chương 53

Kao nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, trước khi đi ra ngoài còn dừng lại ở chiếc gương nhìn lại mình một lượt, nở nụ cười thật tươi rồi ra khỏi nhà. Đứng đợi khoảng 10 phút thì chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện, sau đó dừng ngay chỗ Kao. Up hạ cửa kính xe xuống, tinh nghịch nhìn Kao rồi trêu chọc nói :

" 500 bath, đi không em?"

Kao nhìn trong xe, thấy chỉ có mình Up thì vui vẻ ra mặt, vậy là hôm nay chì có hai người họ. Như thế không phải giống hẹn hò lắm sao? Anh chống tay vào cửa sổ xe, nhướng mày nói :

" Chỉ có 500 bath thôi hả?"

Up, gõ lên vô lăng xe cười nói :

" Sao hả? Đi không?"

Kao mở cửa xe, tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, cất ba lô của mình, đóng cửa xe lại.

" Riêng với Khun Poompat đây thì không cần tiền cũng được "

Up bật cười, lắc đầu nói :

" N' Kao thay đổi rồi, trước đây rõ ràng ngượng tới đơ người luôn "

Trước đây khi quay phim, Up cũng từng trêu Kao như thế này, hạ cửa kính xe xuống "500 bath đi không em". Rõ ràng lúc đó Kao ngại đến không được tự nhiên, không thể theo kịp trò đùa của Up.

" Còn không phải do cậu mà ra sao? Muốn bình thường cũng không được với cậu nữa "

Up cười ngặt nghẽo, không phủ nhận lời Kao nói, mà lái xe đi. Kao nhìn Up rồi tỏ vẻ bất mãn nói :

" Thời gian lâu như vậy, cũng không chịu tăng giá cho tôi. Sao lại chỉ có 500 bath vậy hả?"

Up thản nhiên nói :

" Ao, khách cũ thì phải giảm giá chứ. Tôi vẫn còn giữ giá 500 bath là tốt lắm rồi đấy. Vừa rồi cậu còn nói là miễn phí mà, giờ lại đổi ý hả?"

Kao nheo mắt nhìn Up, rồi nói :

" Mà cậu vừa mới gọi tôi là gì đó? Phải gọi là P' Kao chứ? Nào, nói theo tôi này P' Kao kharp"

Up dùng một tay lái xe, vươn tay còn lại ra đánh lên tay Kao, khiến Kao hết hồn hô lên :

" Ê ê, lái xe cho cẩn thận nha "

Up đành tập trung lái xe, sau đó nói :

" Nè, dạo gần đây hay dụ tôi gọi P' Kao lắm đấy. Chúng ta bằng tuổi mà "

Vì Kao thích ghẹo Up gọi mình là P' Kao, thành ra fan cũng thích thú khi thấy Up gọi Kao như vậy. Hễ mỗi lần có dịp thì mọi người đều xúm lại chọc cậu gọi Kao là P' Kao. Tính đến giờ cũng không biết đã bị dụ nói " P' Kao kharp" bao nhiêu lần rồi. Kao kiên trì giơ hai ngón tay ngay gần mặt Up rồi nói

" Hai tháng, tôi sinh trước cậu hai tháng, vì vậy tôi là P' Kao "

" Ơ, có cách bao nhiêu đâu "

" Thì vẫn là lớn hơn "

Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, cười đùa với nhau suốt cả chặng đường. Vì là ngày thường, cộng với tình hình dịch bệnh nên ngay cả Siam cũng vắng vẻ hơn, hai người gửi xe sau đó cùng nhau vào trong. Kao nhìn trung tâm thương mại rộng lớn trước mắt, có cảm giác phấn khích như lần đầu vào đây vậy.

" Cậu định mua gì vậy?"

" Tính mua vài thứ chuẩn bị cho việc học, cũng sắm vài món đồ luôn, gu của cậu và tôi cũng khá giống nhau. Đi cùng cho ý kiến luôn, sợ đi một mình rồi lại mua một tá thứ linh tinh "

Kao gật đầu, hai người sóng vai đi vào trong, đi cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chẳng biết Up muốn mua gì nữa, chọn một vòng cũng chưa được món đồ ưng ý. Được cái là đi tới chỗ nào cũng chụp ảnh, chụp cho nhau, rồi chụp chung cùng nhau. Chụp xong một tấm ảnh, Kao đứng thẳng người dậy, nhìn hình ảnh của Up nằm trong máy mình, khẽ cười. Thật sự, ngày hôm nay rất giống một buổi hẹn hò, vui quá. Thấy Kao cứ nhìn điện thoại, Up giả vờ hùng hổ đi qua, nói :

" Sao đó? Cho tôi xem nào, lại bị mờ rồi có phải không?"

