Chương 6: ANH XIN LỖI

Trước khi đọc, mong mọi người sẽ nghe bản Comptine d'un autre été để hiểu được hơn một chút những gì Zan muốn biểu đạt nha. Bắt đầu từ chương này, nếu chương truyện có bất cứ bài hát/ bản nhạc nào xuất hiện thì Zan sẽ đề ở đầu truyện để mọi người hiểu hơn màu sắc của câu chuyện nha.

==========================================

Ohm, Fluke và Earth ở lại bệnh viện đến sáng ngày hôm sau. Fluke khâu bốn mũi trên trán, còn Earth sau khi hồi sức cũng không có gì nghiêm trọng. Mặc dù cả ba đều bình an trở về, nhưng bầu không khí kể từ tối qua đã luôn ngưng trọng, không ai nói với ai điều gì, cũng không ai muốn nói. Họ hiểu trong lòng nhau đang cùng nghĩ về một người duy nhất, người đã phát điên tối qua khiến Earth và Fluke phải nhập viện.

Bốn người tuy quen biết không lâu, nhưng không ai có thể phủ nhận tính cách của Kao tuy có phần cổ quái nhưng rất tốt, anh giúp đỡ quan tâm người khác, cũng rất ôn nhu dễ gần. Cho dù đôi khi anh hay xuất thần hay trầm mặc bất chợt, nhưng Kao không tạo cho ai cảm giác mình là người có thể làm ra loại sự việc như vừa rồi.

Ohm và Fluke không dám hỏi Earth xem đã xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ mặt của Earth lúc này, cả hai chỉ đành im lặng chờ đợi câu trả lười. Earth là người chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đối với chuyện này tuyệt nhiên không đoán trước được, bây giờ trong đầu một mảnh hỗn loạn thật sự không nhớ hôm quá rốt cuộc là Kao bị cái gì. Vì thế bầu không khí trên xe liền rơi vào trầm mặc, cảm giác nặng nề cứ bám riết lấy ba người cũng với hàng ngàn chất vấn nghi hoặc mà mỗi người mang theo, chiếc xe lăn bánh trở về nhà. Nếu đã không biết câu trả lời, chi bằng cứ trực tiếp hỏi Kao, có thể cách thức này sẽ nhẫn tâm, không biết trong lòng Kao có nỗi lo lắng gì, cũng không biết nếu cứ sỗ sàng moi những điều anh giấu kín trong tâm tư ra, liệu có khiến anh mất kiểm soát thêm một lần nữa không. Nhưng khách quan mà nói, cả Ohm và Fluke cũng đều đang rất giận vì những gì anh làm.

Xe dừng lại ngay trước cửa quán, Earth đã bình tĩnh trở lại rồi, có điều vẫn thả mình trong những dòng suy nghĩ. So với lần đầu tiên gặp mặt, lần này Kao không còn là chính mình nữa, lần đầu tiên tuy đôi mắt vẫn lạnh lẽo nhưng Kao vẫn còn lý trí, vì anh đã kéo Earth chạy đi, và cũng vì nụ hôn dịu dàng mà anh dành cho Earth. Tại sao Kao đối với vấn đề chạy trốn của mình lại quan tâm nhiều như thế ? Tại sao Kao lại xuất hiện trạng thái mất kiểm soát mỗi khi anh dụng tâm nói với cậu về việc chạy trốn của anh ? Earth biết cậu có những suy nghĩ không hợp lý, nhưng nếu Kao thật sự muốn tổn hại cậu, anh cần gì phải giúp cậu chạy trốn. Vì thế Earth tin chính Kao không nhận thức được việc mình làm, thế nhưng tại sao trạng thái này lại xuất hiện ? Việc chạy trốn có gì liên quan đến việc mất kiểm soát ? Earth không muốn đối mặt Kao ngay bây giờ, nhưng trong lòng đã có rất nhiều điều muốn chất vấn.

Ohm bước xuống xe, bước nhanh tới cửa quán, trong quán tối lom lom không bóng người, Kao đã lau hết vết máu dưới sàn và sắp xếp lại bàn ghế, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

"Anh Kao ?" - Ohm gọi.

Không có ai đáp lại, ba người vào trong quán, nhìn quanh một lượt sợ rằng Kao có chuyện không hay. Earth bước nhanh tới phía quầy counter để tìm, dưới ly nước mà Kao uống ngày hôm qua, anh kẹp một tờ hóa đơn ở dưới. Earth rút vội tờ giấy, thấy Kao có ghi vài dòng. Nét chữ có phần hơi xiêu vẹo, có lẽ Kao rời đi trong trạng thái vẫn còn đang kích động.

