chương 17
Kao trằn trọc mãi cuối cùng vẫn không ngủ được, từ lúc hôm qua lỡ hôn Up trong lúc tập luyện thì Kao cứ thẩn thơ cả ngày, làm gì cũng không xong. Cuối cùng thì hôm nay đã thức đến hơn 1 giờ sáng nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Anh lấy điện thoại bật rồi lại tắt mấy lần, cuối cùng vẫn mở tài khoản line của Up ra.
Thật muốn nói chuyện với cậu ấy quá, không biết hôm nay cậu ấy làm những gì? Instagram cũng không thấy đăng gì, đến cả story về cafe mà cậu ấy hay đăng cũng không có. Nhưng hôm nay ngay cả dũng khí để nói chuyện trực tiếp với Up mà Kao cũng không có. Đến mức giữa đêm như thế này lại đi nhắn tin cho Up vừa hi vọng Up sẽ trả lời lại sợ Up sẽ trả lời. Nhắn như vậy Up không trả lời cũng là do khuya quá rồi, ít nhất thì anh cũng có thể nói với cậu ấy một câu.
" cậu ngủ chưa?"
Nhắn xong Kao chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, giờ cậu ấy trả lời hay không trả lời mới là tốt đây? Giờ này chắc cậu ấy ngủ rồi, không sao hết nhưng mà....khuya thế này chắc không nên làm phiền cậu ấy nhỉ? Đúng vậy, tốt nhất là không nên làm phiền cậu ấy nghĩ vậy Kao ngồi dậy vội vàng mở điện thoại muốn thu hồi lại tin nhắn.
" Tranh thủ cậu ấy chưa thấy mới được "
Trong lúc Kao loay hoay với cái điện thoại của mình thì máy điện thoại của anh rung lên, là thông báo tin nhắn của line. Kao hồi hộp mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn trả lời của Up :
" Chưa ngủ, hôm nay cậu thức khuya vậy ?"
Kao để điện thoại trên gối không biết phải làm sao, cái con người này sao thức khuya quá vậy. Người bình thường thì giờ này phải ngủ đi chứ? Giờ sao đây trời? Kao suy nghĩ một hồi rồi trả lời
" Không ngủ được, đột nhiên muốn nói chuyện với cậu nên thử nhắn xem sao biết đâu cậu chưa ngủ "
Nhắn xong Kao nhìn chằm chằm điện thoại
* Ting*
" Ha ha, tôi thức khuya lắm cứ nhắn đi đừng ngại "
Thông báo tin nhắn vang lên, có vẻ Up rất hay thức khuya nên Kao lo lắng nhắn lại
" Không nên thức khuya quá đâu, không tốt cho sức khoẻ"
" Không biết là ai đang thức khuya nhắn tin với tôi ấy nhỉ?"
Kao có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc này của Up qua tin nhắn mà cậu ấy gửi. Có chút đáng yêu, Kao bất giác mỉm cười
" Tôi có làm phiền cậu không?
" Không có, tôi chỉ đang đọc sách thôi"
" Chăm chỉ ghê "
" Thói quen thôi, có ngủ sớm cũng không ngủ được "
Up đặt sách xuống bàn, đợi thông báo tin nhắn đến. Hai người nhắn tin qua lại dần dần cũng thấy thoải mái hơn, thực sự thì nói chuyện được với nhau dễ chịu hơn là cứ im lặng mãi. Không biết là hôm nay họ nhắn tin đã bao lâu nữa....
___________
Hai hôm sau
" Kao, đợi chút đi cùng với "
Kao dừng lại rồi xoay người lại nhìn ra phía sau theo tiếng gọi vừa rồi, là Up anh ngay lập tức nở nụ cười.
" Hôm nay đến trước cậu luôn nhé "
Up mỉm cười đi lại phía Kao, bỏ vào tay anh một túi giấy nhỏ. Kao mở túi ra thấy bên trong có hamburger và cafe. Có lẽ vì hôm nay tập sớm Up sợ Kao chưa ăn gì nên mua cho anh, quả nhiên sau đó thấy Up nói :
" Mua cho cậu đó, workshop sớm ghê đấu tranh mãi mới ra được khỏi nhà"
A, Up thực sự là người rất tinh tế đó
" Tại cậu thức khuya quá đấy "
Kao cằn nhằn nói, từ lúc nhắn tin mới biết hôm nào cũng thức rất khuya. Có lúc sáng sớm phải quay rồi nhưng cậu ấy vẫn thức. Một ngày chắc con người này chỉ ngủ có một hai tiếng quá, thật khiến người khác không biết phải làm sao.