Kao cất điện thoại vào túi quần đánh trống lảng sang chuyện khác, tấm hình đúng là chụp bị mờ thật. Up thì luôn chụp rất đẹp, còn Kao chụp thì hay mờ ảo lắm. Bình thường Kao rất ít chụp ảnh cho người khác, vừa ngại lại vừa không thích, anh thường thích chụp ảnh phong cảnh thôi. Nhưng bây giờ vì nhiều lí do, anh rất thích chụp ảnh cho Up.

" Thế cậu bảo muốn mua túi đựng hồ sơ, rốt cục là là chọn được chưa?"

Up cầm một chiếc túi lên, kẹp vào bên hông rồi tạo dáng

" Chọn được rồi thì đâu phải lang thang nãy giờ "

" Chọn đại một cái đi ông tướng "

" Cậu mua cho tôi hả?"

" Ừ, mua cho cậu "

Up cười vui vẻ, bỏ chiếc túi trong tay xuống , cậu chỉ đùa như thế chứ không có ý định để Kao bỏ tiền ra thật.

" Đi, qua bên kia coi thử "

Kao không nói một lời, bất lực đi theo Up, vậy là hai người lại đi một vòng lớn nữa.

[ Trong một cửa tiệm ]

Up lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, nhìn Kao rồi hỏi :

" Màu này được không?"

" Đẹp, nhưng không phải cậu có cả tá mũ lười trai rồi sao? "

Kao từng thấy Up đội cái mũ trông cũng gần như y hệt cái mũ hiện tại cậu ấy đang đội rồi. Up gật đầu, bỏ cái mũ xuống rồi nói :

" Đúng là nhiều thật nhưng nhìn thấy như thế này lại muốn mua thêm một cái "

" Cái này thì sao?"

Up nhìn theo hướng Kao chỉ, là bucket à? Loại này năm nay rất nổi, cậu lấy ra một chiếc màu be cầm trên tay, loại này trông cứ có vẻ đáng yêu sao đó.

" Thử xem"

Up phân vân một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đội chiếc mũ đó lên đầu

" Thế nào?"

Kao đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc trên trán Up, không những đẹp mà còn đáng yêu. Kao nhìn chăm chú, sau đó nghiêm túc nói :

" Nó rất hợp với cậu "

Up tránh đôi mắt nâu của Kao, không biết nên nói gì, Kao cứ nhìn như vậy, cảm thấy rất ngượng. Đột nhiên lúc này cậu nghe thấy tiếng nói ở đằng xa, là giọng con gái

" Nhìn kìa, đáng yêu vãi "

" Là một đôi hả mày? Sáng ra đã gặp chuyện tốt, hạnh phúc quá. Cơ mà xa quá nhìn không rõ hai người luôn "

Dù họ nói không quá lớn nhưng Up vẫn có thể nghe được rõ ràng, cậu kéo vành mũ xuống che khuất đôi tai đang nóng hổi của bản thân. Tới tận lúc này Up mới ý thức được, cậu và Kao hôm nay thực sự rất giống đi hẹn hò. Up cởi mũ ra, đội nhanh chiếc mũ lên đầu Kao khiến anh giật mình, không kịp trở tay, ngơ ngác đội chiếc mũ bucket màu be. Up phì cười :

" Tôi thấy hợp với cậu hơn, đáng yêu lắm "

Kao cầm vành tai của mũ ngẩn ra, rốt cục ai mới là người đáng yêu đây? Trước khi Kao kịp phản ứng, Up đã vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai lúc nãy đã thử

" Tôi sẽ lấy cái này"

Nói xong nhanh chóng cầm chiếc mũ đi tới quầy thu ngân, Kao gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, ngây ngẩn không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

" Vậy là cậu ấy không lấy cái này hả? "

Hợp với cậu ấy như vậy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top