Chương 76

Điện thoại rung lên, là Up gọi, nhìn đồng hồ giờ này có lẽ Up vừa về đến nhà. Đang suy nghĩ tới cậu thì cậu xuất hiện, Kao mỉm cười rồi trả lời điện thoại của Up

" Tôi vừa về đến nhà rồi đây "

" Vừa về tới nhà, không cần nghỉ ngơi đã vội gọi tôi ngay. Sao? Vừa mới đây mà đã nhớ tôi rồi hả?"

Đúng là không gặp mặt trực tiếp thì lớn gan hơn hẳn, nếu là trước đây có lẽ Kao sẽ chẳng dám trêu Up như thế này. Nhưng  vì Up như những ngày gần đây, vì đôi mắt đen láy chăm chú nhìn mình khi nãy, Kao lại không nhịn được muốn thử một chút. Anh dùng đầu ngón trỏ chạm lên nền nhà, bạn bè đùa với nhau như vậy cũng được mà đúng không? Mình không làm gì đi quá giới hạn làm Up lại tránh mặt mình đâu nhỉ?

Đầu dây bên kia im lặng, Kao bắt đầu lo lắng, khi anh định đánh lảng sang chuyện khác thì Up cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của anh. Giọng nói của Up nhỏ hơn vừa rồi một chút, mang theo ngượng ngùng mà nói :

" Uhm....nhớ "

Xem ra thì người không phải gặp mặt trực tiếp thì gan liền lớn hơn, không chỉ có mình Kao.

Kao thì không ngờ là sẽ nhận được đáp án như vậy,  bỏ điện thoại xuống, che lấy khuôn miệng đang không thể ngừng cười của bản thân. Ư, ăn gian rõ ràng tôi là người chọc cậu, vậy mà người như thế này lại là tôi.

" Kao, còn đó không thế "

Giọng nói của Up kéo Kao trở về thực tại, anh cố gắng để giọng nói của mình không nghe không có gì kì lạ rồi đáp :

" Còn, tôi vẫn đang nghe đây "

Tuy đã cố gắng nhưng vẫn nghe ra được trong đó sự khẩn trương của Kao. Up lắng nghe Kao nói rồi từ từ thả lỏng, trong một số trường hợp thấy đối phương cũng lo lắng như mình thì lại cảm thấy an toàn hơn. Cảm giác như Kao cũng mang cùng tâm trạng với mình vậy

" Tôi tưởng cậu đi đâu mất để tôi ngồi độc thoại đấy "

" Không, không có....tại mải suy nghĩ. Chỉ là không ngờ cậu sẽ chọc lại tôi như vậy "

Up rất hay đùa, nhưng những vấn đề liên quan đến tình cảm mà ghẹo Up cùng với Kao thì cậu ấy rất dễ bị ngại. Up nghe xong Kao nói, thầm bĩu môi, đùa? Cậu thực sự đang đùa sao? Cả hai chúng ta đều biết nó không hẳn là lời nói đùa mà

" Cậu ngại hả?"

" Tất nhiên là ngại chứ "

" Cậu cũng biết ngại cơ? Cậu khơi mào trêu tôi trước mà "

Kao nghe Up nói, khẽ cười, ừm là tôi trêu cậu trước, anh định nói gì đó thì Up đã nói trước

"  Sao phải ngại? Tôi không thể nhớ cậu được hả?"

Tay chân Kao luống cuống, ngại ngùng tới chỉ biết cười, cái con người này hôm nay đáng sợ quá. Tôi mà có mệnh hệ gì là do cậu như vậy mà đứng tim đấy. Anh nhìn xung quanh, xác định rồi đỏ mặt nói :

" Nhớ được...tôi cũng nhớ cậu mà "

Up siết chặt điện thoại trên tay, nhìn cửa phòng đóng chặt của bản thân, xác định là bố hay mẹ sẽ không đột nhiên mở cửa phòng thì cười. Cứ nói chủ đề này thì hai người đều sẽ không chịu nổi. Up tự động nói sang chuyện khác trước, Kao có chút tiếc nuối nhưng cũng ăn ý theo Up. Nói nữa thì chính anh cũng không chịu đựng nổi, Up có lẽ cũng ngại rồi.

" Mấy hôm nữa có rảnh không?"

Kao hỏi rõ hơn ra là hôm nào rồi nói ngày mình rảnh cho Up, sau đó trong điện thoại phát ra tiếng sột soạt. Up chắc là đang kiểm tra lịch trình xem ngày mình rảnh cậu ấy có rảnh không. Thói quen đầy nề nếp của Up, ghi lại thời gian biểu của bản thân một cách rõ ràng. Một lúc sau Up quay trở lại, nói :

" Thứ sáu tôi rảnh buổi chiều, đi với tôi tới chỗ này được không?"

Chẳng thèm hỏi xem Up muốn cùng mình đi đâu Kao đã lập tức đáp ứng lời mời của Up. Hai người lại nói chuyện thêm một hồi lâu, Up nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm bèn nói :

" Vậy tôi cúp máy đây, gặp lại cậu sau"

" Được, gặp lại sau...uhm...cậu ngủ ngon "

Sau khi Up cúp máy, Kao vẫn có cảm giác không thật ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó mới vui mừng mà cười. Chỉ một chuyện nhỏ như thế, lại có thể làm cho người ta hạnh phúc đến như vậy. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như là đang mơ vậy, thật là Up nói nhớ mình không? Dù là chọc ghẹo hay là lời thật lòng thì tôi cũng vui lắm đó Up.

________

Chiều thứ sau, Up đến đón Kao đúng giờ hẹn, Kao đã đứng đợi sẵn, xe của Up dừng lại liền đi lại ngó vào. Đợi Up mở cửa, liền ngồi vào ghế lái phụ, xe  lăn bánh, Up cười nói :

" Còn chưa kịp hỏi giá đã lên xe rồi "

" Đã nói rồi tiếng cậu thì không cần hỏi giá, tôi đi với cậu miễn phí "

Up bật cười, Kao vui vẻ hỏi :

" Chúng ta đi đâu đây?"

Up vừa lái xe vừa trả lời :

" Cứ đợi lát nữa tới nơi là sẽ biết "

" Cậu không định đem tôi đi bán đấy chứ "

" Bán cậu lỗ lắm, nên giữ lại thôi "

Hai người ngồi trên xe, nói chuyện không ngừng, một lúc sau, Kao nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Sao càng đi càng thấy đường trông quen vậy nhỉ? Đến khi Up dừng xe lại trước cửa một căn hộ, Kao thụ động xuống xe nhìn rồi suy nghĩ. Vì tới đây vào buổi sáng nên có chút khác, nhưng Kao vẫn thấy chỗ này quen và nhận ra được nó.

Up đỗ xe xong, ra hiệu Kao đi theo mình :

" Sao thế? Vào trong thôi, an tâm đi không bắt cóc cậu đâu "

Kao cười rồi đi theo Up vào bên trong, cẩn thận quan sát xung quanh lại cho chắc. Đây là nơi mà lần trước Up uống say rồi gọi mình tới đón mà? Lúc đó tối lại vội đưa Up đi nên trông hơi khác, nhưng Kao chắc chắn là chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top