Chương 4: QUÁN BAR
Earth dùng ngày hôm sau để ổn định lại mọi thứ, nơi này sẽ là chỗ ở dài hạn của cậu, cho dù không thể quang minh chính đại sống thoải mái cũng phải có một nơi gọi là 'nhà' để trở về, Earth thưởng thức khoảng thời gian cậu tự tạo ra một chốn 'nhà' cho riêng mình. Tiền bạc rồi cũng sẽ cạn kiệt, thẻ ngân hàng hiển nhiên đã bị ông khóa mất, Earth cũng không phải kẻ ngu, cậu dành thời gian chuẩn bị cho việc này đã rất lâu rồi, những năm về trước, Earth bắt đầu được tiếp xúc với các hạng mục kinh doanh lớn nhỏ của gia đình, trong khi đó, cậu đã tích góp cho mình một khoảng không hề nhỏ, dùng nguồn tiền đó để đẻ ra tiền mới, cậu dùng khả năng kinh doanh ranh mãnh và thành thạo được kế thừa từ ông mình để đầu tư cho hàng loạt công ty còn non yếu. Công ty non yếu sẽ không đem lợi cho cậu vào thời điểm đó, nhưng với khả năng tài chính lúc đó, nguồn tiền mà Earth có thể đổ vào để đầu tư là vô hạn, giá cổ phiếu lúc đó sẽ rẻ, nhưng chỉ cần nguồn vốn đổ vào liên tục ổn định trong 5 năm, những công ty non yếu mà Earth nhìn trúng sẽ tạo ra sức bật cực lớn và đem về lợi nhuận khổng lồ. 5 năm đó, chính xác là hiện tại, nguồn thu nhập mà Earth có từ cổ phiếu là một con số không nhỏ.
Earth khảo sát một lượt các chỉ số và hạng mục để đảm bảo không có rủi ro gì xảy ra rồi bắt đầu sửa soạn. Đêm nay cậu sẽ tận hưởng thị trấn này về đêm, nói là thị trấn, thế nhưng nó giống như một thành phố nhỏ nằm lọt thỏm ngoài ngoại ô bangkok, thành phố này gần với bờ biển dài và khá hoang sơ, không có khách du lịch, ngồi từ phòng của Earth có thể cảm thấy mùi biển mằn mặn vào những ngày nhiều gió. Về đêm, nơi đây trở mình theo một cách khá đặc biệt, cởi bỏ lớp áo thường ngày, thành phố trở nên duyên dáng và tươi trẻ hơn. Trong các con phố cũng lên đèn rực rỡ, đêm tối mùa thu, sao sáng rực cả thị trấn nhỏ, Earth hiển nhiên thích thú với sự thay đổi của bầu không khí nơi đây, bị cách ly với xã hội thực ra là một loại đau khổ như cai nghiện ma túy, tâm hồn sẽ tù túng, cơ thể cũng khổ sở, sự đơn độc và thèm khát đối với thế giới bên ngoài chính là thứ gặm nhấm tâm hồn cùng thể xác của cậu, bỏng rát và tuyệt vọng như kẻ nghiện, vì thiếu thốn mà thèm khát, vì thèm khát mà không có được, kết cục chính là đau khổ. Chính vì thế, Earth sẽ dùng tất cả thời gian của mình để trải nghiệm cho bằng hết, Earth rời phòng hướng tới quán bar đối diện, mong chờ đêm mùa thu se lạnh này sẽ nhấm nháp được một ly rượu tốt.
Quán bar mà Earth đến là quán bar chơi nhạc theo chủ đề, sẽ có 5 buổi nhạc nhẹ và 2 buổi nhạc điện tử vào cuối tuần. Earth chọn một chỗ kín đáo tại counter, bắt đầu làm quen với bartender. Bartender là một thiếu niên xấp xỉ tuổi Earth, tóc để hơi dài che phủ đi phần gáy trắng trẻo, khuôn mặt khá non nớt nhưng đôi mắt thì đượm ưu tư, người này có vẻ nhiều suy nghĩ, cũng sống khá sâu sắc.
"Chào buổi tối"- Earth mở lời.
"Là buổi tối sao?"- bartender cười, xoay thẻ tên của mình cho Earth xem, "Fluke".
"Khuya rồi nhỉ, tôi là Earth"- Earth cười, tiện thể giới thiệu tên mình.
"Haha, được rồi, cậu dùng gì?"-Fluke.
"Scotch đi"-Earth.
"Hm, Chivas à?"- Fluke cười mỉm.
"Không, là Ardbeg"- Earth nhẹ nhàng.
Fluke nháy mắt với Earth, xoay người đi lấy rượu. Earth đảo mắt quanh quán, còn khá sớm, quán vẫn chưa chơi nhạc. Đêm nay là đêm nhạc nhẹ, Earth cũng không phải người thích hỗn loạn, nhạc nhẹ là thoải mái nhất.
Fluke quay lại với ly rock trên tay.
"Của cậu"- Fluke.
"Cảm ơn"- Earth.
"Là lần đầu cậu đến đây sao?"- Fluke thấy Earth có vẻ khó khăn khi giao tiếp, thân thiện gợi chuyện.
