Chương 5: MẤT KIỂM SOÁT

Earth đang nằm ườn trên quầy bar của quán, cậu bắt đầu phụ việc cho Ohm và Fluke được vài hôm kể từ đêm đầu tiên đến quán. Earth không cần lương, nhưng vẫn muốn đi làm để trải nghiệm và kết bạn. 

Earth và Kao từ đó có thêm nhiều thời gian tiếp xúc, mặc dù lúc đầu ấn tượng cũng không tốt gì cho lắm, nhưng sau những lần bất hòa, hai người bắt đầu tìm ra một cách giao tiếp chung. Người ngoài nhìn vào, kể cả Ohm và Fluke cũng có chút khó hiểu với hai người, hở một tí lại gây nhau, nhìn một lớn một nhỏ đi riêng thì lạnh nhạt chín chắn, vậy mà ở gần nhau liền liến thoắng cãi vã. Người lớn hơn lúc một mình thường im lặng trầm tĩnh, hiền hòa dễ tính. Người nhỏ thì nhát người, lại còn không biết cách giao tiếp, phản ứng cũng hơi chậm vì ngôn ngữ của Ohm và Fluke, giới trẻ thường tạo ra mấy từ lóng lạ lùng mà Earth không hiểu được. 

Thế nhưng có cảm giác Kao và Earth lại hợp nhau theo một cách rất riêng, Kao là người hoài niệm, không hay quan tâm đến xu hướng mới, cũng không có nhu cầu cập nhật xu thế. Chính vì vậy anh lại hợp với Earth đến không ngờ, người con trai ngây ngô tiếp xúc với môi trường xung quanh, vậy mà lại tìm được một điểm thoải mái khi trò chuyện cùng Kao.

Earth lơ đãng suy nghĩ về Kao, người đang ngồi nghỉ ngơi sau khi phụ Ohm dọn kho ở sau quán, từ khi Kao đến, quán đông hơn hẳn vì nhiều người tìm đến để nghe âm nhạc của anh. Earth không biết người này tại sao lại phải trốn đi, anh trông thật ung dung, cũng thật vô tâm vô tư, khác hẳn với Kao mà cậu từng gặp lần đầu đối mặt.

"Tại sao lại trốn đi thế anh ?" - Earth tò mò hỏi, ở bên Kao, cậu luôn buông lỏng hết mức có thể, mở ra một mặt đáng yêu ngây thơ cho Kao thấy.

Kao quay sang nhìn Earth, suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu. 

"Cuộc đời lắm gian nan mà em" - Kao nửa thật nửa đùa nói một câu cổ lổ sĩ mang chút mùi giáo điều.

"Này anh" - Earth bắt đầu quạu quọ, nói chuyện với người này thật ngứa gan không chịu nổi. 

"Anh có thật là 25 không vậy ? Y như ông chú trung niên nói chuyện, làm ơn hãy nghiêm túc giùm em cái" - Earth có Fluke làm bạn, bắt đầu dạn dĩ và tự tin hơn, cậu cũng vui vẻ tiếp thu những điều mới lạ của thế giới bên ngoài, tưởng chừng như sự phát triển văn hóa bên trong Earth đang vun vút lao qua bỏ lại Kao phía sau, nhưng Earth vẫn luôn là Earth, vẫn bám Kao và đùa cùng anh.

"Anh cãi lời cha" - Kao ranh mãnh nói. 

"Anh muốn đi học nhạc, nhưng cha bắt anh tiếp quản bang hội, mấy chuyện làm ăn dơ bẩn. Anh không thích." - Kao lạnh mặt. 

"Đương nhiên đây không phải lần đầu, nhưng anh đã 25 rồi, cha anh không chờ đợi được, cứ một mực ép buộc. Anh không thể về nữa" - Kao cười như thế chuyện anh nói nhẹ như lông hồng.

"Anh kể em nghe về chuyện cha anh là hắc bang á ? Này, mấy chuyện này không phải muốn nói là nói đâu chú à"- Earth ít ra cũng hiểu điều đơn giản như thế, trên phim ảnh đâu có hắc bang nào oang oang nhận mình là thứ dân đó như Kao. 

