Chương 16
Nagisa tự hỏi bản thân rằng làm sao mà những người kia lại có thể di chuyển cậu từ trụ sở chính tới chiến trường phía Tây nhanh như vậy. Thường thì sẽ mất tới 1,2 ngày.
Bình thản đội mũ xanh lên đầu, cậu suy nghĩ về vấn đề này rất cẩn trọng. Sau khi quân phục đàng hoàng, Nagisa mới lần nữa vén cửa lều đi ra. Ngoài trời tối đen như mực, Nagisa tay cầm đèn soi đường đi. Cậu thực chẳng biết sẽ đi đâu nữa, ở chiến trường phía Tây thì có quen ai đâu mà hỏi.
Rất rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng điều làm Nagisa quan tâm lúc này nhất là bọn gián điệp kia đột nhập vào bằng cách nào.
Ai cũng biết kể cả quân nhân thì đột nhập ngầm rất nguy hiểm. Nguy cơ rủi ro cao hơn bất cứ thứ gì, nhưng tại sao chúng lại chọn phương pháp có thể uy hiếp đến tính mạng của mình như thế?
Bắt đầu từ đường vận chuyển hàng hóa lương thực tiếp ứng, chúng có thể trà trộn vào quân y để đi tới các chiến điểm trọng yếu sau ở lại điều tra rồi bắt đầu hành động. Ví dụ điển hình nhất là vụ của Thiếu tá Nakamura.
Một tổ đội đột nhập ngầm có thể từ 5 tới 7 người, tuyệt đối không thể đem quá số lượng đó. Mà trận ném bom mấy ngày trước lại quá khủng bố, lượng thuốc nổ có thể thổi bay một nửa tòa dinh thự của Akabane gia nhất định không nhỏ!
Đem được số bom đó qua được cửa ải biên giới khắc nghiệt như vậy, bọn này quả thật không tồi.
Nagisa nhếch mép tán dương bọn chúng, lòng tự nhủ ngàn vạn lần cũng thể để Nhật Bản thất thủ!
-"Ai đó?!" Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ đằng trước. Nagisa bị ánh sáng từ ánh đèn phía đối diện mình làm chói mắt, vội lấy cánh tay che đi nửa phần.
Cậu nói lớn:
-"Lục quân đại úy, Đại úy Nagisa Shiota!"
Bên kia nghe xong chẳng chút phản ứng, nửa ngày sau mới lên tiếng:
-"Đại úy?"
Nagisa không đáp lời, im lặng.
-"Nagisa?"
Cậu vẫn im lặng. Thấy phía bên Đại úy không có động tĩnh gì, người kia đột nhiên tiến lên một chút. Tiếng bước chân tình thịch trên đất đỏ càng ngày càng gần. Đợi đến khi ánh đèn lộ rõ khuôn mặt của người thiếu nữa nhỏ nhắn hiện ra thì Nagisa mới sững sờ.
-"Hayami?"
Hayami đứng đối diện Nagisa. Khoảng cách không nửa một sải tay người. Cô tắt đèn, đứng chào Nagisa theo nghi thức quân đội.
-"Đoàn kết. Đại úy Shiota đến thăm!"
Nagisa gật đầu, Hayami bỏ tay xuống, đứng thẳng lưng. Nagisa đưa lồng đèn cho cô, hiểu ý, Hayami cầm lấy. Cô đi phía trước rọi đèn cho cậu.
-"Tôi không có đến thăm." Nagisa đột nhiên mở miệng.
Hayami ngạc nhiên, nói:
-"Không phải sao? Nhưng Takebayashi bảo là ngài đến thăm. Cho nên chúng tôi mới vội chuẩn bị đón tiếp ngài."
Hayami đi phía trước, quay lưng lại với Nagisa, không thể nhìn ra biểu tình trên gương mặt cậu. Nagisa đưa một tay lên sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi một câu lạc đề:
-"Có tin báo về Đại trụ sở không?"
-"Thưa, không có." Hayami trả lời, chân thực và thẳn thắn, không hề có chút kiên dè nào với Nagisa.
Cậu hạ mi mắt, lại tiếp tục chìm vào suy tư. Hayami cũng im lặng, dẫn đường cho cậu.
Một lúc lâu sau, hai người dừng chân trước một lều trại lớn, thoạt nhìn có lẽ là lều trại của đại đội trưởng nơi đây. Cô một tay vén một phần của bức màn, một tay đưa đèn vào bên trong thò đầu vào nhìn một chút.
Không quá một phút, cô quay đầu, nói với cậu:
-"Chiba không có ở đây. Chúng ta đi nơi khác tìm cậu ấy." Xong lại quay đầu như muốn đi nơi khác. Nagisa chẳng biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên kéo cánh tay cô, mắt không đổi hướng nhìn cửa lều nói:
-"Đợi một chút."
Hayami liền dừng, cô quay thẳng người kính cẩn đứng đằng sau Nagisa. Cậu cầm lấy lồng đèn, vén màn tiến thẳng vào trong. Song, cũng ngăn cản không cho cô vào.
