Chương 9: ƯỚC
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày hai người quyết định ở lại nơi núi đồi sương mù này. Kao tìm một vị trí guitar tại quán bar gần chân đồi sát ngôi nhà nhỏ của hai người trên đỉnh đồi. Cuộc sống nơi này phải nói thật chán chường, hằng ngày dậy chỉ thấy một màn sương dày đặc, phải đợi đến mùa xuân bầu trời mới trong lành mát mẻ, quanh năm đều là ẩm ướt lạnh lẽo đầy bức bối. Thế nhưng, Kao và Earth lại yêu thích nơi này, có lẽ đôi khi không cần biết nơi chốn đó là đâu, quan trọng người bên cạnh vẫn còn đây, mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu.
Hôm nay là ngày sinh nhật Earth, Kao xin phép về sớm hơn để đón sinh nhật cùng cậu. Anh đóng sập cánh cửa sau quán bar, phả hơi hơ ấm hai bàn tay, cười nhẹ nhàng nhanh chóng chạy về phía đỉnh đồi, nơi có căn nhà ấm áp cùng người anh yêu. Kao nhận ra mình yêu Earth, anh thừa nhận mình yêu cậu, nhưng anh băn khoăn thật nhiều những tháng qua, không chắc đây là điều đúng đắn.
Kao gõ cánh cửa gỗ, trong tay cầm theo chai Malibu cùng một hộp quà nhỏ anh chuẩn bị từ trước. Anh nghe tiếng lê dép vội vã của Earth chạy ra cửa, hít một hơi thật sâu ngậy mùi bơ, nghĩ thầm chắc cậu đang làm bánh mì nướng bơ tỏi.
"Mừng anh về" - Earth cười tươi rói mở cửa, ánh mắt long lanh trong ánh lửa vàng.
"Anh về rồi đây" - Kao cười nhẹ, chui tọt vào trong nhà để tránh cơn gió sắp thổi ngang qua.
Hai người ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, Earth làm rất nhiều món, nhưng mỗi món đều chỉ vừa đủ cho hai người, cậu phải kì công tới mức nào để cố gắng làm như thế. Hai người tĩnh lặng ăn phần của mình, cả hai xuất thân từ gia đình gia giáo, từng phép tắc trên bàn ăn là những điều cơ bản hai người được học, im lặng dùng bữa là quy tắc bất thành văn trong hàng chục quy tắc cơ bản khác. Đó trở thành thói quen và lối sống, nhưng vì đều được dạy những điều đó từ bé nên cả hai vẫn cảm thấy dễ chịu khi giữ im lặng trên bàn ăn.
Thật ra Kao đã chạy lang thang khắp vùng thị trấn dưới chân núi, nhưng vẫn không tìm thấy tiệm bánh kem nào. Anh đành ghé vào quán cafe mua đỡ vài cái bánh tart cùng vài cây nên để xếp thành số 24 trên bàn ăn. Hai người tắt đèn rồi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mắt chạm mắt. Ngôn ngữ là điều tuyệt vời, chắc chắn là vậy, ngôn ngữ kéo con người đến gần với nhau, nó cho ta những câu từ an ủi mỗi khi ta buồn, nó gửi đến ta những thông điệp tuyệt diệu từ vũ trụ. Nhưng bạn đã từng nghe qua chưa, "mấy ai là người bình thường khi yêu", Kao Earth cũng nào muốn tính toán với nhau trong giây phút đợi chờ kim đồng hồ chỉ số 12, họ chỉ đơn giản cảm nhận sự tồn tại của nhau. Giữa núi rừng mênh mông cùng làn khói mờ mờ của nhà nghỉ nước thuốc gần đó, họ nghe thấy tiếng gió thùa qua từng tán lá kim, họ nghe thấy tiếng cháy lách tách của những ngọn nến trên những chiếc bánh tart, họ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng. Ái tình thật phức tạp, nhưng cũng thật đơn giản.
Kim đồng hồ điểm 12 phút.
"Ước đi em" - Kao cười nói.
Earth nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc nhắm mắt suy nghĩ về những ước mong của mình. Kao cứ ngồi đó nhìn Earth, trong lòng ngập tràn vị ngọt, thì ra đón sinh nhật với ai đó là xúc cảm ấm áp như thế, anh thấy viền mắt mình nóng lên, cố ý dời lực chú ý tới những suy nghĩ đó. Earth hé mắt thổi tắt hết nến, hai người chỉ ngồi lặng im như thế, không buồn đứng dậy bật đèn. Vì trong mắt nhau là ánh sáng của người kia. Kao cười ra tiếng.
Kao: "Em đã ước gì?"
Earth cười lưỡng lự, nhưng rồi cũng nói: "Ước ở cùng với anh thật lâu thật lâu"
'Thật lâu, thật lâu'..., là bao lâu? Trong lòng hai người đều tự hiểu, đây không phải là những khoảnh khắc vĩnh viễn, rồi sẽ có lúc phải chia cắt, rồi sẽ có lúc không vững vàng, chỉ là tình yêu mà, đôi khi ta chỉ đơn giản muốn bên nhau lâu hơn một chút, ta chỉ là hi vọng, và mong muốn được đáp trả trọn vẹn.
Kao trầm mặc, anh hiểu anh không làm được gì, anh lực bất tòng tâm, đó là lý do anh e ngại, anh chần chừ, anh không muốn Earth bị liên luỵ. Anh nhìn xuống mặt bàn, đôi mắt như con thú hoang u uất, Earth hiểu anh muốn nói gì, chỉ là cậu cũng không sẵn sàng để nghe những câu từ sắc bén đó.