"Ohm, Fluke, Earth, anh đi rồi sẽ về, anh xin lỗi."

Ohm thở dài khi nhìn thấy tờ hóa đơn, đây là cách tốt nhất rồi. Trước khi có bất cứ điều gì không may xảy ra, hãy để Kao có một chút riêng tư. Ba người chia tay ngay tại quán, Ohm và Fluke treo biển thông báo đóng cửa rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Earth cũng quay lại nhà trọ, bắt đầu tính toán và suy nghĩ về những điều Kao từng nói. Cho dù bây giờ vấn đề có là Kao đi chăng nữa, trốn đi vẫn là quan trọng nhất, Earth phải đảm bảo mình được an toàn. Nếu đi một mình thì sẽ gian nan trắc trở, hơn nữa bây giờ người mà Earth có thể dựa vào chỉ có Kao, cậu chắc chắn phải chuẩn bị mọi thứ để chờ đợi Kao quay về rồi cùng nhau xuất phát.

_____________________________________________________

Đêm xuống.

Bóng người uể oải bước vào quán từ cửa sau, quán tối om, mọi thứ nhòe nhoẹt và xộc mùi ẩm ướt sau cơn mưa buổi chiều tối. Bóng đen đi từng bước nhẹ nhưng vững vàng, đôi vai hắn trĩu xuống nặng nhọc, có lẽ hắn vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Bóng đen dừng bước ngay giữa quán, xoay đầu nhìn quanh một lượt, quán đã đóng cửa đêm thứ hai. Hắn bước tới cửa chính, lay nắm cửa, khóa rồi. Sau khi nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính màu, xác định không còn ai lang thang quanh đó, hắn hướng tới chiếc grand piano màu đen đặt ở góc phòng.

Bóng đen điều chỉnh ghế rồi ngồi xuống, tĩnh lặng thở sâu từng hơi, hắn đang nhập diễn. Hắn ngồi yên độ chừng 10 phút, mười ngón tay bắt đầu lướt sơ trên những phím đàn như để làm quen, hắn đặt tay vào đúng vị trí, đôi vai rệu rã giờ đã thẳng tắp trên đàn piano. Hắn nhấn chậm rãi từng tổ hợp, rồi lên note, rồi chạy ngón, giai điệu của bản nhạc cứ văng vẳng trong quán, nhẹ nhàng mà ai oán. Bản nhạc ray rứt, đều đều lặp đi lặp lại, tĩnh lặng chậm chạp rồi mãnh liệt nhạy bén. Bóng lưng thẳng tắp trên đàn lúc nghiêm chỉnh nhấn từng hợp âm, lúc lại ngả ngớn như những ngón tay đang lướt dài trên đàn.

Đến khi hắn dừng lại, không gian lại rơi vào đêm thu yên tĩnh một lần nữa. sống lưng thẳng tắp ban nãy giờ đây đã khòm xuống, đầu hắn chúi về phía trước, mặt cúi gằm xuống phím đàn, hơi thở hắn run rẩy. Đôi vai cùng cánh tay ôm lấy đầu, nhìn như kẻ đau khổ cùng cực, nửa muốn rên rỉ khóc than, nhưng nửa lại do dự không biết mình nên khóc than với ai. Chỉ đành dùng hết sức lực để kiềm hãm lại những xúc động mãnh liệt đang cuồn cuộn trong cơ thể. Tình trạng này đã dai dẳng bám lấy hắn cả ngày rồi, dù cho có ngồi bần thần cố gắng bình tĩnh lại, trong người lại không khỏi bứt rứt, chỉ muốn thổ lộ ra cho ai đó nghe được. Nỗi đau mà, giữ lại trong người rồi gặm nhấm, đau lại càng thêm đau. Nhưng mấy ai chịu nghe mình nói ngoài chính mình đâu, bóng đen hiểu điều đó hơn bất cứ ai, thế nên hắn chỉ đành chịu đựng, cố gắng sao cho qua đi cơn run rẩy đang vây lấy bản thân mình.

"Comptine d'un autre ete" - Tiếng nói nhỏ nhẹ đọc tên bản nhạc vang lên trong bóng tối. Earth biết bản nhạc này, vì nó là bản nhạc cậu yêu thích nhất.

"Là anh phải không, anh Kao ?" - Earth đứng dậy từ sau quầy counter, cậu đã ngồi đây từ chiều rồi, vì chỉ có ở đây mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn, khi biết rằng căn phòng kế bên của Kao không có anh ở đó, Earth sinh ra xúc cảm lo sợ mãnh liệt, chỉ đành đến quán để nấp vào ngủ. Earth vòng ra ngoài counter, hướng tới nơi Kao đang ngồi.

