chương 22
Không biết đây là lần thứ mấy hai người hôn nhau trong ngày hôm nay rồi.... P'Tee vẫn chưa hài lòng. Up nghĩ môi mình sắp mất cảm giác luôn rồi, mỗi nụ hôn đều khá dài và bọn họ thì chắc đã quay được 5 lần rồi. Ngoài trời thì đang mưa Kao Up hôn nhau lần thứ 6, bỗng rèm cửa rơi xuống, tiếng đồ vật va chạm mặt đất vang khắp phòng. Hai người đều không để ý mà tiếp tục hôn, cả hai đều đã hoàn toàn mất những cái suy nghĩ vẩn vơ. Cả việc suy nghĩ về lần lỡ hôn nhau thật trong lúc tập luyện riêng cũng không còn, trong đầu họ chỉ còn những ý nghĩ của Nubsib và Gene. Lần nữa hôn xong, tay Kao vẫn còn để trên gáy Up, P'Tee thì vẫn chưa hô cắt. Kao miết nhẹ lên tai Up lần nữa sát lại, chưa có lệnh cắt từ đạo diễn thì cảnh quay vẫn tiếp tục.
Up vốn đã hơi hé mắt ra khi Kao kết thúc nụ hôn nhưng khi thấy Kao lại gần lần nữa thì lại nhắm mắt lại, cậu còn vô thức hơi nhích lên để Kao có thể hôn mình. Môi Kao đã chạm hờ lên môi Up thì tiếng hô cắt liên tục vang lên. Kao dừng lại rồi mở mắt ra sau đó bật cười, cố gắng đánh trống lảng việc vừa rồi mình định hôn Up thêm lần nữa. Up thì nắm chặt cuốn kịch bản dùng làm đạo cụ cho cảnh quay rồi gõ nhẹ xuống bàn nói cái gì đó để bớt ngượng. Lúc quay thì không thấy gì, giờ hô cắt thì lại bắt đầu thấy ngại.
P'Tee đi về phía hai người rồi nói :
" Thấy sao rồi?"
" Vẫn chưa được ạ?"
P'Tee kiên quyết lắc đầu
" Chưa được, anh muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể chemistry của Nubsib và Gene phải thật soft. Nụ hôn này là lần đầu tiên Nubsib và Gene tiếp xúc thân mật. Nó là cái gì đó mới lạ, có chút thăm dò và Gene giống như là bị Nubsib dắt đi vậy. Hôn nãy giờ hai cậu có cảm thấy gì không?"
" Em thấy môi mình không còn cảm giác nữa rồi anh"
Tee cầm kịch bản đánh lên tay Kao
" Anh không hỏi cái đấy, là cảm xúc của nhân vật là cảm xúc đấy "
Up đắn đo vài phút sau đó ngập ngừng trả lời
" Thú thật thì em cũng không còn nghĩ được gì nhiều được nữa, nhưng có vẻ vì không thể nghĩ nhiều được nữa nên cảm nhận rõ cảm xúc của Gene hơn"
" Hai đứa cũng gần đạt cái mức độ anh mong muốn rồi, nhưng phải nhớ kĩ lời anh dặn đấy. Hôn càng nhiều thì càng hiểu rõ cảm xúc của nhân vật, hôm nay dù phải dù có phải để hai đứa hôn từ giờ tới tối, anh cũng sẽ khiến hai người hiểu được cảm xúc của Nubsib và Gene cho bằng được "
Up lộ rõ vẽ ngơ ngác rõ ràng bị câu hôn từ giờ tới tối của Tee doạ sợ
" Đến...đến mức đó cơ à anh?"
Kao thì chú ý tới câu khác hơn mà hỏi :
" Ở đâu ra vụ hôn càng nhiều thì càng hiểu cảm xúc của nhân vật vậy anh?"
" Anh nói đấy "
Kao nghe xong cũng phải bó tay trước lập luận của P' Tee, lối suy nghĩ của đạo diễn người bình thường như anh không thể hiểu nổi. Nhưng Kao ngẫm lại thấy P'Tee nói cũng không phải là không có lí, quả thật là khi hôn đến lần thứ 3 anh cũng cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc của Nubsib. P'Tee cho hai người nghỉ ngơi tại chỗ vài phút trước khi cảnh quay tiếp tục.
