chương 49
Up nắm lấy tay Kao, sau đó bỏ vào lòng bàn tay anh mấy chiếc kẹo :
" nè, cầm lấy đi "
Kao nhìn mấy viên kẹo có vỏ màu xanh và vàng nằm gọn trong tay mình, không hỏi lại thêm câu nào mà lấy một cái bóc ăn. Là vị bạc hà, ngậm một lúc liền thấy cổ họng dễ chịu, Kao đem mấy viên kẹo còn lại cất vào túi của mình. Up nhìn chuỗi hành động của Kao, cau mày nói :
" Mua thuốc mà uống đi ông tướng, giọng cậu khàn đi thấy rõ rồi đấy "
Kao gật gù biện giải cho bản thân :
" Có uống mà, từ lúc mới khó chịu họng đã mua uống rồi. Nhưng mà vẫn cứ khó chịu, haha an tâm đi không phải bị covit đâu "
" Chứ không phải là tại uống nước đá nên mới không khỏi được hả ?"
Up liếc nhìn Kao đầy nghi ngờ, hôm qua còn thấy Kao uống một cốc nước to tràn đầy đá lạnh. Kao gượng cười, không còn lời nào để giải trình cho bản thân được nữa, sao cậu ấy biết mình uống nước đá nhỉ? Sau khi bị Up đánh một phát vào lưng, Kao cười toe toét, chợt nghĩ đến gì đó anh sững lại. Đặt tay lên cổ họng mình, dư vị của bạc hà vẫn còn đọng nơi cuống họng. Ể, thế là mấy cái kẹo là để mình ngậm cho dễ chịu họng sao?
Kao vui sướng nhìn Up khiến Up nhướng mày khó hiểu mà hỏi :
" Cười gì đó ?"
" Không có gì, chỉ cảm thấy kẹo ngọt thôi "
Up nghe xong câu trả lời của Kao chợt cảm thấy vô ngữ, kẹo ngọt thì có gì lạ đâu trời. Tee gọi hai người sang bàn về cảnh quay tiếp theo một chút, lúc nãy thì biến đi đâu mất cả đôi giờ xuất hiện thì cứ đứng ríu rít với nhau.
"Không biết nói gì mà cứ hở ra một cái là thấy hai cái đứa nói chuyện với nhau không ngừng. Rồi ai đã nói với tôi hai người này là người trầm tính ít nói vậy?"
Tee nói xong, cả trường quay đều phá lên cười, Kao và Up bị bóc mẽ cũng không cảm thấy ngượng ngùng mà cười tươi. Tee lắc đầu, cầm cuốn kịch bản nói :
" Nào nào, bàn về vấn đề chính. Cảnh này quan trọng lắm đó anh muốn hai đứa phải thật chú ý "
Kao, Up gật đầu chăm chú lắng nghe chỉ đạo của anh, Tee liếc hai người anh nhìn Kao cứ đang xem kịch bản lại nhìn Up một cái rồi mới tiếp tục nhìn kịch bản. Tee nở nụ cười :
" Không phải nhìn, của cậu tất đấy. Lát nữa là có thể hôn Gene của cậu rồi "
Tai Kao lập tức đỏ lên, tức giận nói :
" P'Tee ...."
Tee nhún vai, ra vẻ hiển nhiên mà nói :
" Tôi nói không đúng sao? Không phải hai cậu suốt ngày nói Nubsib của tôi, Gene của tôi sao?"
Up từ từ để cuốn kịch bản lên cao che lấp khuôn mặt mình, bọn họ hay chọc P'Tee nên hễ có dịp anh ấy đều chọc lại rất nhiệt tình. Up nghĩ do lát nữa hai người sẽ có cảnh hôn nên mới bị Tee chọc. Còn Kao thì rõ ràng hơn, P' Tee đã thấy anh lén nhìn Up rồi, thấy thì thôi đi sao lại còn lôi ra chọc hả trời, nhỡ Up biết được thì sao?