Kao giật mình ngẩng mặt nhìn Earth phía quầy counter, không hiểu tại sao khi nhìn thấy Earth, anh vô thức buông nhẹ một tiếng thở dài. Như kẻ viễn phương xa xôi về lại tổ ấm, anh nhìn thấy Earth, anh nhìn thấy bếp lửa của chính mình, bếp lửa sưởi ấm con tim lạnh lẽo cùng xác thể đang mục ruỗng của anh. Thấy Earth hướng về phía mình, Kao căng thẳng đứng lên, lùi hẳn về phía sau piano.

Earth khựng lại, nhìn Kao nghi hoặc.

"Anh...vẫn chưa bình tĩnh lại được...Đừng tới gần" - Kao khổ sở rên rỉ.

"Anh Kao" - Earth từ từ bước tới.

"Earth... xin em..." - Kao vẫn chưa ổn định được tâm trạng, vừa hoảng sợ vừa kích động nói.

"Anh sẽ không làm gì em đâu. Lại đây đi, anh Kao" - Earth vững vàng từng bước, đinh ninh tin tưởng Kao sẽ không thương tổn mình.

Đôi con người của Earth trong đêm tối lấp lánh tỏa sáng, đôi mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn sáng hoắc nhìn Kao tỏ ý trấn an. Earth thật đẹp, nói về vẻ đẹp của cậu, là loại vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần, vừa lương thiện vừa thanh sạch, đuôi mắt thấp lại càng làm tổng thể gương mặt cậu trở nên hiền hòa phơn phớt chút u buồn non nớt, Earth cười nhẹ, đôi mắt ngước lên nhìn Kao. Anh như bị hớp hồn, ngây ngốc nhìn cậu, mắt đối mắt, trong đêm tối chỉ còn hai bầu trời sao trong mắt Earth, Kao thấy bóng dáng mình trong đó, đầy thương tổn. Nhưng đôi mắt Earth bao bọc lấy anh, chữa lành và an ủi anh, Kao từ từ thở nhẹ vì trong lòng sinh ra cảm giác an toàn.

Earth vươn tay xoa cổ Kao, đẩy tay lên đến vành tai rồi di di thùy tai Kao. Năm ngón tay thuôn dài luồn vào tóc anh xoa nhẹ, tay còn lại ve vuốt chiếc cằm lún phún râu của Kao, Earth bật cười khe khẽ vì chưa thấy anh xộc xệch như thế này bao giờ. Ngón tay đang vuốt ve môi của Kao hướng về đuôi mắt anh. Mắt Kao vẫn còn sưng vì bị Ohm đánh, nhưng trong đó vẫn tràn đầy một dòng lệ chỉ chực chờ để tuôn trào. Cậu vuốt nhẹ viền mắt anh, Kao theo phản xạ nhắm mắt, ép cho dòng lệ đang rưng rưng trong đáy mắt phải chảy dài xuống gò má. Anh ngại ngùng lấy tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng mặc sức mà chảy. Kao có phần bất đắc dĩ, vừa vội vàng vừa xấu hổ cứ một mực lấy tay áo da thô ráp quệt sạch đi.

Earth chỉ nhìn Kao, khảm sâu vào trong mình từng dáng vẻ, từng biểu cảm của người con trai trước mặt. Earth chỉ biết trong lòng âm ỉ đau, chỉ muốn ôm lấy người con trai to lớn trước mắt. Kao ôn nhu bình tĩnh mà cậu từng biết thật ra cũng có một mặt thương cảm như thế. Earth giang tay ôm lấy cổ của Kao, một tay vỗ nhịp nhàng vào lưng anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa tóc.

Kao không đoán trước được Earth sẽ ôm mình, cơ thể đang lạnh băng bỗng nhiên tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp từ Earth. Kao như tìm được một nơi để nghỉ ngơi, nương tựa, bỗng nhiên bao nhiêu cảm xúc căng thẳng trong lòng lại nhẹ dần, buông lỏng ra. Anh thấy sống mũi cay cay, hai mắt trướng lên đau đớn, rồi nấc lên một tiếng khóc khó kiềm chế. Như ly nước tràn ly, Kao cứ vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của Earth chảy nước mắt.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi mẹ anh mất, không có ai ôm lấy anh như thế, không ai cho anh một khoảng lặng, không ai cho anh một phút được yếu đuối. Cậu bé 5 tuổi khi xưa vừa trắng vừa mềm, dùng đôi mắt to tròn nghe đám đàn ông như lang như hổ mặt lạnh tanh đến báo tin mẹ mình đã qua đời, lúc đó còn không hiểu qua đời là gì, đứa bé chỉ đành chấp nhận sự thật mẹ sẽ không ở cùng mình nữa. Lớn dần lên đứa nhỏ dần nhận ra mẹ nó không còn tồn tại nữa, người nó phải đối mặt là người cha lạnh lùng bá khí, trong lòng liền tạo ra một rào chắn đối với ông, không dám đến gần, bài xích.