Từ lúc nhận phim tính ra anh và Up đã hôn nhau mấy lần nhưng hôm nay là hôm hai người hôn nhiều lần nhất. Mỗi nụ hôn cũng khá dài, việc Kao bảo môi mình mất cảm giác không phải là nói quá. Kao lén nhìn qua thấy Up đang uống nước sau đó nhanh chóng quay sang chỗ khác. Môi Up hình như bị anh hôn tới hơi sưng lên luôn rồi, anh chạm nhẹ lên môi mình không biết đang nghĩ điều gì.
" Nào nào, tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành được cảnh quay này thôi"
P'Tee lên tiếng, mọi người bắt đầu trở lại vị trí làm việc của mình. Kao và Up điều chỉnh tư thế, lại một lần nữa ngồi đối diện nhau. Cũng may P'Tee không bắt hai người hôn tới tối, tới lần thứ 8 cuối cùng anh ấy cũng nở nụ cười hài lòng với cảnh quay. Kao và Up môi cũng mất cảm giác luôn thật rồi giờ chỉ còn cảm giác tê tê nơi đầu môi thôi.
Quay xong hai người đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ P'Tee nói cũng không có sai. Sau khi hôn nhau nhiều như thế Up cũng không còn cảm thấy quá ngại ngùng khi nói chuyện với Kao. Những lần trước hôn xong cả hai còn không dám nhìn mặt nhau nhưng hôm nay đã có thể ngay lập tức nói chuyện với nhau rồi.
Up cầm chai nước đi lại phía Kao sau đó bỏ chai nước vào tay Kao, Kao ăn ý cầm lấy sau đó mở nắp chai ra uống. Hai người đã quen đưa đồ cho nhau như vậy, Kao uống khá nhiều nước trong ngày mỗi khi quay xong đều tìm nước uống. Up thấy nhiều nên cũng hay đưa nước cho Kao uống mỗi khi quay xong. Kao uống xong rồi vừa vặn lại nắp chai nước vừa hỏi :
" Lát nữa cậu định về nhà luôn à?"
" Ừa, đơn của tôi được thông qua rồi đợi học kì mới sẽ bắt đầu học nên có lẽ phải chuẩn bị trước. Còn chưa bắt đầu học mà tôi đã bắt đầu lo mình bị trượt môn rồi đây "
Lịch trình của Up khá dày, sau khi phim chiếu có lẽ còn mệt hơn vừa học vừa làm như thế rất cực. Kao nghe xong lo lắng nói :
" Tôi thấy cậu thức như con cú vậy, một ngày cậu có ngủ đến được 4 tiếng không vậy? Không giữ gìn sức khoẻ đến lúc phải vừa học vừa làm sức khoẻ cậu không chịu nổi đâu "
" Tôi biết rồi, sẽ chú ý hơn nhưng nhiều lúc nhiều việc quá muốn ngủ cũng không được ấy"
" Nếu có gì tôi có thể giúp được cứ nói với tôi"
Up mỉm cười gật đầu, cậu biết lời Kao nói không phải chỉ là khách sáo mà nói suông mà là Kao muốn giúp cậu thật. Cảm giác có người lo lắng cho mình như vậy, cũng không tệ
" Còn cậu thì sao?"
" Tôi á? Chắc cũng về nhà luôn thôi "
" Không, tôi nói việc định quay lại trường của cậu ấy "
" À, tôi cũng nghĩ tới việc đó có lẽ trong thời gian gần tới tôi sẽ quay lại trường "
Up nhìn Kao, thấy anh đang cười tươi không nhịn được mà nói
" Đến lúc đó có gì tôi cũng có thể giúp cậu luôn cũng được"
" Hả?"
" Việc học ấy"
" Cậu kèm cho tôi hả?"
" Nếu...nếu cậu không ngại"
" Tôi chỉ lo cậu bị mệt quá thôi, nếu có người kèm cho thì tốt quá ấy chứ "
" Tôi cũng chỉ giúp trong khả năng thôi làm gì mà mệt...."
Kao cười, hai người đi song song với nhau nói gì đó với nhau trông có vẻ rất hài hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top