá gắt hay quá nhạt, thơm mùi hoa quả tạo nên dư vị khó quên khi ngậm chúng nơi đầu lưỡi, lan tỏa khắp khoang miệng một vị ngọt thơm dịu nhẹ.

Rei biết anh không thích ăn đồ quá ngọt nên đã giảm lượng đường, phần còn lại cậu dùng vị ngọt thơm tự nhiên của hoa quả để vẫn tạo ra được những viên kẹo hoàn hảo và dễ ăn cho người không hảo ngọt mấy.

Một vị ngọt nhẹ dễ chịu như chính cậu vậy.

Tinh tế đến vậy sao?

"Thật là ... Càng lúc tôi càng muốn bắt em về nhà rồi đấy"

----------------------------------

- End -

__________________________________

____________________

Góc biến thái:

Tobi mang túi kẹo về phòng khoá cửa rồi hít lấy hít để vì có mùi của Rei ở trên đấy, thậm chí còn giả định đó là Rei rồi hôn nhẹ nó mấy lần.

Kẹo không ăn lại đi hôn là sao ba?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top