"Không vấn đề" - Kao haha cười. "Earth Katsamonnat Namwirote, sinh ngày 1/11, 23 tuổi, cháu độc tôn nhà Namwirote, cha mẹ mất sớm, sống với ông, tài năng mới trong giới kinh doanh, bỏ trốn ngay trong cuộc hôn nhân của mình và thiên kim tiểu thư Anne." - Kao tuôn một tràng những thông tin cơ bản nhất về Earth.

Earth há hốc trợn trừng nhìn Kao, quên mất mình đã khai tên ra ngay trong đêm hai người vừa gặp mặt. Khác với Kao, những thông tin cá nhân của anh luôn được bảo mật, nhưng Earth là bạch đạo, chỉ cần search teen, hàng loạt bài báo về Earth Katsamonnat sẽ nhảy lên trên trang tìm kiếm, quá dễ dàng.

"Em mới trốn đi lần đầu đúng không ? Cậu ấm, ngây thơ quá thể" - Kao lại nổi máu ghẹo gan, nghiêm túc với ai cũng được, nhưng với Earth, anh không thể không chọc cho cậu nhóc này nháo hết cả lên.

"Này ! Em..." - Earth muốn phản bác lại, nhưng cũng không thể kiếm một lý do nào để đánh gãy lời Kao nói. Đành xụ mặt ngồi một đống ngay quầy bar, mắt liếc Kao tóe lửa. 

"Anh, Kao Noppakao Dechaphatthanakun, sinh ngày 9/9, con trai độc nhất nhà Dechaphatthanakun, hắc đạo bạch đạo đều làm, kinh doanh lớn tại Ý. Ở Thái Lan làm hắc đạo, chắc chắn em tìm mãi cũng không ra tên anh đâu" - Kao biết cậu sẽ tìm thông tin của Kao, anh cũng khai hết sạch, để dỗ người nhỏ hơn đừng giận dỗi nữa, chuyện quan trọng anh còn chưa kịp bàn tới, không muốn cùng Earth bát nháo.

Earth ngơ ngác mãi cũng không biết tại sao mình cứ như con quay, Kao muốn quay cậu lúc nào cũng dễ như trở bàn tay. Thế nên Earth có hơi nản lòng, 20 năm trốn tiệt trong nhà làm cậu không bắt kịp với ai.

"Nào, vào chuyện chính" - Kao đanh giọng trầm trầm nói. Earth quay sang cau có ý hỏi anh muốn cái gì nữa đây.

"Em lần đầu trốn đi đúng chứ?" - Kao.

"Chứ còn gì nữa, đọc báo rồi còn hỏi."- Earth đanh đá.

"Kế hoạch sắp tới của em ra sao?"- Kao vào thẳng vấn đề.

"Thì...ở đây với Fluke, tiền thì rút ra từ khoản đầu từ sinh lời, ở đây mãi cho đến khi chán thì thôi"- Earth trả lời như thể Kao hỏi chuyện quá hiển nhiên.

"Ao...Này, em muốn bị bắt về à ?"- Kao không tin nổi.

"Cái gì nữa ?"- Earth lên giọng, không hiểu mô tê gì.

Kao bắt đầu bực mình, người này, đã mong manh dễ bệnh, khờ khạo nhát người, vậy mà bảo trốn liền trốn đi, còn thong thả tính ở chỗ này mãi, đâu ra có chuyện nào dễ vậy ? Anh chộp lấy điện thoại của Earth. 

"Cái này" - Kao phang điện thoại vào góc bàn, rồi cầm cái điện thoại bị cỡ nát màn hình đưa lại cho Earth - "Vứt đi ngay, lát anh sẽ dẫn đi mua điện thoại cục gạch, chỉ được lưu những số quan trọng"- vừa nói, anh vừa ghi 3 dãy số của anh, Fluke và Ohm cho cậu.

"..."- Earth cứ thế ngồi bất động trố mắt nhìn tang thương trong tay mình, dù gì cũng là điện thoại mà ....

"Chiếc xe thể thao của em, vứt đi, hoặc là đem gửi ở nhà Ohm với Fluke, đi phân khối cùng anh. Đậu chiếc xe như thế thì chưa tới ngày mai họ liền tìm thấy em"- Kao lại nói.

