end.

(*) Bài hát: Who Do You Love - The Black Skirts.
Sử dụng bản dịch của An Ding.
____________________________

Sinh nhật Noppakao đã qua được mấy ngày. Poomipat vẫn nhớ sau hôm đó mình tỉnh dậy với một loạt tin nhắn cảm ơn rối rít từ người kia, bật cười một mình khi đọc những dòng tweet đầy mừng rỡ và bất ngờ của @numberx9th. Vẫn lọ mọ tìm đọc hướng dẫn và lên twitter than thở trong đêm sau một ngày dài đã thấm mệt, hẳn Noppakao thích món quà lắm lắm. Poomipat tự tin về sự lựa chọn của mình, song cũng có chút hồi hộp khi mường tượng vẻ mặt của đối phương, chút lo lắng không biết liệu có ai khác tặng trùng quà với mình. Thật may vì mọi thứ đều hoàn hảo. Cảm giác ấm áp dần len lỏi giữa những dòng suy nghĩ về phản ứng vượt ngoài sự mong đợi từ anh bạn thân. Trước khi chìm dần vào sự suy tư về ai đó, tiếng thông báo từ điện thoại đã kéo cậu về thực tại. Đó! Mới nghĩ tới một chút thôi mà đã xuất hiện ngay rồi.

numberx9th:"Bạn đừng quên hẹn tối nay dẫn mình đi ăn một bữa đấy nhé"
upoompat: "Nào ai dám quên ^^ Tối nay bạn muốn ăn bao nhiêu tôi cũng chiều ;)"
nunberx9th: 😼

Poomipat đưa Noppakao tới một nhà hàng lẩu cậu hay ăn. Bé nhân viên nhìn thấy khách quen từ xa đã đon đả mời chào, dẫn cả hai chọn một vị trí đẹp vì 'hôm nay sinh nhật bạn của anh đấy bé'. Nhận quyển menu từ phục vụ, Noppakao lật qua vài trang cũng không biết chọn gì, ngẩng lên hỏi ý kiến bạn mình.

"Ủa ăn sinh nhật bạn mà, bạn thích gì thì bạn gọi chứ."

"Ờm... Vậy cho anh set này nhé. À, nếu trong set có thịt bò thì thay bằng thịt khác giúp anh, bạn anh không ăn được."

"Ây, không cần..."

"Cứ vậy đi. Bé nhớ giúp anh nhé."

Noppakao nhắn nhủ, không quên khuyến mãi một nụ cười thương mại chuyên dùng để nhờ vả. Bé nhân viên cười tít mắt dạ vâng, tay nhận lại quyển menu mà miệng cứ líu lo 'ui anh đã đẹp trai mà còn chu đáo quá đi ạ', 'ui ước gì em cũng có bạn giống như anh'. Poomipat nghe một hồi ríu rít chỉ khẽ bĩu môi, chờ cô bé đi mới lên tiếng châm chọc:

"Ghê quá nhỉ? Đi đâu cũng có người mê."

"Thế bạn đã mê chưa?"

"Nói tiếng nữa lát lẩu ra tao nhúng cả mày."

Noppakao nghe lời hăm doạ vẫn nhe răng cười thật tươi, song suốt cả buổi không dám ho he trêu bạn thêm câu nào. Poomipat mới đầu còn càu nhàu đòi gọi riêng thêm đĩa thịt bò, nhưng thấy bạn nhất quyết không chịu cũng đành xuống nước, chuyển sang thi xem ai gắp vào bát người kia nhiều đồ ăn hơn. Cứ như vậy một hồi bữa ăn cũng kết thúc.

Xe đã dừng lại trước cổng chung cư của Noppakao. Poomipat bỗng tiu nghỉu, sao mới nói có mấy câu mà đã tới nhà người ta rồi? Rõ ràng là cậu đã cố đi chậm hơn mà nhỉ? Mặc dù dạo gần đây hai người gặp nhau gần như mỗi ngày, thời gian dành cho đối phương cũng không phải ít, nhưng chẳng biết sao hôm nay, Poomipat lại muốn ở bên anh lâu thêm một chút. Tiếng Noppakao tháo đai an toàn vô tình làm tim cậu hẫng một nhịp. Trong vô thức, cậu vươn tay ra níu lấy áo anh. Người kia liếc xuống vạt áo bị níu, rồi nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi. Poomipat nhanh nhạy nghe đài vừa chuyển sang một bài nhạc mới, mỉm cười viện lí do:

"Ừm... nghe nốt bài này rồi hẵng về."