Earth rướn tay tới nắm chặt tay Kao, nếu anh không phải là người bước về phía cậu, vậy bước đầu tiên, để cậu tự mình bước đi vậy.
"Kao, nghe em nói nè, em không biết anh trải qua những gì, em không biết anh lo ngại điều gì, nhưng em hiểu cảm giác của anh. Vì bản thân em cũng đang trải qua điều tương tự. Đừng cảm thấy có lỗi, đừng cảm thấy mình không xứng đáng. Cho dù chuyện gì xảy ra, cùng nhau cố gắng được không?"
Earth chỉ là tự mình nhận ra một điều dễ dàng vậy thôi, làm sao biết đoạn đường tương lai phía trước có gì, làm sao chắc rằng mình sẽ không buông tay, Nhưng nếu không thử, thì tình yêu này sẽ cứ thế chết đi sao. Kao miên man, nhưng tay anh dần siết chặt lấy bàn tay của Earth. Đôi mắt anh loé lên tia kiên định, không phải là Earth dựa dẫm vào anh, mà thật ra bản thân anh mới là người muốn nương tựa nơi Earth.
Kao lấy trong túi ra hộp quà nhỏ anh đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, là một chế tác của Pandora. Vòng Pandora màu bạc, từng viên charm trên vòng đều mang những ý nghĩa riêng, Kao đặt rất nhiều tâm tư để chọn nó. Earth cầm lấy hộp quà, nhìn từng viên charm, một viên charm hình con thỏ rất giống Earth, một viên charm hình mèo tượng trưng cho Kao, một viên màu vàng và một viên màu đen, một chiếc chìa khoá nạm thuỷ tinh, và một chữ K. Earth mân mê chữ K trên đầu ngón tay, say mê nhìn từng viên đá quý đen lấp lánh trên đó rồi nhìn về phía Kao tỏ ý thăm dò.
Kao nhẹ giọng.
"Thật ra anh tính gỡ chữ K ấy đi, anh không chắc có thể bảo vệ được em, anh sợ rằng anh sẽ là người buông tay trước, nhưng nếu là em, anh nghĩ anh sẽ cố gắng. Cho dù sau này có phát sinh sự việc gì, Kao sẽ vẫn nằm trên tay em, ở kế bên em. Anh đã nghĩ như thế."
Đôi mắt Earth như thuỷ tinh, cậu rơi lệ. Kao vuốt ve gò má Earth, săn sóc lau từng giọt lệ, hai tay anh áp vào đôi gò má đỏ bừng của Earth, nhẹ nhàng tiến lại gần. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, cả hai đều nhắm mắt lại, hãi sợ khi nghĩ về tương lai phía trước, chỉ biết dùng hơi ấm của đối phương để sưởi ấm con tim đang run rẩy. Kao biết rằng anh không còn đường lui nữa, và Earth chỉ đơn giản là tin tưởng và trao trọn con tim cho anh.
Chúng ta cứ ngỡ ta đã trưởng thành, chúng ta cứ ngỡ ta đã lớn khi ta qua tuổi 18. Nhưng trưởng thành không phải như thế, trưởng thành là khi ta biết ta đối mặt với điều gì và ta có trách nhiệm với nó. Trưởng thành là ta trao đi yêu thương mà không toan tính được nhận lại, trưởng thành là ta nảy sinh xúc cảm muốn che chở và chữa lành cho ai đó. Đêm đó, có hai kẻ lang thang trong màn sao đêm đã nghĩ như thế.
Theo dòng thời gian hồi tưởng lại
Để những điều mơ hồ trở nên rõ ràng
Chịu qua gió thổi, dẫm qua mưa giăng
Quay về bên vòng tay em
_________________________________
Em tính chương này viết ngọt, nhưng mà em rặn bao nhiêu hồi sau cái nó cũng buồn thê lương nên thôi chương sau em vô phần mạch truyện chính luôn nha cho nhanh :) viết ngọt thật quá khó khăn. Btw thì em xin phép được báo trước thêm một lần nữa vì có nhiều người không đọc description truyện, một là em bị ảnh hưởng văn học trung quốc nên văn phong của em nó sẽ kiểu nửa đực nửa cái xong có lúc nó lại kì cục nên hãy chấp nhận văn phong này để có thể tiếp tục những truyện về sau, thứ hai là em rất thích ngược, em sủng công nhưng em sẽ ngược cả hai người luôn và sẽ có những chi tiết rất nặng (em sẽ báo trước nếu ai không ăn nổi thì pass chương đó đi), sẽ có cảnh bạo lực, sẽ có cảnh máu me, sẽ có cảnh đồi bại (cái này hên xui chưa biết), ai mà không ăn được những thể loại này, QUAY ĐẦU LÀ BỜ. Đừng đọc ngon lành đến đoạn một trong hai bị ngược quay ra comment những câu như "tại saooooo, Kao/Earth của tui dễ thương như vậy mà lại nỡ lòng nào", mọi người có thể than thở xót cho người này người kia nhưng đừng hỏi tại sao em phải ngược Kao hoặc Earth. Yêu thương có nhiều cách khác nhau, và em chỉ đơn giản là yêu thương nhân vật trong truyện của em theo một cách cực đoan hơn thôi.
(okay maybe I'm rude but I just want to ensure that we won't have any pointless fight in the future, sincerely thank you for your attention!)
Bài hát hôm nay: Lam - Dã Khu Ca Thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top