Earth bắt đầu hoài nghi có phải cái người này thật sự là phường lưu manh, buôn người hay không. Tại sao lại làm như phim thế kia.

"Em có tiền mặt không ?" - Kao quay sang hỏi.

"Không, có 5 cái thẻ thôi" - Earth hơi đề phòng.

"Bẻ hết bẻ hết, vứt hết đi, mang theo tiền mặt, rút tiền thì họ biết vị trí của em mất" - Kao nổi điên, sao đứa nhỏ này có thể trốn được nhỉ.

"Ơ, biết tìm ai mà lấy tiền mặt đây ? Hay là rút nhé, đi rút được bao nhiêu thì rút, sau đó vứt thẻ" - Earth nói.

"Không được bao nhiêu, nhiều hơn, 1 túi to, tiền anh mang không đủ lo cho em đâu. Tự mình nghĩ cách đi, mình sẽ đi vào cuối tuần này, vốn nghĩ có thể ở đây thêm 1 tháng, nhưng người của cha anh sắp đuổi tới khu vực này rồi. Phải đi trước khi liên lụy với Ohm và Fluke."- Kao bắt đầu gấp gáp, mặt anh khi nghĩ tới chuyện này không kiềm chế được căng thẳng mà tái xanh đi. Anh không muốn bị gông cổ lôi về ngôi nhà đó rồi bị đánh đập nhừ cả xương, lần đầu bị bắt về năm 15 tuổi là 10 cái bạt tai bỏng rát, lần thứ hai bị bắt về năm 18 tuổi là trận đòn gãy cả xương đùi, lần thứ ba bị bắt về năm 23 tuổi là những trận đòn dai dẳng cả tháng trời, những lần sỉ nhục lăng mạ của cha mình, những lần bị còng tay nhốt trong phòng, những lần bị nhấn đầu kéo tóc, những lần bị ép buộc đi giao thương và cả những ly độc dược mà bọn đối tác thủ sẵn. 

Hai năm qua Kao đã sống trong chuỗi ngày như thế, đen tối và ti tiện, anh không muốn một ngày mình sẽ đánh mất sơ tâm của chính mình, lương thiện và âm nhạc trong anh rồi một ngày sẽ bị độc dược bào mòn. Chỉ còn lại thân xác của anh, chỉ còn lại nghĩa vụ và trách nhiệm, chỉ còn cường thế, chỉ còn nanh nọc, chỉ còn nham hiểm. Kao đã quá tổn thương rồi, anh không muốn âm nhạc của mình rồi sẽ mục ruỗng như con người anh. Anh phải rời đi. 

Earth ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn Kao xuất thần, còn gì khó hơn cãi cha cãi mẹ, phụ xử tử vong, tử bất vong bất nghĩa, xưa nay đã như thế. Earth khẽ chạm lấy bờ vai Kao, cả cơ thể anh run lên từng hồi, Kao không hay như vậy, chỉ có khi nhắc về những chuyện như thế, anh mới không kiềm lòng nhớ về những ngày xưa cũ. 

Earth chạm tay vào gò má lạnh băng của Kao. 

"Anh..."- Earth gọi khẽ, ngón tay thon dài vuốt ve sườn mặt của Kao, lướt qua hàng mi của anh để an ủi đi mí mắt đang run rẩy. 

Kao vẫn còn đang trong ám ảnh của mình, liếc nhìn Earth bằng đôi mắt vừa đau đớn vừa tàn độc, như con thú rừng bị thương, nó từng hiền lành, nó từng muốn đến gần con người, nhưng một ngày con người vác súng vào rừng gặp nó, nói với nó đây là quà con người mang tới tặng nó, rồi họng súng chìa vào trái tim con thú, tiếng súng săn vang dội, viên đạn lệch tim con thú, nhưng nó nằm mãi ngay cạnh trái tim, trái tim không muốn bị đau, trái tim không muốn đập mạnh nữa vì sợ trúng viên đạn, trái tim đập nhẹ dần, con thú vẫn sống, nhưng thời gian không chữa lành cho nó, thời gian biến nó thành một con thú điên, nó hận con người, nó sống cùng vết thương cứ mãi lở loét dần sâu trong lồng ngực. 

