| 5 |


-----------------------------------------
            • Yourself
_ _ _ _.                         ._ _ _ _

________________________

_______________

Ryuuko đã ở nhà Rei sắp tròn một tháng, như mọi ngày thường thì Ryuuko sẽ ở nhà một mình với Q-ta vào buổi sáng cho tới khi Tobi đi làm nhiệm vụ và Rei đi học về vào buổi chiều, về bữa trưa thì khỏi lo vì Tobi sau vụ tương cà hôm trước cũng không dám đi quá lâu nên cứ tầm trưa là anh ta lại tạt về kiểm tra nhà một lần cho chắc, tiện làm bữa trưa cho cả hai luôn rồi lại đi. Dĩ nhiên là không quên dặn dò ( cảnh cáo ) cả hai là cấm được nghịch dại lung tung quanh nhà như đợt trước.

Suốt một tháng trời sinh hoạt với nếp sống này đã khiến cô bé dần dần quen với nó, cả Tobi lẫn Rei do thấy Ryuuko có vẻ đã làm quen được với việc tự ở nhà chơi với Q-ta nên cũng có chút buông thả và bắt đầu coi đây là chuyện bình thường nên cứ trôi theo nó qua từng ngày, từng giờ như vậy cho tới một ngày Chủ Nhật đẹp trời nọ. Ryuuko bỗng im lặng chẳng thèm chạy nhảy chơi đùa xung quanh nhà với Q-ta như mọi hôm mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài ban công, ngắm nhìn con đường đầy nắng và những người đi đường qua lại cười đùa với nhau, tận hưởng một ngày nghỉ thoải mái trong tuần của họ ở thế giới bên ngoài.

Ryuuko có chút hiếu kỳ khi tiếp tục theo dõi mọi thứ từ bên trong nhà qua ô cửa kính. Những thứ đơn giản bình dị ấy ở bên ngoài vậy mà đã khiến cho Ryuuko mong muốn được thử ra bên ngoài mà chơi đùa một lần.

Tobi đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem TV, về cơ bản hôm nay anh không có nhiệm vụ gì để làm nên mới quyết định cắm cọc ở nhà để mà rảnh rỗi thế này. Rei thì đang ở trong bếp dọn dẹp, sau khi hoàn thành xong việc dọn rửa đống chén dĩa ăn sáng, cậu cũng vẩy tay đi ra khỏi phòng bếp muốn ngồi nghỉ một lúc thì để ý thấy điều lạ thường ở Ryuuko hôm nay, thật hiếm khi thấy cô bé cứ đứng im một chỗ mà nhìn ra ngoài một cách kỳ lạ như vậy. Cậu lên tiếng gọi cô bé:

"Ryuuko! Có chuyện gì ở bên ngoài sao?"

Tobi nghe thấy vậy cũng bắt đầu để ý tới sự im lặng bất thường của Ryuuko, hèn gì cả ngày hôm nay anh thấy yên tĩnh thế khi không nghe thấy tiếng chạy nhảy quanh nhà của cả hai nhóc con một rồng một Zingai nào đó. Mà hình như con bé đã đứng đó và nhìn ra ngoài cũng tầm hơn 30 phút rồi phải không? Điều gì ở ngoài đó mà đã khiến cô nhóc im lặng đến vậy thế? Ryuuko sau đó quay lại nhìn cả Tobi lẫn Rei bằng một ánh mắt to tròn và hình như có cả sự cầu xin trong đó, cô bé rồi cất giọng hào hứng nói với cả hai:

"Ryuuko muốn ra ngoài chơi!!! Ryuuko không muốn ở trong nhà nữa!"