-"Ở đây."
-"Vâng." Hayami không chút thắc mắc, cúi đầu tiễn Đại úy đi vào trong.
Nagisa đi vào, cửa lều hạ xuống, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn cô với bóng tối dày đặc bên ngoài. Sau năm phút, Đại úy trở ra với một khẩu súng lục giắt bên hông, một cây dao găm trong tay và một khẩu súng trường đeo đằng sau. Nagisa tỉ mỉ rút dao ra khỏi vỏ, cẩn thận mân mê từng đường vân trên cán dao.
Hayami mím môi, ngập ngừng muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Cô cuối người, lùi lại sang phía sau tay phải của cậu. Rồi lại cầm đèn soi đường cho Nagisa bước lên.
-"Hai khẩu này, tôi lấy." Cậu tay vẫn chưa rời khẩu súng nói, thái độ đôi chút vui vẻ.
-"Cứ tự nhiên."
Hai người loanh quanh luẩn quẩn trong doanh trại một hồi lâu, đi từ lều này đến lều kia, vẫn chẳng thấy người tên Chiba kia đâu cả.
Đang đi Nagisa đột nhiên nhìn tấm lưng thiếu nữ cao hơn mình phía đằng trước, cô gắng không tỏa ra sát ý làm đối phương chú ý, đáy mắt cậu bỗng hiện tia hồi tưởng. Hayami Rinka, cùng với một người đồng đội nữa là bộ đôi lính bắn tỉa siêu hạng của Nhật Bản phản đế đô hộ đoàn, thuộc trực dưới quyền của cậu - là tinh anh trong tinh anh.
Nagisa nhớ có một lần cậu cùng hai người này đánh chiến xa, ngồi trên xe lái lụa đánh võng vô cùng khó chịu, địch thì lại ở ngay đằng sau. Mưa đạn từ phía sau bắn lên tới tấp.
Nagisa đảm nhiệm trọng trách phòng thủ phía sau xe, sau khi mưa đạn dần tan, cậu đưa súng lên mắt định bóp còi, nhưng xe lại rồ ga mạnh hơn làm cát bụi bay mù mịt. Bị chắn tầm nhìn, Nagisa khó chịu "chậc" một tiếng. Cậu vốn là người thận trọng, chiến xa lại không phải sở trường của bản thân nên vô cùng cẩn thận không muốn gây bất lợi cho cả đội.
Cậu định đợi cát bụi tan hết thì mới bắn, ngờ đâu xe lại càng rồi ga mạnh hơn, màn bụi kia còn chưa tan hết lại thêm một màn cát khác lấp vào làm cho mục tiêu của Nagisa càng trở nên mờ hơn và xa vời hơn. Cậu cố dồn nén cục tức này vào trong cổ họng, bình tĩnh chờ đợi thời cơ.
Xe đang chạy rất nhanh, vận tốc còn hơn cả một trực thăng đang bay. Người lái xe như đang dồn hết cả sức lực để nhấn ga chạy, đến phanh còn không thèm đoái hoài.
Đột nhiên, xe thắng gấp, cả thân xe vòng hết nửa một đường tròn, bánh xe phanh gấp để lại một đường cong lằn sâu vào mặt đất.
-"Đại úy! Mau nằm xuống!!"
'Pằng!!'
Nagisa còn chưa nhận thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, thì hai viên đạn bạc đã xoáy cong vào óc của hai quân địch đang cầm lái chiếc xa đằng sau rồi. Mở tròn mắt kinh ngạc, Nagisa lập tức xuống xe kiểm tra.
Một phát ngay tâm, kinh khủng thật!
Hai thái dương của hai lính địch thủng một lỗ vừa y với kích thước của một viên đạn. Chẳng cần phải rề rà, hai tên kia chết ngay lập tức.
Nagisa nuốt nước bọt một cái, thật nhẹ để không phát ra tiếng.
Hai người này quả là tài năng!
Sau sự việc đó, Nagisa luôn luôn được lập đội với hai người đó khi đi chiến xa. Dần dần, cậu và hai người thật sự ăn ý với nhau như cung với tên. Đại nguyên soái thấy vậy, liền bảo cậu kết nạp hai người kia vào Đại úy đoàn của Nagisa, trực thuộc ở chiến trường phía Tây.
Trong sự kiện huy hoàng ở vách núi, hai người họ cũng góp công không ít trong việc ám sát. Nagisa vì thế mà càng thêm trọng dụng hai người về mặt chiến xa.
-"Đại úy."
Đang chìm trong ưu tư suy nghĩ, Nagisa bỗng nhiên bị kéo về bởi tiếng nói của cô.
Hayami kính cẩn đứng phía bên tay trái, Nagisa ngước mắt lên nhìn phía trước, lại là một cái lều trại.
-"Tạm thời ngài cứ nghỉ ngơi tại đây. Nếu có nhu cầu gì thì hãy liên lạc với chúng tôi thông qua bộ liên lạc." Hayami vén cửa lều thật rộng, đủ chỗ cho một người nhỏ con đi vào. Cô vừa nói, vế sau liền chỉ vào máy liên lạc đặt trên chiếc bàn gỗ bên phải giường ngủ.