Kao lúc này tưởng chừng có thể bẻ gãy cổ Earth, anh lườm Earth lạnh băng, nhưng Earth không sợ, Kao trong tình trạng này đã từng cuốn lấy môi cậu, nụ hôn đầu tiên làm sao quên dễ dàng được. Earth như bị chuốc say, cứ ve vuốt đôi tay trên mặt Kao mặc cho anh đã dùng tay nghiến chặt lấy tay cậu. Earth kéo tay xuống vòm họng anh rồi hõm cổ, nhẹ nhàng kéo anh gần lại về phía mình. 

Kao vẫn chằm chằm bắn ánh nhìn về phía Earth, Earth áp sát mặt vào Kao, hạ mặt chú tâm vào đôi môi anh. Kao đang nghiến chặt lấy hàm, môi vì thế mà trắng bệch. Cậu lấy lưỡi liếm nhẹ vào môi dưới của anh, tính luồn lưỡi vào nạy hàm Kao ra. Nhưng Kao chợt thả tay Earth ra, nắm chặt hàm của Earth. Tay còn lại hãm vào cổ Earth, siết dần. Earth đau thấu người, mở to mắt nhìn anh, không tin được anh đang làm gì. 

Kao đánh mất lý trí, hai mắt nhìn Earth như muốn nghiền nát cậu. Sống lâu trong môi trường Kao đương nhiên không ngăn nổi chính mình cảm thấy bình thường với việc giết người. Cho dù không hề có suy nghĩ gì về nó nhưng anh cũng sẽ có xu hướng gây tổn thương cho người khác khi anh đang trong trạng thái mất kiểm soát. Xét cho cùng, Kao bị đẩy đến trạng thái này là do những năm ròng rã bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Từ đó, trong anh sinh ra cảm giác muốn phòng vệ. Cũng như việc một khi đã bị tổn thương đến giới hạn nào đó, con người sẽ bị ép đến đường cùng, làm ra sự việc ghê tởm nhất, cực đoan nhất để bảo vệ lấy bản thân.

Kao siết chặt tay, một tay nắm lấy hàm của Earth bóp chặt, nắm nó bẻ ngoặt đầu cậu sang một bên như muốn kiểm tra người này tiếp cận mình để làm gì, có thể tin tưởng người này không, hay là phải giết. Earth đưa tay cố gắng gỡ từng ngón tay Kao ra khỏi cổ mình, mặt cậu xắm ngắt, Earth không thể thở được, cậu khó khăn gọi Kao.

"Anh Kao....t..thả em..."- Earth tưởng chừng như mình sắp mất nhận thức, mười ngón tay cào vào mu bàn tay của Kao. Kao vì thế mà thêm nghi ngờ người trước mặt có thể có ý xấu với mình. Đôi mắt anh ngập nước, anh có cảm giác không đúng, nhưng anh không biết có chỗ nào không đúng. Là mình không đúng ? Hay cái gì không đúng ? Nhưng anh cảm thấy có điểm không đúng, anh cũng không muốn làm thế, nhưng đôi mắt vẫn bần thần nhìn vào một điểm không cố định trên mặt Earth. Đôi mắt anh không có Earth, chỉ có những giọt lệ chực tràn đặc sệt đau thương.

"EARTH ! ANH KAO !!!!"- Fluke thét lên, cậu vừa ló đầu ra khỏi phòng bếp liền chứng kiến cảnh tượng khó tưởng tượng nổi này. Fluke chạy lại giữ lấy bắp tay của Kao, muốn giằng anh ra khỏi Earth giờ đây đang xanh ngắt vô lực trên tay anh. Kao hất ngã Fluke, mắt anh đỏ hoe. Fluke loạng choạng ngã nhào vào phía bàn ghế, trán đập vào cạnh bàn, Fluke đau đến say sẩm, tay giữ lấy trán, không đứng dậy nổi nữa.

Ohm đang ở bên ngoài sửa sang lại đống bàn ghế bị hư, nghe tiếng hét của Fluke cùng tiếng bàn ghế đổ, lo lắng chạy xộc vào trong quán. Anh ngơ ngác thấy Fluke đang nằm dưới đất đau đến không thể mở mắt, Earth thì ngất trên tay Kao, còn Kao xoay lưng về phía anh, vẫn bám riết lấy cổ của Earth không buông, đôi vai run lên bần bật. 