Hai người tự nhiên không nhắc lại chuyện đã xảy ra hôm đó nữa, đã có thể cư xử với nhau như bình thường.
Cũng không biết tại sao Kao có cảm giác quan hệ của hai người có vẻ tốt hơn. Nên việc nói ra rõ ràng là quan điểm chung của hai người, có chuyện gì thì cũng có thể giải quyết luôn.
" Ui, hôm nay đôi chim uyên ương của chúng ta đến cùng nhau luôn, hay là đến từ cùng một chỗ luôn ấy"
Bruce trêu chọc khi thấy Kao và Up bước vào, những người khác cũng hùa theo trêu họ. Từ lúc hai người đóng cặp với nhau thường xuyên bị chọc như vậy nhưng Up vẫn không quen được. Cậu thẹn quá hoá giận bắt đầu chiến đấu hăng say với Bruce, Kao chỉ cười đôi lúc anh cũng hay chọc Up tuy rằng đôi khi sẽ bị Up đánh nhưng phản ứng như vậy của cậu ấy thực sự rất đáng yêu khiến anh không thể ngừng lại việc chọc cậu ấy lại.
Thực ra hôm nay tập Workshop cũng sẽ có cảnh mà hôm trước hai người họ tập với nhau rồi xảy ra sự cố nên Kao có chút lo lắng. Anh lén lút nhìn qua thấy Up vẫn như bình thường mới lặng lẽ thở phào. Dạo này P'Tee rất gắt gao với hai người họ, mỗi khi hai người họ đối diễn anh ấy đều nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều. Vậy nên không thể để tâm trạng riêng của mình ảnh hưởng không tốt đến lúc diễn được. Kao nhìn Up một lần nữa xác định chính xác Up vẫn ổn rồi mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Bruce ngồi một góc nhìn Kao rồi lại nhìn Up anh mỉm cười, Kao nó có biết là dạo này nó hay nhìn Up lắm không nhỉ? Chuyện này chắc chính chủ cũng chưa phát hiện ra đâu...nếu thế thì nên giữ trong lòng rồi. Bruce cười khúc khích, đang cười vui vẻ thì nghe thấy giọng của P' Tee
" Bruce qua đây, chỗ này cậu cần phải chú ý hơn này"
Bruce ỉu xìu mặt nhăn như trái khổ qua buồn rầu đi lại chỗ của đạo diễn, rốt cục là mình đã nhận cái vai gì vậy nè trời.
Sau khi được dặn dò lại một lượt thì tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được ý của P'Tee. Đến cảnh của Sib và Gene, Kao lại đưa mắt đến vị trí của Up. Lần này Up thấy được cậu cười tươi khi thấy Kao nhìn mình, Kao ngẩn người rồi ngây ngốc cười theo.
Về cơ bản hai người diễn không khác lúc tập luyện riêng với nhau là mấy, nhưng vì còn nghĩ đến sự cố hôm trước nên Kao không dám nhập vai quá. P'Tee nhăn mày hô lên:
" Dừng dừng, Kao sát vào chút nữa đi cậu đừng có thẹn như là Gene vậy. Gene mới là chú cừu nhỏ cậu hiểu không? "
Kao ngượng ngùng gật đầu, nếu cứ như vậy thì còn kì cục hơn thôi thì vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Phải hoàn thành phần diễn của cả hai mới được, mình ngại sẽ làm Up càng ngại thêm. Sau khi diễn lại một lần nữa Kao và Up đều có chút trạng thái giống như hôm tập luyện riêng. Họ đã quen với lối diễn xuất của người còn lại và cũng đã hiểu được nhân vật của mình nên rất dễ nhập tâm vào nhân vật. Lúc này P' Tee mới hài lòng mà giãn đôi mày ra, anh chăm chú nhìn hai người đang ngày càng sát lại với nhau
" Hai người hôn thật cho tôi xem thử phản ứng hoá học của cả hai thế nào rồi đi"
Kao và Up giật mình, cái cảnh này sao quen vậy nhỉ?
" Đừng dừng lại, hôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top