Chương 70
Bài hát kết thúc, mọi người bắt đầu vỗ tay cổ vũ cho KaoUp, tổ chương trình cũng biết việc Up sợ việc phải hát nên vừa rồi họ cũng rất hồi hộp. Up vẫn nắm chặt micro trong tay, đỏ mặt nhận lời động viên của người trong đoàn. Mọi người thấy Up đỏ mặt, nhưng nghĩ là do Up ngại và xấu hổ khi phải hát trước đám đông nên cũng không nghĩ nhiều.
Đợi nhóm người tản người tản ra bớt, Kao mới đi tới bên cạnh Up, anh muốn Up nhận được những lời động viên từ những người khác nữa, nên vừa rồi không vội vàng tiếp cận Up ngay. Up là như thế, nếu được yêu thương và kì vọng, cậu ấy sẽ không ngừng cố gắng và dũng cảm hơn.
" Tốt rồi, không phải lo lắng gì nữa. Thấy không tôi đâu có nói dối, cậu hát ok mà "
Up nhìn gương mặt tươi cười của Kao, hai mắt mỏ to đầy lúng túng, đưa tay lên che đi vành tai nóng hổi của bản thân. Cậu không dám nhìn vào mắt Kao, mà vội vàng quay đi rồi khẽ gật đầu, lí nhí nói :
" Uhm,....cảm ơn cậu "
Kao hơi giật mình khi thấy Up đột ngột quay đi khi nhìn thấy mặt mình như thế, anh cảm thấy hụt hẫng và lúng túng. Mình làm gì sai sao? Kao gấp gáp lên, nhưng khi nhìn thấy đôi tai và cần cổ đỏ lựng của Up thì dừng lại. Cậu ấy làm gì mà cả người đỏ ké lên thế kia, ngượng tới vậy vì phải hát trước đám đông ư? Kao lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vậy là Up ngại chứ không phải là có ý gì khác.
Ngay lúc nãy, khi cả hai hát song ca cùng với nhau, lúc mà bản thân lo lắng rồi vô thức tìm Kao thì Up đã nhận ra mọi chuyện. Không biết từ lúc nào Kao đã vô thanh, vô thức tiến vào trong lòng mình vậy? Up dùng cả hai tay, hết che tai lại đến che mặt mình lại. Kao đang đứng ở ngay bên cạnh mình, tiếng bước chân, giọng nói và hơi ấm từ cậu ấy mình có thể cảm nhận được rõ ràng ngay lúc này.
Đột nhiên nhận ra tình cảm như vậy với thằng bạn thân, ngại quá, Kao cũng như vậy sao? Thật tình, sao bao nhiêu lúc khác thì không nhận ra mà lại ngay tại chốn đông người, rồi gây khó xử như vậy. Đầu óc của Up trống rỗng và rối loạn, cậu không nghĩ được gì khác ngoài việc cậu vừa nhận ra là mình có tình cảm với Kao.
Hai người ngồi cạnh nhau, Kao đang nói chuyện không ngừng, Up vì ngại mà cũng không hoạt bát được như mọi khi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc để có thể về nhà suy nghĩ rõ ràng, ở đây cậu không nghĩ gì nổi. Kao cười vui vẻ, sau đó theo thói quen vịn tay xuống ghế, tay chân không để yên được cứ muốn tìm chỗ để vịn vào. Bởi vậy khi ngồi cạnh nhau tay của hai người rất hay chạm vào nhau. Những lúc như thế Up luôn thu tay lại, không phải vì ghét việc tiếp xúc với Kao, mà là vì ngại. Từ lúc đóng chung phim lúc nào cũng bị chọc khi ở gần Kao hết, vì rất dễ ngại nên dễ bị chọc, thành ra Up cứ vô thức tránh cho đỡ ngại.
Nhưng hôm nay, Up lén lút nhìn bàn tay đang đặt sát cạnh tay mình, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Mỗi khi Kao cử động tay anh thi thoảng chạm phải tay cậu, Up đỏ mặt rất ngại, nhưng không thu tay lại. Hai bàn tay cứ như thế mà ở sát cạnh nhau, chỉ cần một người chịu nhích sang một chút thì sẽ có thể nắm tay nhau.
__________
Buổi ghi hình thuận lợi, từ lúc quay phim xong, đây là lần đầu cả đoàn lại cùng nhau quay một cái gì đó như vậy. Rất vui và gợi nhớ kỉ niệm, Kao lại càng đặc biệt vui vẻ vì hôm nay Up đã vượt qua được nỗi sợ của mình. P' Wut đã kéo P' Just lại để bàn với nhau về lịch trình của hai nghệ sĩ nhà mình nên lúc này Kao có thể được ở riêng cạnh Up. Anh nhìn người đang đứng cạnh mình, hôm nay thi thoảng Up lại cúi xuống nghịch cái gì đó dưới chân, gáy cậu ấy trắng thật đó....
Kao mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, sau đó mỉm cười rồi nói :
" Thế nào? Cảm thấy tốt hơn chưa? "
Up nhìn Kao, rồi chậm rãi nói :
" Tim vẫn còn đập liên hồi đây, cũng may là còn hát xong được "
" Hát xong chứ, còn hát hay nữa kìa "
Up khẽ cười, đánh lên tay Kao một cái, rồi nhớ ra gì đó mà ngượng ngùng rụt tay lại. Kao gãi đầu, sao hôm nay Up lại ngượng ngùng như thế nhỉ? Không khí này làm mình cũng ngượng ghê, bộ dạng này của Up vừa giống Gene vừa có nét riêng của cậu ấy, rất muốn chạm lên tóc của cậu ấy, xoa nhẹ lên mái tóc ấy, sau đó dùng hai tay áp vào má của cậu ấy. Nhưng mà không thể làm thế nhỉ? Kao nghĩ ngợi một lúc sau đó dang hai tay ra, đùa cợt nói :
" Muốn được an ủi không?"
Nói xong tự cười lớn, chờ đợi trận đòn từ Up, không ngờ Up nghe xong lại suy nghĩ một lúc, rồi đi lại phía vòng tay của Kao, ôm lấy anh. Kao ngơ ra, đầu óc trống rỗng, gì vậy? Hôm nay là ngày may mắn của mình hả? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chết tim mình rơi ra ngoài mất.
Up tựa đầu vào vai Kao, nghe rõ được tiếng tim đập liên hồi của Kao và cả của bản thân mình nữa. A...vậy là mình thích cậu ấy thật, Up nhắm mắt lại khẽ nói :
" Cảm ơn Kao..."
Kao nghe giọng nói của Up, từ từ bình tĩnh lại, anh đặt tay lên lưng Up, chậm rãi vỗ về, dịu dàng mà nói :
" Cậu đã làm tốt lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top