Ohm không kiềm nổi cơn giận, bước nhanh tới giằng tay Kao ra khỏi cổ Earth, Kao thấy có người phá mình liền thả lỏng tay buông Earth đổ sập trên người Fluke rồi quay sang nhìn Ohm. Ohm lúc này mới phát hiện Kao có điểm không đúng, Kao với tay hướng tới vòm họng của Ohm, nhưng Ohm nhanh tay hơn đấm mạnh về mặt Kao.

Kao bị đánh đến lệch mặt, người loạng choạng dựa vào bàn, anh nhắm chặt hai mắt đang ong ong lên vì cú đánh của Ohm. Kao vừa nhắm mắt, hai bên gò má anh lăn dài từng dòng nước mắt, Kao thở hồng hộc từng hơi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Ohm thù hằn. Ohm thấy Kao chưa có dấu hiệu tỉnh táo, lại chộp lấy cổ áo Kao nhấn mạnh xuống mặt bàn, nện từng đấm vào mặt anh cho đến khi phần da trong miệng cọ với răng mà bật máu. Kao lúc này mới giữ lấy tay Ohm, nhíu mày phun một ngụm máu ra sàn.

Ohm thả Kao ra, cố gắng hít sâu bình tĩnh rồi chạy vội ra xem tình hình của Fluke và Earth. Fluke lúc này vẫn còn đau, nhưng cơ thể cậu run rẩy vì những gì vừa chứng kiến. Kao như một con người khác vậy, anh không còn ôn nhu, cũng không còn trầm tĩnh. Fluke nhìn Earth đang nằm trong lòng mình, mặt Earth vẫn tái xanh còn hai tay dính máu từ da Kao thì lạnh ngắt.

"Anh Ohm ! Earth không thở được" - Fluke lo đến phát hoảng lên, hai tay nắm lấy vai Earth lay mạnh. Mắt cậu giàn giụa nước, vừa hoảng vừa sợ, chỉ mới gặp Earth được vài ngày, còn chưa giúp được gì cho người bạn này, nhưng Fluke quý Earth như gia đình. Cậu không muốn thấy Earth nằm yếu ớt trong tay mình.

Ohm xốc mạnh Earth lên, để cậu dựa vào vai anh rồi vỗ vào lưng Earth. Earth ho khan từng hồi nhưng vẫn không có dấu hiệu thở. Ohm lo lắng cứ chăm chăm lặp lại một động tác, anh thật sự không biết phải làm như thế nào, mỗi chuyện phải chứng kiến cảnh vừa rồi cũng khiến anh mất đi hết 6 phần lý trí, tất cả những gì anh làm bây giờ đều dựa vào cảm tính của mình. Cái gì cấp cứu khẩn cấp, anh đều quên sạch hết.

Ohm bỗng nhiên bị ai đó nắm vai kéo mạnh ra, Kao đỡ lấy Earth từ tay Ohm, Ohm đề phòng Kao tính giữ Earth lại, nhưng Kao đã nhìn chằm chằm vào Ohm bằng đôi con người kiên định và trấn an, anh đã bình tĩnh lại rồi. Kao để Earth dựa lưng vào ngực mình, hai tay đan lại với nhau rồi ép ngực Earth từng cái một, sau đó đặt Earth xuống sàn bắt đầu thực hiện CPR, hết thổi hơi vào miệng đến thổi hơi vào mũi, anh làm một loạt các động tác cấp cứu khẩn cấp lưu loát đến khó tin. Nhưng điều đáng sợ là gương mặt Kao cứ lạnh băng như thế, không một chút lo lắng, không một chút đau khổ, Ohm và Fluke quên mất bản thân, cứ ngồi ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt dùng đôi mắt lạnh lẽo sạch sẽ như thế để cấp cứu cho Earth.

