chương 60
" Bắt quả tang chim chuột với nhau nhé "
Bị những người khác chọc ghẹo, Up ngượng ngùng từ từ bỏ chân xuống, sức nặng trên chân không còn, Kao hơi tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười. Hai đứa này quen bị chọc rồi, chán thế, Tee vừa cười vừa ngồi xuống rồi nói :
" Hai đứa hát cũng ok đấy "
Up xua tay, ngay lập tức phủ nhận lời khen, không biết tại sao lại đi hát với Kao như vậy nữa, bị người khác nghe được mất rồi. Thấy Up ngượng, Kao ngồi sát lại cạnh cậu rồi thì thầm vào tai cậu :
" Hay mà, đã nói là cậu hát hay lắm đó "
Tee mệt mỏi nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau, càng ngày càng thân nhau, càng ngày càng không để ý tới ai.
" Nghe tôi nói đã nào"
Thấy hai người cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lắng nghe, Tee tiếp tục nói :
" Tôi định quay một cái để đăng lên kênh của đoàn phim, tiện quảng bá cho phim luôn, tới lúc đó hai người cùng hát một bài nhé "
Nghe xong, Up lập tức lắc đầu như trống bỏi, trong ánh mắt toát lên một chút lo sợ.
" Em hát dở lắm, em không làm được đâu "
Tee gật gù rồi nói :
" Hai đứa cứ suy nghĩ kĩ đi, Up trong ngành này sẽ có lúc em phải đụng đến vấn đề này, hát hay là nhảy gì đó. Em cũng không phải là ca sĩ, không cần tạo áp lực cho bản thân như thế "
Nói xong Tee liếc nhìn Kao, ra hiệu cho Kao rồi đứng lên, để lại không gian riêng cho hai người. Up ngả lưng vào ghế, P ' Tee nói không sai, bản thân Up biết rằng fan thương cậu nên cũng sẽ không chê mình, nhưng Up không muốn làm fan thất vọng.
Kao đặt tay lên vai Up, chăm chú nhìn cậu, Up nhìn sang phía Kao, đối diện với ánh mắt ân cần đó, không nói nên lời. Tự nhiên cảm thấy bản thân như mấy đứa nhóc đang kiếm chuyện vô cớ vậy, suốt ngày làm cho người khác phải nghĩ.
" P ' Tee chỉ hỏi vậy thôi, đừng lo lắng quá "
Up đan hai bàn tay của mình vào với nhau, suy nghĩ rồi nói :
" Kao..."
" Tôi đây "
" Cậu thực sự thấy tôi hát ok hả ?"
" Chẳng phải cậu luôn nói tôi là người chân thành sao? Tôi không nói dối cậu đâu "
Up ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kao như đang tìm kiếm câu trả lời chân thật nhất. Vẫn là đôi mắt nâu dịu dàng và sâu lắng đó, Up nhắm mắt lại, thở dài
" Cảm thấy như tôi gây rắc rối cho mọi người vậy "
Kao vươn tay ra nhào hai má của Up, chọc cậu để làm Up phân tâm, kết quả là bị đánh vào tay. Nghe đến đây Kao cũng đoán được là Up cũng đang muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Rốt cục chuyện gì khiến Up lại sinh ra mặc cảm như vậy? Nếu cậu ấy muốn vượt qua nó, mình muốn là người đi cùng cậu ấy.
" Thế....chúng ta có thể cũng hát với nhau, tôi nghĩ có thể giúp được gì đó cho cậu đó "
Up khẽ cười, trốn tránh không phải là cách, cậu nghịch cái đồng hồ mình đang đeo. Nếu là Kao thì mình nghĩ là có thể tin tưởng được, cũng đã hát được trước mặt cậu ấy không phải sao? Up đắn đo một hồi, rồi ngập ngừng nói :
" Vậy...nhờ cậu dạy tôi được không?"