Ánh đèn đường nương theo cửa kính xe hắt vào trong, chỉ vừa đủ để nhìn thấy gương mặt đối phương. Không gian chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ playlist của Poomipat, bản nhạc tiếng Hàn Noppakao chưa một lần nghe, còn Poomipat thì đã thuộc lòng cả lời dịch. Poomipat giữ anh ngồi lại, nhưng lại chẳng nói gì suốt nửa đầu bài hát.

"Bài hát nói về gì thế?"

"Ai biết. Thấy hay thì nghe thôi."

Nếu không phải tôi, thì em có thể yêu ai đây?

Noppakao khẽ liếc qua biểu cảm người bên cạnh, lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Bạn có chuyện gì hả?

"Không. Đâu có chuyện gì."

Câu trả lời nhát gừng càng khiến Noppakao chắc chắn về phỏng đoán của mình. Poomipat luôn tự hào khoe rằng mình có thể tâm sự với anh về mọi thứ, nhưng đôi khi anh cũng hoài nghi rằng, "mọi thứ" ấy vẫn chỉ nằm trong phạm vi những thứ cậu muốn chia sẻ, còn rất nhiều điều khác mà người này vẫn giấu kín trong lòng, ở một nơi mà không ai có thể chạm tới.

Chẳng ngần ngại, em nói với tôi
Rằng em có thể chết vì tôi, giết người vì tôi

"Up, bạn biết rằng nếu là bạn, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà."

"Bất cứ điều gì?"

"Ừ, bất cứ điều gì."

Ánh đèn đường nương theo cửa kính xe hắt lên những đường nét như tạc tương của anh, rọi sáng đôi mắt kiên định của người ấy.

Tôi hiểu, bởi tôi cũng cảm thấy như vậy đấy em à(*)

Họ đã từng hôn nhau, thậm chí là rất nhiều. Nhưng lần này thì khác. Không có đạo diễn; không có máy quay; không có một tốp người luôn đứng tụ tập xung quanh; không có sự căng thẳng vô hình; không cần phải nhớ lời thoại sau nụ hôn là gì, tay phải đặt ở đâu, góc máy hướng bên nào. Tất cả mọi suy nghĩ lúc này của cậu đều tập trung vào anh, vào đôi tay ấm áp đặt trên má, vào nhịp thở có đôi phần vồn vã, vào đôi môi quấn quýt mãi chẳng rời. Noppakao liếm nhẹ lên môi dưới căng mọng của cậu như dò hỏi, khẽ vui mừng khi cánh môi mềm hé mở thay cho lời chấp thuận. Poomipat thấy tâm trí mình nhẹ bẫng mặc trái tim đã đập đến rộn ràng. Vị ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi như một chất gây nghiện. Cơ thể dần cuốn theo những xúc cảm chân thật nhất, từ bao giờ cậu đã vòng tay ra sau cổ người đối diện để nếm thêm nhiều hương vị nơi anh. Môi lưỡi bịn rịn như thể cả hai đều đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mọi thứ thật quen nhưng cũng thật mới lạ.

Noppakao nhẹ nhàng tách ra trước, đôi mắt hổ phách vẫn còn giăng sương mờ trước đôi môi mọng mê say, nâng mi tìm ánh mắt mơ màng trong bóng tối. Chạm phải ánh nhìn đầy si mê, Poomipat có chút ngẩn người. Đây không phải lần đầu tiên Noppakao dùng ánh mắt này nhìn cậu, nhưng là lần đầu tiên Poomipat không còn hoài nghi ý nghĩa ẩn trong đó. Cái nhướng mày của anh khiến cậu nhận ra mình đã chìm trong màu hổ phách ấy quá lâu, rồi anh khẽ thì thầm trêu chọc:

"Hôn giỏi quá nhỉ?"

"Sao? Không thích à?"

Khuôn miệng trái tim mỉm cười, ngón cái xoa nhẹ môi cậu còn sưng đỏ, miết lên môi dưới ướt mềm.

"Thích, thích lắm."

Nói rồi, bàn tay dày luồn lên mái tóc đen mềm mại, chậm rãi áp đầu đối phương vào lồng ngực rộng lớn. Giọng anh nói thật khẽ, nhưng với cậu, âm thanh ấy như dội về, át cả tiếng trái tim anh đang rộn rã bên tai.

"Thích cả em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top