Lời nói này của Ryuuko đã thành công làm cho cả Tobi lẫn Rei có chút giật mình khi cô bé bỗng nhiên đòi ra ngoài chơi thế này. Không phải là cô bé không được phép nhưng chỉ sợ rằng nếu để cô bé ra ngoài mà không để ý cẩn thận thì sẽ bị lộ ra việc cô bé không thật sự là người mất! Hơn nữa tổ chức lại vẫn đang để ý Ryuuko nên cũng sợ rằng nếu bị lộ ra với người ngoài thì sẽ càng gây ra rắc rối khác to hơn nữa cho trụ sở săn bóng, như vậy sẽ phiền phức rất nhiều.

Ryuuko vẫn đứng đó mà giương cặp mắt long lanh của mình về phía hai người kia chờ đợi câu trả lời làm cả hai bối rối theo, nhìn Ryuuko thế này chỉ sợ chỉ cần nói một câu từ chối thôi thì sẽ phá tan đi niềm vui và hi vọng của một đứa trẻ vậy! Quả thật là không nỡ mà...

"Được rồi"

Tobi cuối cùng cũng lên tiếng đồng ý làm Rei ngạc nhiên nhìn anh, cậu cứ nghĩ rằng Tobi sẽ không đồng ý vì nghĩ cho tổ chức cơ chứ.

"Này, như vậy liệu có ổn không đó?"

"Ổn mà, cứ dắt con bé ra ngoài công viên hay đâu đó một lúc thôi! Về hai cái sừng thì dùng mũ che đi là được"

Tobi không biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ len nọ cũng vừa tầm với Ryuuko đủ để che đi chiếc sừng cho cô bé, anh ta có chuẩn bị trước rồi sao??? Ryuuko sau khi được chấp thuận mong muốn được ra ngoài chơi của mình liền sáng mắt lên và hò reo vui vẻ, cô bé có lẽ đã quá chán bởi việc bị nhốt trong nhà mãi nên rất hào hứng khi sắp được ra ngoài, còn ôm Q-ta đứng sẵn ở cửa nhún chân chờ đợi cả hai đang chuẩn bị cơ mà.

Nghĩ lại thì cứ để Ryuuko trong nhà mãi thế này cũng không tốt cho con bé.

"Xong rồi, đi thôi"

Cả ba ra khỏi nhà rồi cẩn thận khoá cửa lại và bắt đầu xuất phát tới công viên cho Ryuuko chơi, bước ra khỏi nhà sau một thời gian dài nên làm Ryuuko cảm thấy thích thú và tò mò với mọi thứ xung quanh và cũng chính vì cái sự hiếu kỳ ấy đã làm Tobi và Rei không ít lần mệt mỏi khi hộ tống cô bé trên đường đi. Cụ thể là Ryuuko và Q-ta chạy đằng trước còn cả hai theo sau, dọc đường đã không ít lần Ryuuko cố gắng trèo lên cây bắt chim hay chạy lung tung ra ngoài đường làm cả hai phải chạy theo ngăn mấy trò nghịch ngợm của cô bé, lỡ mà có xảy ra chuyện gì không hay thì còn mệt hơn nữa.

"Tới nơi rồi, xuống nào"

Cả ba cuối cùng cũng tới công viên. Rei đang bế Ryuuko trên tay nhẹ nhàng đặt cô bé xuống để cho Ryuuko chạy đi chơi, cô bé nhìn xung quanh khu công viên một lượt rồi reo lên, bắt đầu cùng với Q-ta chạy vòng quanh khắp mọi nơi. Rei nhìn khung cảnh này thì chỉ biết cười nhẹ trước sự trẻ con của hai đứa, còn Tobi, có phải là chỉ mình anh cảm thấy khu công viên này quen thuộc không vậy?

"Rei... Công viên này..."

"Hửm? Anh nhận ra sao? Công viên nơi chúng ta bắt đầu quen với nhau đó!"

