chương 20
Up mặc áo phông màu trắng cùng chiếc quần tối màu, đơn giản nhưng đẹp và dễ thương. Hôm nay bọn họ có khá nhiều cảnh quay trong nhà, sáng giờ đã quay hai cảnh rồi. P' Tee đang điều chỉnh lại một số thứ trong nhà để dùng cho những phân cảnh tiếp theo. Tổ hậu cần đang cố gắng trang trí lại phòng khách cho giống với những gì mà tiểu thuyết miêu tả nhất.
Kao cầm chiếc bánh phết đầy ắp mứt dâu đưa qua đưa lại trước mặt Up :
" Gene bánh có mứt dâu được phết cao như núi đây "
Up xua tay liên tục, còn cố đưa tay che mắt để cái bánh ngọt lừ kia khuất khỏi tầm mắt cậu
" A a để cái bánh xa ra "
Kao cười thành tiếng, xong cũng không tiếp tục chọc mà để cái bánh lên bàn bếp. Gene là một nhà văn ngọt ngào và đáng yêu, anh ngây thơ đến mức có chút ngốc nghếch và là một tín đồ trung thành của đồ ngọt. Được miêu tả là người chỉ cần nghe tới đồ ngọt thì ánh mắt sẽ lấp lánh đầy hạnh phúc. Để quay cảnh quay vừa rồi đoàn phim đã tốn hai hộp mứt dâu chỉ để phết lên một miếng bánh mì, đến nỗi lớp mứt còn dày hơn cả miếng bánh mì luôn.
Gene thì như thế nhưng Up thì lại không thích ăn đồ ngọt, gương mặt của Up khi nhìn thấy chỗ mứt dày cộm trên đĩa bánh mà Kao cầm trên tay phải nói là đặc sắc. Cũng may là P' Tee không bắt Up phải ăn cái bánh đó thật, Up người không thích đồ ngọt phải diễn mình yêu thích đồ ngọt từ tận trái tim. P' Tee mà bắt cậu ấy ăn cái bánh chắc cậu ấy xỉu ra đây mất, Kao tưởng tưởng cảnh Up phải ăn chiếc bánh đầy mứt dâu, anh cười vui vẻ vì hình ảnh trong đầu mình.
" Kao, lại đây chút cần chuẩn bị cho cảnh sau "
Up cũng đi về phía ghế sô pha rồi ngồi xuống để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, cậu cười vui vẻ sau đó liếc nhìn về chỗ Kao đứng. P'Tee đang dặn dò Kao những điều cần chú ý, Kao chăm chú lắng nghe thi thoảng hỏi vài câu rồi gật đầu xem như đã hiểu. P'Tee quay sang phía Up ra dấu ok, ý hỏi cậu ok chưa? Up hiểu ý làm dấu ok tỏ vẻ bản thân đã sẵn sàng.
" Ok được rồi mọi người, cố gắng hoàn thành tiến độ đã đặt ra ngày hôm nay thôi"
Kao nhìn xung quanh một vòng sau đó giả vờ bản thân không ngượng một chút nào mà cởi áo của mình ra. Trong phân cảnh tiếp theo Nubsib sẽ không mặc áo, con sói gian manh vừa được ở nhờ đã trêu chọc dụ dỗ Gene. Nubsib là người thông minh và có chút gian xảo, mọi hành động của cậu đều được suy tính kĩ lưỡng và cẩn thận. Trong khi thực tế Kao không phải kiểu người như vậy, anh thực ra khá dễ bị ngại. Nubsib thế mà lại cởi áo để dùng thân hình hoàn mỹ của mình dụ dỗ Gene làm Kao bây giờ cũng phải cởi áo. Anh vò cái áo trên tay cũng may là không ai có ý trêu chọc mình.
