Chương 68
Kao thả chậm dần bước chân sau đó dừng lại hẳn, anh nhắm mắt lại, hình ảnh tươi cười của Up cùng cô gái kia lại hiện lên.
" Đáng lẽ ra mình không nên nhìn gì cả "
Đã biết là sẽ nhìn thấy những cảnh như vậy mà vẫn không ngăn được hành động của bản thân. Mình đang mong điều gì? Mong rằng Up cùng cô gái đó sẽ trò chuyện xã giao đôi ba câu rồi đường ai nấy đi. Hay là phải nhìn thấy những thứ còn thân mật hơn cả cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy thì mới chịu tỉnh táo lại?
Vừa rồi bị nhìn thấy, chắc không sao đâu, cô ấy đâu biết mình là ai, mình lại còn đeo khẩu trang nữa. Kao đặt tay lên ngực mình, lồng ngực cảm thấy nặng trĩu, không thể thở nổi. Anh tự nhủ trong lòng, mình không có tư cách gì để ghen tị cả, mình nên đi về thôi. Thật là xấu hổ, đi theo rồi dõi theo cuộc hẹn của người khác, cuối cùng còn chạm mắt với người trong cuộc rồi phải vội đi như tên trộm bị phát hiện.
Áo bị nắm lấy, Kao giật mình, cho rằng bản thân bị fan nhận ra, anh chỉnh lại khẩu trang rồi nhìn ra đăng sau mình. Sau đó Kao sững sờ, anh nhìn thấy Up đang nắm lấy góc áo của anh, thở hồn hển và nhìn anh đầy lo lắng.
" Up...."
Thật là cậu sao? Tôi đang ở trong một tình tiết hoang đường trong phim sao? Cậu...sao lại ở đây? Kao tự hỏi cà ngàn câu hỏi, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả, nhưng rõ ràng nhất là sự hồi hộp pha lẫn chút vui vẻ.
Nghe thấy Kao gọi mình, Up từ từ thả góc áo của Kao ra, thấy được Kao rồi thì Up lại phát hiện ra bản thân không biết phải làm gì tiếp theo. Vừa rồi trong đầu Up chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm thấy Kao. Up nhìn ánh mắt có phần mong chờ, mang theo dò hỏi của Kao, lúng túng mà nói :
" Tôi vừa nãy thấy cậu, còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm...ha ha ra là cậu thật. Trùng hợp ghê, có thể gặp nhau như thế này "
Cậu ấy nhìn thấy mình sao? Kao tự hỏi rồi nghĩ xem, sau khi nhìn lại lần nữa người đang đứng trước mắt lại vô thức hỏi :
" Cậu không..."
Nói được một nửa Kao lại dừng lại, suýt chút nữa là đã hỏi cậu không nói chuyện với Aram nữa sao? Hỏi thế chẳng phải là đi lậy ông tôi ở bụi này sao? Kao che miệng mình, nhanh chóng đổi sang một câu hỏi khác :
" Cậu không nghỉ ngơi sao? Mấy ngay nay lịch trình của cậu mới trống được một hôm "
" Ở trong nhà chán...nên đi ra ngoài hít thở không khí "
" Ồ...."
" Đi dạo với tôi một chút không?"
Up nhìn đôi mắt u buồn của Kao không tự chủ được thốt ra một lời mời, đang muốn trốn Kao mà lại cứ tự đưa mình vào thế bí. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Kao lại không nỡ làm gì, không suy nghĩ được gì ra hồn nữa.
Kao nhìn Up, gật đầu, hai người sóng vai đi cùng nhau, Kao rất muốn hỏi chuyện giữa Up và Aram, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Up lén nhìn Kao, sau đó nói :.
" Vừa rồi tôi gặp Aram đó "
" Aram?"
Kao giả vờ hỏi lại, nhưng ánh mắt nôn nóng và lo lắng của anh đã bán ứng tâm trạng thật sự của anh. Up nhíu mày, trong lòng không hiểu sao nhói lên một cái, không vạch trần Kao mà nói :
" Người lần trước gặp ở CH3 ấy, bạn cũ của tôi "
" À..."
Kao tỏ vẻ đã nhớ ra, rồi hỏi :
" Hẹn nhau đi chơi hả ?"
Up xua tay phủ nhận :
" Không, đâu có tình cờ gặp rồi cô ấy rủ tôi uống nước thôi "
" Vậy sao? "
" Phải, cô ấy có trục trặc một chút với bạn trai nên muốn tâm sự "
Up nói xong mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, cũng không sai nhỉ? Đúng là tâm sự vì chuyện của tình cảm với bạn trai, chỉ là tâm sự việc chia tay thôi....
Bạn trai? Cô ấy có bạn trai rồi sao?
Kao không tự chủ được mà nở nụ cười, ánh mắt cũng lộ rõ sự vui vẻ, từ từ thả lỏng bản thân ra. Rõ ràng tới nỗi, Up đi bên cạnh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Kao. Vui đến thế sao? Sao cậu phải như vậy...ngốc.
Hai người cứ thế đi một lúc, Up nhìn xung quanh, chợt cảm thấy bồi hồi, Kao như thế, còn mình thì sao? Tại sao lại đi tìm Kao? Tại sao lại không muốn Kao hiểu lầm, vòng vòng vo vo để giải thích rồi để thấy tâm trạng Kao tốt trở lại. Chỉ vì không muốn thấy Kao buồn thôi sao? Không muốn thấy ánh mắt đó, biểu cảm đó của Kao, mình cũng thật điên khùng. Đau dài không bằng đau ngắn, cứ nhùng nhằng như vậy để làm gì?
Kao cười, tìm chủ đề gì đó để nói :
" Sắp quay rồi, cậu ổn hơn chưa? Hát được rồi chứ?"
Up gật đầu, cậu còn lo lắng khá nhiều về việc ca hát này, nói thực thì cậu vẫn khá sợ hãi và dè chừng. Kao vươn tay, suy nghĩ rồi chạm nhẹ một cái lên vai Up :
" Không sao đâu, tôi thực sự thấy cậu hát ổn mà. Nếu cậu sợ, lúc đó cứ nhìn mặt tôi là được "
Nói xong chỉ lên mặt mình rồi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng và ân cần đó luôn luôn là như thế, ấm áp đến như vậy. Up nhìn gương mặt tươi cười của Kao, khẽ chạm lên vành tai đang nóng dần lên của bản thân. A...hiểu rồi, không phải chỉ vì không muốn thấy Kao buồn, mà là muốn nhìn thấy Kao cười như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top