"Ồ"

Tobi "ồ" một tiếng rồi bắt đầu kiếm cái ghế gần đó mà ngồi xuống, quan sát Ryuuko và Q-ta đang nghịch cái xích đu ở đằng xa, còn Rei thì chả hiểu vừa mới đứng đây đã chạy đi đâu rồi. Tobi cũng chả quan tâm lắm mà ngồi im ở đấy nhìn bao quát cả khu công viên, thỉnh thoảng lên tiếng dặn dò Ryuuko chơi cẩn thận và đừng ra khỏi công viên. Làn gió của đầu mùa bắt đầu nhẹ nhàng thổi qua làm những tán cây trên đầu anh khẽ đung đưa thân mình theo gió, Tobi ngẩng đầu tận hưởng làn gió mát len lỏi qua từng kẽ tóc màu hạt dẻ của mình như một cách để gió cuốn trôi đi những mệt mỏi trong đầu anh vậy.

Tobi cứ im lặng suy nghĩ miên man như vậy một lúc cho tới khi anh cảm thấy có gì đó mát lạnh truyền từ bên má phải của mình, quay qua thì thấy một lon nước lù lù ngay trước mặt mình. Rei cầm lon nước áp vào má anh mà cười tươi, tay bên kia của cậu cũng cầm hai lon nước khác mà cất giọng từ tốn nói với anh.

"Uống đi! Tôi mua cho anh đó!"

"À... Cảm ơn"

Tobi nhận lấy lon nước từ tay của Rei uống, tiếng "tách" của âm thanh mở lon nước của cả hai vang lên cùng một lúc như đã hẹn trước vậy, cả hai ngồi cạnh nhau im lặng. Ngồi nhìn Ryuuko đang chơi vui vẻ từ xa mà không một ai nói với nhau câu nào, có lẽ Rei đã quen với sự im lặng vốn có của Tobi nên cũng không để ý gì nhiều lắm. Vốn dĩ thì Tobi đâu phải là người thích bắt chuyện nhiều lắm.

"Nhớ lần đầu tại đây thì tôi là người mua nước cho cậu mà nhỉ?"

Tobi đột nhiên lên tiếng trước làm Rei có hơi bất ngờ mà liếc nhẹ qua anh nhưng rồi cậu cũng bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục nhìn về phía Ryuuko đằng xa rồi nhẹ nhàng trả lời anh:

"Riêng chuyện này thì anh nhớ ghê ha? Ừ thì đúng! Bây giờ có dịp ra đây lần nữa thì tới lượt tôi mua cho anh thôi! Coi như trả nợ luôn dịp trước!"

"Vậy nếu lần sau Ryuuko có đòi ra đây chơi tiếp thì lại tới tôi mua nước cho cậu à?"

"Pfff- haha!!! Anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao?"

"Cậu thật sự có ý đó luôn à???"

"Đâu có đâu, đâu ai ép anh phải làm vậy chứ! Lần sau có đi thì sẽ mang đồ ở nhà đi cho đỡ phí tiền"

Tobi khó hiểu nhìn Rei, tuy biết rằng cái con người này rất dễ đọc vị nhưng thỉnh thoảng cậu có những biểu cảm khiến anh không thể ngờ tới được mà cũng không thể hiểu nổi, cậu ta dễ cười chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt, không có gì hài hước trong đó sao? Nói mới để ý, thời gian đầu mới quen thì Rei có vẻ khá rụt rè và luôn trong trạng thái hoảng loạn, không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Đó là đánh giá của Tobi ban đầu nhưng dần về sau, cậu cũng có chút trưởng thành hơn và cũng buông thả về mặt tinh thần hơn nữa. Có lẽ là vì cậu đã quen với việc cuộc sống của mình đã bất ngờ thay đổi bởi những thứ quá tầm hiểu biết của con người như Zingai rồi, khi những thứ kỳ lạ đó bất ngờ ập đến đời sống của mình và làm đảo lộn mọi thứ. Nên nếu muốn tiếp tục sống thì phải thay đổi bản thân để làm quen với điều đó, làm quen với môi trường sống mới.

"Tobi-san dạo này lạ nhỉ?"

"Hả???"