Kao vui vẻ ra mặt, nở nụ cười thật tươi
" Được chứ, tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết "
Up cuối cùng cũng chịu nhờ mình một chuyện gì đó thực sự, Kao có thể cảm nhận được rõ ràng quan hệ của hai người tiến thêm được một bước. Nó không chỉ đơn giản là nhờ vả nhau, mà Up đã mở lòng hơn với anh. Điều đó thực sự là hạnh phúc tuyệt vời của ngày hôm nay
________
Up dạo này thi thoảng sẽ đến nhà Kao chơi, rồi hai người sẽ cùng hát với nhau nữa. Ít nhất thì việc này cũng khiến cả hai cảm thấy dễ chịu khi hát cùng với nhau. Up chống cằm nhìn Kao đang chỉnh lại dây đàn ghi ta, Kao vặn lại dây, thử gảy vài cái, thấy Up đang nhìn mình, Kao cười rồi nói :
" Sao vậy?"
" Thấy ngầu đó "
Kao nhướng mày, mình vừa được khen đấy hả?
Up dùng ngón trỏ chạm vào trán Kao một cái
" Nè, sao làm được vậy ?"
Kao vô thức đưa tay lên trán chạm vào nơi mà Up vừa chạm, ngây ngốc nói :
" Làm gì? Đàn ghi ta hả? Cũng dễ học thôi, cậu muốn thì tôi có thể chỉ cậu. Không phải là cậu biết đánh piano sao? Vậy tuyệt lắm mà "
" Không phải nói cái đó "
Giờ thì Kao triệt để ngây ngốc, không nói cái này thì nói chuyện gì? Sao tự nhiên lại không theo kịp tiết tấu câu chuyện vậy nhỉ? Up tặc lưỡi, chỉ tay lên lông mày của mình
" Là cái này nè, nhướng mày. Cậu hay làm thế lắm, chỉ nhướng một bên thôi "
" Tôi hay làm vậy á?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Up, Kao nở nụ cười, anh hay làm trò này đến mức nó trở thành thói quen vô thức lúc nào không hay. Up có thể thấy được chứng tỏ cậu ấy cũng để tâm đến mình nhiều lắm. Kao nhướng mày một cái rồi cười :
" Như thế này hả?"
" Đúng đúng, sao làm được vậy? Tôi mà nhướng là cải hai bên sẽ cũng nhếch lên luôn ấy "
Nói rồi còn làm thử cho Kao xem, chứng minh cho anh thấy lời mình nói là đúng. Đáng yêu ghê....
" Tôi cũng không biết nữa, hồi xưa thấy vậy ngầu nên tập, rồi nó thành thói quen lúc nào không hay. Giờ không bỏ được cái thói này luôn cơ "
Up cười ngặt nghẽo, đúng lúc này điện thoại của Up sáng lên một cái, có vẻ là tin nhắn đến. Kao thấy Up vừa trả lời tin nhắn vừa cười vui vẻ, nhắn với ai mà vui vậy. Anh siết chặt cây đàn trong tay, nôn nóng vô tình làm tiếng đàn phát ra khá lớn. Up giật mình nhìn Kao, anh lúng túng bỏ đàn sang một bên :
" Xin lỗi, bị trượt tay "
Rất muốn hỏi xem Up đang nói chuyện với ai mà vui như vậy, có khi nào.....
Up nhắn xong thì để điện thoại lại bàn rồi cười nói :
" Bạn tôi mới xem phim, nó vừa nhắn trêu tôi đấy, cái thằng ghẹo gan ghê đó "
Kao nghe vậy, ồ lên một tiếng từ từ thả lòng người ra
" Có vẻ rất thân nhau nhỉ? Cậu trông rất vui "
Up gật đầu, nói :
" Thân nhau từ khi còn học đại học, tính ra chơi với nhau lâu lắm rồi. Có thể cậu cũng biết đấy, Foei của GMM ấy "
" Có biết chút chút "
Kao nở nụ cười, nhưng không còn tươi tắn như vừa rồi nữa mà có chút lo lắng trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top