Wut đứng phía xa nhìn ba người hỗ động, bất lực mà ngửa mặt lên nhìn trời. Rốt cục mày có biết mày nhìn Up lộ liễu đến như thế nào không hả? Chỉ cần tinh ý hoặc là người nghĩ nhiều một chút, đều thấy vấn đề rõ ràng đấy. Ôi, thằng em ngốc nghếch của tôi, hi vọng Up sẽ đón nhận lấy nó, đem nó đi luôn đi Up, anh thật không dám nhìn thẳng nữa rồi. Mọi người có thể nghĩ đó là hành động tương tác của Kao để quảng bá thêm cho bộ phim, nhưng Wut thì quá hiểu Kao rồi, càng rõ càng cảm thấy lo lắng. Anh nhìn vành tai vẫn còn hơi hồng của Up, nhíu chặt mày, em mình có thể có một chút cơ hội nào không? Up ngại ngùng khi bị chọc, hay là có chút nào đó vì Kao không?
Nghĩ một hồi Wut ôm đầu vì rối ren, mày làm anh khổ quá Kao, sao mình lại tinh mắt như vậy để làm gì?
" Chết mất"
Just nhìn người hết nhìn trời lại ôm đầu bứt tai đứng bên cạnh mình, khó hiểu hỏi :
" Làm sao thế ? Tóc đã ít rồi, bứt nữa là sẽ trọc đầu đấy "
Wut nhìn gương mặt của Just, vỗ mạnh lên trán mình, cái mặt không hiểu chuyện gì xảy ra giống y chang Up, đúng là hai anh em. Sao cậu ta không phát hiện ra để cho mình không phải nghĩ một mình nhỉ? Chết mất thôi. Just vừa nhai bánh vừa nhìn người đứng cạnh mình, trời nóng quá nên cậu ta chập cheng rồi hả?
__________
Up nằm trên ghế sô pha, Kao thì đứng cạnh đó nghe dặn dò từ phía đạo diễn, Up híp mắt, đá nhẹ vào bắp chân Kao, sau đó cười khúc khích nói :
" Lát nữa tôi sẽ uống hết cà phê cậu đã mua, chúng có đá. Tiếc quá có người không được uống cà phê hôm nay rồi "
Kao nhìn người đang nằm trên ghế khoanh tay trước ngực khiếu khích nhìn anh. Anh khẽ cười ngồi xuống ghế, cậu để tâm đến tôi như vậy thì tôi có thể mua cà phê cho cậu cả đời cũng được.
" Tôi đã nói những gì cậu muốn, mà tôi có thể cho được tôi đều cho hết cậu cứ uống đi "
Up nhướng mày, hết nói nổi với câu trả lời của Kao, tôi vẫn chưa quên cậu trêu tôi ở tiệm bánh đó đâu, còn dám nhắc lại hả? Kao nhìn Up, sau đó trêu ghẹo nói :
" Coi chừng uống xong hai cốc cà phê to đùng đó, lại đau họng giống tôi đấy "
Up dẩu môi, làm mặt xấu, sau đó lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Kao cúi xuống muốn nghe rõ hơn những điều Up nói :
" Gì đó? Nói xấu tôi hả?"
Up cựa mình, muốn nói gì đó nhưng vì Kao đang ở rất gần nên hành động của cậu làm hai người càng gần thêm. Chỉ một chút nữa thôi là mũi của cả hai đã chạm nhau rồi, Kao cười nhẹ khi ánh mắt của anh đối diện với ánh mắt của Up. Up nhìn người đang mỉm cười phía trên mình chăm chú, sau đó lúng túng nhìn sang hướng khác, ánh mắt của Kao đẹp quá.
" Tôi bảo cậu lát nữa không được làm rơi tôi đâu đấy "
" Được mà, tôi sẽ bế Gene thật cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top