Tobi lại một lần nữa nhìn Rei bằng ánh mắt lạ lẫm và khó hiểu khi cậu đột nhiên nói câu đó, đầu anh không tự chủ được mà bắt đầu hiện ra hàng loạt những câu hỏi như "mình lạ chỗ nào?" "Bộ mình đã làm gì à???" ....v...v...

"Tôi lạ chỗ nào hả?"

"Hm... Dạo này anh hay chủ động bắt chuyện hơn nè! Với lại thường thì anh chỉ im lặng nghe mấy câu chuyện linh tinh tôi hay kể chứ không hề có bất kỳ phản ứng lại hay tham gia vào cùng như bây giờ!"

Rei vẫn thản nhiên trả lời còn Tobi sau khi nghe xong thì vẫn cảm thấy thật lạ lùng, anh còn không cả nhận ra bản thân mình đã có thay đổi hay không kể cả khi nghe những lời đó mà cũng không cả ngờ tới việc đấy. Dần dần, một cảm xúc tò mò bắt đầu thôi thúc anh như muốn biết thêm điều gì đó ở bản thân từ người khác, một chủ đề mà anh chưa từng quan tâm đến nó vì anh chả thèm để ý người khác nghĩ gì về mình.

Nhưng chẳng hiểu sao, với Rei lại khác.

"Sao vậy? Cậu không thích tôi như thế à?"

Tobi muốn biết thêm, anh muốn biết Rei thực sự nghĩ gì về mình.

Từng chuỗi hạt cảm xúc của hồi hộp, lo âu, tò mò như thắt chặt vào tim anh. Mong chờ từng câu chữ sẽ thoát ra từ miệng của Rei về anh liệu có mang ý tiêu cực hay không?

"Đâu ai nói không thích? Anh thay đổi như vậy làm tôi cũng khá bất ngờ nhưng tôi nghĩ ... Có lẽ là anh đang đi theo một con đường do chính bản thân anh vẽ ra và nó mang một hướng tích cực hơn nên là nó tốt ấy chứ!"

"..."

"Anh không nhận ra cũng phải, bấy lâu nay tôi luôn thấy anh lúc nào cũng phải chạy ngược xuôi lo cho tôi, trụ sở và cả Ryuuko nên có lẽ bản thân anh đã vô tình thay đổi những thói quen hay tính cách để cho tính chất công việc trở nên dễ thở hơn khiến chính anh cũng không để ý tới ... Nhưng mà này! Nó không có gì là xấu cả nên anh đừng có lo về việc đó, không có ai ghét anh đâu!"

"Gì chứ??? Tôi không quan tâm ai khác có ghét mình hay không!"

"Vậy sao anh còn hỏi tôi?"

"..."

Tobi lại một lần nữa im lặng, Rei cũng im lặng nhìn anh một lúc rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh.

"Anh cứ là chính bản thân mình là được Tobi-san! Với tôi thì việc anh thay đổi bản thân cũng bình thường thôi mà, tôi vẫn sẽ không bao giờ thay đổi cái nhìn của mình về anh qua một hướng khác đâu! Yên tâm đi, tôi không ghét anh"

"Cậu- Tôi đã nói là tôi không quan tâm ai ghét mình không mà!"

Tobi bắt đầu lúng túng quay mặt qua chỗ khác cố gắng chối bỏ việc bản thân trong phút chốc đã thật sự để ý mình trong mắt Rei như thế nào. Rei thấy anh vậy cũng chỉ biết cười một tiếng như trêu chọc vậy, ở với Tobi lâu thì cậu cũng phải biết tính anh thế nào chứ! Vẫn chưa chịu thừa nhận với cảm xúc của bản thân. Về phía Tobi, tuy trốn tránh là thế nhưng sau khi nhận được câu trả lời từ Rei khác với những gì mình lo lắng, anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Ít ra tên ngố này chưa bao giờ có ý xấu gì với anh.