Trước khi sang phòng kế bên Kao theo thói quen nhìn về phía của Up. Hai người nhìn nhau Up giật mình, ngẩn ra mấy giây sau đó nở nụ cười bật ngón cái hướng về phía của Kao. Có lẽ cảm thấy chưa đủ nhiệt huyết với bạn diễn, Up nhanh chóng dùng cả tay còn lại giờ ngón cái lên còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Kao ngay lập tức cảm nhận được cơn nóng ùa đến trên mặt mình, anh nhanh chóng đi vào phòng bên tránh bị Up chọc.
Sau khi Kao đi vào trong, Up hạ tay xuống cả người dựa vào ghế sô pha, may mà nhanh trí chọc Kao mới tránh được khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi.
" Chàng vào trong hoá dại khờ rồi hả?"
Up ngẩn người sau đó làm bộ muốn ném chiếc gối vào người vừa mới nói P'Tee. Tee cười tươi trêu chọc nói :
" Lát nữa vào quay cứ nhìn như vừa rồi là được, sẽ không phải quay lại nhiều lần đâu"
" P' Tee "
Up hơi lớn giọng gọi tên Tee, sau đó lại vội vàng che miệng rồi lén lút nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Phù, may quá cậu ấy không nghe thấy, Up liếc nhìn Tee. Đạo diễn của chúng ta nhún vai đi ra phía sau may quay, cho chừa hai cái đứa này mỗi lần tới trường quay đều xúm lại để bày trò chọc anh. Mấy khi mới có dịp chọc lại hai đứa nó đâu, phải tận dụng chứ, ha ha vui quá đi mà.
Sau khi không khí ổn định hơn, Up điểu chỉnh tâm trạng của mình rồi nằm trên ghế sô pha. Một nhân viên bên tổ quay cầm bảng phân cảnh tới trước mắt cậu để chuẩn bị quay. Up nhìn bảng phân cảnh đảo mắt sau đó nghịch ngợm đưa lưỡi ra ngay trước khi bảng phân cảnh đóng lại liền rụt lưỡi lại. Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng, P Tee lắc đầu mỉm cười cái thứ người nghịch như quỷ vậy.
Up nằm sao cho tự nhiên nhất sau đó làm như vừa mới ngủ dậy, Kao ở trong phòng kế bên được nhắc của người trong đoàn mở cửa đi ra. Phải ra đúng khoảnh khắc Up vừa bước xuống ghế. Kao đi ra vừa đúng lúc, ánh mắt của Up ngay lập tức chú ý tới thân trên lúc này đang không mặc gì của cậu ấy. Lúc nãy đứng xa cái cảm giác đem lại nó cũng khác với lúc này bây giờ hai người đang đứng rất gần, gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến đối phương.
Cởi áo ra mới biết cậu ấy cao lớn đến như thế nào, cậu ấy trắng và có tỉ lệ cơ thể đẹp và hài hoà. Thân hình Kao có cơ bắp nhưng không phải dạng to lớn đồ sộ hay thấy ở những chàng trai tập gym. Mà thiên về sự rắn chắc và khoẻ mạnh hơn, sáu khối cơ bụng và cơ ngực cũng rắn chắc nữa. Cậu ấy nổi tiếng từ trước vì thân hình của mình đứng từ khoảng cách gần thế này thực sự là không nhìn đi chỗ khác được. Không ngờ là thân hình của đàn ông lại có thể dùng từ gợi cảm để hình dung....
" Gene "
Không có tiếng trả lời, sau đó một tiếng cười khẽ vang lên
" Gene, nhìn tới mức đó thì tôi cũng ngại đấy "
Lúc này Up mới giật mình nhìn gương mặt tươi cười của Kao, ah cuối cùng cậu có thể hiểu chính xác tâm trạng của Gene. Aiz xấu hổ quá đi mất...ai kiếm cho tôi cái chỗ nào nứt để chui vào cho bớt nhục đi aaaaa.
__________
P/s : mọi khi vào cảnh quay mình đều chuyển nhân vật về Nubsib và Gene, nhưng hôm nay là Up mọi người hiểu ý dưa khum 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top