Lớn hơn, đứa bé thành cậu thiếu niên với niềm đam mê âm nhạc, cậu thích đàn hát, thích những bản nhạc, thích những note nhạc đen tuyền nằm gọn gàng trên năm dòng kẻ nhưng tạo ra từng tầng giai điệu mê hoặc. Nhưng cậu bé lại chỉ nghe thấy tiếng gào thét của những người bị hành hạ, cậu thấy cha mình hằng ngày đi về ngồi trong thư phòng tối tăm, ánh đèn cam chiếu vào chiếc áo sơ mi đỏ thẫm máu của ông. Và cậu biết cậu bị mặc định phải trở thành người như cha mình.

Cậu thiếu niên lớn dần thành một chàng trai cao ráo sáng sủa, giờ đây anh nhận thức được mình phải chạy trốn để bảo vệ âm nhạc của mình, sau những lần trốn đi thất bại, con tim anh lại đau đớn và quặn thắt vì những đòn roi mà cha anh ban cho. Suốt 20 năm qua, thử hỏi có ai từng cho anh cơ hội để được khóc, đứa nhỏ 5 tuổi đó, đã bị ép buộc suốt 20 năm đến khi không còn biết khóc là gì nữa.

Vậy mà đứa trẻ đó năm 25 tuổi đã tìm thấy được một bờ vai, tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng ấm áp lạ thường, vì thế Kao đã khóc, khóc cho bản thân suốt 20 năm đã bị ai bức ép để trở thành người như vậy. Đó là những giọt nước mắt mà Kao đã dồn ép suốt một chặng đường dài của anh, là những hận thù, những đau khổ, những buồn bã, những hối hận mà anh đã giấu kín trong lòng mình...

"Anh Kao..." - Earth cứ bình tĩnh ôm lấy người lớn hơn, so với những nỗi buồn của mình, Earth thấy mình thật nhỏ bé trước dòng nước mắt ướt đẫm vai cậu. Nên cậu im lặng, chỉ biết hứng lấy từng giọt đau thương của Kao, nỗi đau mà anh mang đến, nó có lẽ vượt quá khả năng mà cậu có thể giúp anh.

"Earth...Xin lỗi em...Anh xin lỗi..." - Kao đã ngừng khóc, nhưng hai cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy eo và lưng Earth, kéo cậu sát vào vai anh. Kao siết lấy Earth không buông, sợ hãi vì những điều mình làm, tưởng tượng cơ thể trong lòng anh lúc này, nếu không có Ohm, có lẽ đã lạnh băng mất rồi.

Earth cũng đưa tay siết lấy Kao, cười nhẹ.

"Vậy thì kể em nghe đi, kể hết tất cả. Kể em nghe những gì trong lòng anh, rồi em sẽ tha thứ cho anh" - cậu dịu dàng nói.

Thế nên trong bóng tối mùa thu của quán bar UWMA, có hai bóng người đang ngồi bệt dưới sàn, người con trai cao lớn dùng giọng trầm đục kể từng đoạn hành trình trong cuộc đời anh, giọng anh đều đều trầm ổn, có chút khàn đục gắng gượng, kể như thế đó là chuyện của cả nghìn năm trước, đối với anh không có liên hệ. Nhưng đôi khi nhắc đến những điều tanh tưởi làm trái tim mình đau khổ, đôi mày anh nhíu chặt lại. Người nhỏ hơn sẽ nắm lấy tay anh, ma sát nhẹ nhàng lòng bàn tay anh tỏ ý em vẫn đang nghe anh nói, rồi đôi khi sẽ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của đối phương vì những đau đớn mà anh đã trải qua.

Trong đêm tối dài đằng đẵng đó, Kao và Earth nghe tiếng tim mình cùng đập một nhịp với đối phương, nhẹ nhàng và vững chắc.

Đêm nay, có hai người đang suy nghĩ chung một điều...Đó là những mông lung suy nghĩ về thứ tình cảm vô hình mà cả hai dành cho nhau.

_________________________________

Em rất muốn nghe review của các bạn, các chị, nên nếu mọi người thấy có những điếm ưu điểm khuyết gì trong truyện thì xin hãy comment chia sẻ với em nha. Vì đây là tác phẩm đầu tay và con người em nó cũng khá thất thường nên văn phong em nó cũng sẽ rất nửa vời, các chị có gì không oke cứ comment cho em nha, em rất trân trọng <3 我爱你们





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top