"Cũng gần trưa rồi đấy... Gọi Ryuuko về đi"

Tobi bắt đầu đánh lạc hướng câu chuyện của mình bằng việc khác. Cơ mà để ý thì nắng cũng bắt đầu lên cao, Rei giở điện thoại của mình ra xem thì thấy con số "10:33am" đập thẳng vào mắt mình, mà nhìn xung quanh cũng thấy bóng người thưa thớt dần, tầm này về làm bữa trưa là vừa rồi đấy!

"Ừ nhỉ!? Ryuuko-chan à!!! Ta về thôi!"

Rei đứng dậy đi về phía của Ryuuko vẫn đang ôm Q-ta chơi cầu trượt, Tobi cũng đứng dậy theo mà thu dọn lon nước của cả hai vừa uống mà vứt vào thùng rác tái chế ở gần đó rồi lại hướng mắt nhìn tới Rei đang bế Ryuuko lên và đưa cho cô bé lon nước vừa mua để cô bé uống giải khát.

"Về được rồi đấy! Trưa tới nơi rồi!"

Nói rồi Tobi đi ra khỏi công viên trước, Rei thấy vậy cũng bế Ryuuko mà chạy theo sau, mà cũng tiện nhẹ giọng hỏi han Ryuuko luôn.

"Hôm nay chơi ở ngoài vui chứ Ryuuko?"

"Dạ!!! Ở đây nhiều trò vui lắm! Lần sau Rei-nii và Tobi lại đưa Ryuuko với Q-ta tới đây chơi nhé?!"

Ryuuko có vẻ đã thoả mãn với buổi đi chơi ngày hôm nay nên rất vui vẻ mà trả lời lại Rei bằng một nụ cười tươi, trên tay vẫn bế Q-ta đã mệt lừ từ lúc nào vì phải chạy nhảy, la hét quá nhiều với cô bé. Rei thấy Ryuuko như vậy mà trong lòng cũng vui lây theo cô bé, đúng là trẻ con mà.

"Được rồi! Lần sau có thời gian ta sẽ lại ra đây nữa nhé! Giờ thì về ăn trưa thôi, trưa nay Ryuuko ăn bò lúc lắc nhé?"

"Yay!!! Bò lúc lắc!!!"

Ryuuko thích thú ôm lấy cổ của Rei trong lúc cậu vẫn đang bế cô bé, cậu cũng phải phì cười theo trước phản ứng đáng yêu này của Ryuuko, chuẩn bị đi tới chỗ Tobi.

*Loạt soạt*

Tiếng "loạt soạt" kỳ lạ phát ra từ bên trong bụi cây đằng sau đã làm Rei giật mình quay lại nhìn nhưng chỉ thấy có một bóng đen nào đó thấp thoáng chạy vụt đi bằng một tốc độ nhanh chóng khiến Rei vẫn chưa kịp định hình được nó chính xác là thứ gì.

"Rei-nii sao vậy?"

Ryuuko thấy Rei cứ đơ người ra nhìn về phía bụi cây làm cô bé có chút thắc mắc. Rei nghe thấy tiếng Ryuuko gọi thì mới tỉnh lại rồi quay qua bế cô bé rồi rời đi, nhưng mắt vẫn hướng về phía bụi cây đó.

"Anh không sao... Chúng ta về thôi"

Rei bế Ryuuko đi khỏi công viên nhưng vẫn hướng ánh mắt nghi hoặc lại đằng sau, Q-ta ban nãy vừa nằm im ỉm trong vòng tay của Ryuuko mà sau khi Rei phản ứng lại với tiếng động đó, nó cũng gầm gừ vài tiếng nhỏ nhẹ trong cổ họng theo.

Là do cậu bị hoa mắt? Là do nó là ảo giác giữa trưa nắng hay thật sự là có một thứ gì đã ở đó suốt từ nãy đến giờ?

Rei bỗng có một linh cảm không mấy tốt lành về điều này.

_____________________________

________________

------------------------------
     • End chap 5
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top