Chuyện này, cấp cứu thuần thục, gương mặt lãnh đạm bình tĩnh. Có kẻ ngốc cũng nhìn ra, Kao đã quá quen với sự việc như thế này, không những quen thuộc, mà còn chai sạn trơ lì trước tình huống này. Có nghiã là anh đã lặp đi lặp lại hàng loạt hàng loạt lần cấp cứu cho chính-người-mà-anh-hại. Anh đã lặp đi lặp lại những lần mất kiểm soát và gây tổn hại đến người khác thế này. Fluke nghĩ mà lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh chảy dọc cả lưng, cậu vô thức bám chặt lấy Ohm, Ohm cũng chung một luồng suy nghĩ mà cố gắng giữu vai Fluke để trấn an. Sự việc này, đối với những người chỉ quanh quẩn trong thị trấn như Ohm và Fluke làm sao có thể chấp nhận được, làm sao có thể giải nghĩa được người một tiếng trước còn nói cười bây giờ lại suýt thành kẻ sát nhân.

Earth cuối cùng cũng ho mạnh từng hồi rồi thở nặng nhọc, Fluke và Ohm như muốn rệu rã cả người, hai người hoàn toàn ngồi bệt dưới đất mà tự trấn định tinh thần. Fluke vươn người ôm Earth vào lòng rồi thì thầm gọi tên bạn mình, đôi con ngươi lo sợ vẫn như cũ nhìn Kao đề phòng, Kao lúc này đang quỳ gối bên cạnh, hai mắt vô thần vẫn ngập nước. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh nhìn sống mũi của Earth mà chảy nước mắt.

"Fluke ! Máu!" - Ohm bất chợt gầm lên, nắm chặt lấy tay của Fluke. Cậu ngơ ngác nhìn Ohm, không hiểu máu từ tay mình là từ đâu chảy ra, Fluke thấy tầm mắt nhòe đi, như có thứ gì chặn trước mắt. Cậu lấy tay lên quẹt đi liền cảm nhận được cảm giác ẩm ướt dính nhớp từ trán mình.

Máu. Máu chảy dài theo trán Fluke xuống khóe mắt, màu đỏ thẫm thấm ướt một phần tóc của cậu, rồi nhỏ lên gương mặt Earth. Ohm đau lòng cầm máu cho Fluke bằng khăn tay rồi chạy vội đi chuẩn bị xe.

"Fluke, em mau cầm máu. Anh đi lấy xe chở hai người tới bệnh viện. Anh Kao, anh ở nhà làm nguội cái đầu mình đi" - Ohm nhẹ nhàng nói với Fluke rồi quay sang gào lên với Kao.

Chiếc xe của Ohm đã phóng đi từ lâu, Kao vẫn nửa ngồi nửa quỳ nhìn chằm chằm sàn nhà lạnh ngắt. Đã hơn 9h rồi, phải mở quán. Anh thầm nghĩ trong đầu, rồi chợt nhớ ra đêm nay không thể mở quán được, không có ai cả, chỉ có anh ở đây thôi. 

Kao không phải không lo lắng, cũng không phải anh bình tĩnh, chỉ là trong lúc đó tâm trí anh là một mảng hỗn loạn, chỉ là khi anh làm việc đó đơn giản là anh lặp lại đúng trình tự tất cả những gì vừa diễn ra mà thôi. Nhưng đối với Earth, anh còn đau gấp trăm lần so với những lần trước, khi anh biết được điều đó, là lúc anh phải chấp nhận tình cảm của mình dành cho Earth. Anh yêu em ấy. Anh yêu người mà anh đã làm cho tổn thương đến như thế, người mà đáng ra anh phải trân trọng, phải nâng niu. Vậy mà anh lại chính là người đầu tiên đả thương Earth. 

Kao ngồi đó, mang theo con tim của con thú hoang đang trở lại nhịp đập ban đầu, mặc cho viên đạn kế bên có gây ra bao nhiêu thương tổn. Đó là bế tắc, là quẫn bách, là nan giải, là bất hạnh, là tuyệt vọng. Đó là tình yêu mà Kao không ngờ tới được, chỉ có anh mới hiểu rằng mình đang lo sợ bản thân mình đến mức nào, đôi tay bị xước vì những vết cào của Earth nắm chặt nhau trong run rẩy. Chỉ cần một lần mất kiểm soát nào nữa, Earth có thể thiệt mạng dưới tay anh. Và Kao biết điều đó...

_____________________
Xin lỗi các mẹ em viết xong chưa kịp beta cứ post luôn, có sai sót hay lỗi lặp từ các mẹ thông cảm nhé :( giờ em phê quá rồi em đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top