Cậu nhìn hướng cô chỉ rồi gật đầu, tiếp tay Hayami cầm lấy lồng đèn rồi tiến vào trong.
Thắp đèn cho nến xong xuôi, Nagisa thả người tự do lên giường. Hướng mắt lên mái lều, cậu lần nữa rơi vào trầm ngâm. Khoảng không yên ắng cứ thế quấn lấy cả lều.
"Tốt nhất là đừng đi ra ngoài sớm, mọi chuyện đã có cấp trên lo liệu. Cậu không muốn biến mình thành kẻ vô dụng đâu nhỉ?"
Lời của người đàn ông kia cứ văng vẳng lên trong đầu cậu. "Đã có cấp trên lo liệu"?
"Là đơn xin phép hôm trước sao."
Trở mình, cậu phủ định ngay cái câu hỏi vừa hiện ra trong đầu. Nagisa ngồi dậy, thực hiện thế ngồi thiền.
Ngồi được sáu phút, cậu lại bước xuống giường, đi tới giá treo đồ. Vắt mũ lên, cởi áo vest xanh ra treo lên bên cạnh sau đó xăn tay áo sơ mi lên.
Phía sau lớp áo trắng hiện ra một vết sẹo cũ, kéo dài từ dưới cổ tay tới khủy tay. Cậu bỗng khựng lại, tâm trí nhớ lại thứ gì đó không nên nhớ.
Một hồi lâu sau mới miễn cưỡng bỏ qua nó, rồi lại vén nốt tay bên kia để lộ ra một cánh tay trắng ngần chẳng một vết thương.
-"Phù..." Một cái thở hắt nặng nề. Cậu hạ mi mắt, mang theo tâm trạng nặng nề lên giường ngủ.
*****
Hai ba giờ sáng, chẳng cho ai ngủ, liền nghe tiếng binh sĩ hô to luyện thể dục ngoài sân.
Chiến trường phía Tây - tuy gọi là chiến trường nhưng thực chất lại là trại tị nạn của Đại trụ sở lập nên, là nơi an toàn nhất nửa Nhật bản này.
Không chiến tranh, không khói lửa, không máu không nước mắt. Nhưng người dân từ biên cương hay nô lệ được giải thoát đều được chuyển về đây sinh sống và lập nghiệp. Dần dà, nơi đây không còn là một trại tị nạn u ám, mà là một thị trấn nhỏ đầy ắp tiếng cười giữa chiến tranh khói lửa.
Ở đây an ninh nghiêm ngặt, vừa là một chỗ an toàn nhưng cũng vừa là cái lồng chứa vật thí nghiệm.
Nam nhi trai tráng sau khi tròn mười tám, sẽ nhận được một lời "mời" nhập ngũ. Là một luật không thay đổi từ khi chiến tranh Minh trị kết thúc.
Sau khi nhập ngũ, những lính mới sẽ chịu sự huấn luyện cực kì nghiêm khắc của giáo quan, để trở thành một người quân nhân chiến đấu vì nhân dân và đất nước. Nagisa tuy được Karma nhặt về từ nhỏ, nhưng cũng nhận được lời "mời" không mấy lịch sự vào đây. Lúc đó Nagisa là ngoại lệ, nhập ngũ mới khi chưa tròn mười tám tuổi.
"Chịu nỗi đau dân phải chịu, hi sinh tất cả vì nhân dân và tổ quốc." - Là châm ngôn đầu tiên các tân binh được học khi nhập ngũ.
Học quân huấn đương nhiên cũng học chữ, để chống nạn thất học đang trào dâng ở đất nước thời bấy giờ.
Còn nói tại sao lại gọi đây là "cái lồng chứa vật thí nghiệm" thì hiển nhiên, ai ai cũng biết chiến tranh nổ ra thì những vấn đề xã hội sẽ phát sinh càng ngày càng nhiều, nhất là y tế.
Cho nên phải tạo ra những liều thuốc phục hồi và chữa trị cấp tốc các loại bệnh dịch phát sinh trong nước. Nhưng khi tạo ra thuốc thì cần phải có vật thí nghiệm mà lại không thể thực nghiệm trên cơ thể chuột bạch vì thuốc sẽ không thể phát huy hết được tác dụng.
Rồi khi không có chuột bạch, thì những người bị bệnh dịch từ chiến trường chuyển về đây, kể cả quân nhân hay thương nhân, đều sẽ trở thành "chuột bạch" để thí nghiệm.
Là nơi cực kì an toàn cũng như cực kì nguy hiểm. Tất nhiên, nhân dân một chút cũng không biết về sự việc kinh khủng này...
______________________________________________________
Góc tác giả
Ay dô dô, chương này định đăng vào giao thừa đêm nay cho kịch tính và seo lười qué :))
Một sao cho tình yêu của mình nà!! Ơ w Ơ <33
Hạp pi niu dieee nha mọi ngườii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top