"Ừ, tôi vừa chuyển đến thị trấn, có vài chuyện xảy ra, tôi cũng không thật sự khéo léo nên còn có chút lo lắng"- Earth cảm kích với phần thân thiện của Fluke, thoải mái mở lòng. Đây là lần đầu tiên cậu có đối tượng để kết bạn, ngoại trừ Siwat vừa là bạn, vừa là con đối tác của gia đình. Fluke có dáng người thấp bé hơn Earth, nụ cười ngọt ngào cùng hàng mi dày như màn quạt, tính cách lại khiến Earth yêu mến vô cùng, nhẹ nhàng điềm đạm, lại ý tứ tế nhị.
Hai người trò chuyện với nhau mỗi khi Fluke được rảnh tay, Fluke bằng tuổi Earth, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thì về lại quê nhà, cùng người yêu mua lại quán bar này. Còn có, người yêu của Fluke là đàn ông, là tay trống cho quán, tên Ohm. Đối với chuyện này, Earth không có khả năng để bài xích. Thứ nhất là nhận thức xã hội của cậu không rõ ràng, thứ hai là Earth chỉ quan tâm về tình cảm của người khác, còn hình thức như thế nào, với Earth không phải điều quan trọng. 20 năm cùng sự cô độc, Earth nhận ra, được ai đó yêu thương đã là điều may mắn, tại sao cứ phải để tâm đến những thứ dư thừa. Giới tính, Gia cảnh hay Địa vị? Tất cả cũng là những thước đo giá trị mà chúng ta tự tạo ra và thừa nhận. Gạt bỏ đi những thứ thừa thãi như thế, sẽ còn lại tình người cao quý như vậy, tinh khiết như vậy.
Nửa đêm, quán bar kéo phần mái của quán để lộ một trần nhà bằng kính, từ trong quán nhìn ra sẽ thấy một bầu trời sao trong đêm thu, Earth có chút cảm động, hai tay bất giác đan vào xiết lấy nhau như đang cầu nguyện. Nửa đêm là bắt đầu cho khoảng thời gian Happy Hour của quán, quán đã được lấp kín ghế, từng đôi tình nhân trẻ dẫn nhau đi tìm một chỗ ngồi để gặm nhấm đêm lãng mạn, đương nhiên quán bar của Fluke là địa điểm lý tưởng. Earth hơi kích động vì thích thú với không gian trong quán, happy hour quả nhiên khiến mình như trôi trong bầu không khí đê mê ngọt ngào của quán.
Ban nhạc có vẻ sắp bắt đầu trình diễn, tiếng chỉnh dây và chỉnh trống khiến Earth chờ mong.
"Xin chào, chúng tôi là ban nhạc của UWMA bar, mọi người vẫn khỏe chứ?"- giọng nói trầm thấp của tay trống vang lên, đó là Ohm, bạn trai của Fluke. Anh mặc một chiếc áo thun tay cộc bó sát người, đôi mắt sắc sảo cùng gò má cao khiến khí thế của anh áp đảo người khác. Ohm không cười, thế nhưng khách trong quán vẫn vỗ tay chào mừng anh, có vẻ khả năng trình diễn của anh rất được đón nhận.
Earth để ý thấy tầm mắt của Ohm bắn vào người mình, cậu có chút giật mình không biết phải làm sao, liếc qua thì thấy Fluke đang đáp lại ánh mắt của anh bằng đôi mắt lấp lánh trấn an. Có lẽ anh ghen với Earth, Fluke vỗ vai Earth làm khẩu hình với Ohm tỏ ý đừng như vậy, sau đó Earth thấy ánh mắt Ohm dịu đi, cậu liền gật đầu chào.
"Xin lỗi nhé"- Fluke thì thầm.
"Hạnh phúc đấy nhỉ"- Earth trêu chọc.
Hai người cùng hướng mắt về sân khấu.
"Hôm nay quán chúng tôi có chút thay đổi nhỏ, thay đổi tích cực hay tiêu cực còn tùy vào đánh giá của quý khách. Như các vị đã biết, quán đã có một tay guitar mộc mới, người này mới chuyển đến thị trấn của chúng ta. Đối với tôi, âm nhạc mộc mạc mà người này mang lại đem đến cho tôi một trải nghiệm mới, rất ấm áp, cũng rất dịu dàng, là một loại hình chữa lành mà tôi rất mong muốn chia sẻ cùng các vị. Xin các vị hãy thưởng thức âm nhạc của Kao"- Ohm kết thúc phần giới thiệu.
Một tiếng guitar mộc vang lên, rải đều và ổn định, Kao ngồi ngay góc kế sân khấu, ánh đèn cam chiếu vào người Kao, lên mái tóc đen óng, đôi vai rộng, chóp mũi thanh thoát cũng đôi môi mỏng. Kao nhắm mắt chìm vào dòng chảy của riêng anh. Ngay góc của counter, Earth đang ngạc nhiên nhìn dáng người của Kao.
Âm nhạc của Kao, Earth là người đã nghe qua. Còn nhớ trong đêm tối bị cơn ác mộng bủa vây, tiếng nhạc đó đã dỗ dành cậu như thế nào.
Mưa đã rơi từ lâu, đã tàn cuộc rồi, em lại nói thêm lần nữa
Cai bỏ đi, những thứ tôi dựa dẫm vào
Thật nguy hiểm, tôi đầu hàng rồi
Giây tiếp theo, nghẹn ngào rồi
Cố chấp qua loa rơi thêm một giọt nước mắt
Người yêu à, mưa đã sớm không còn rơi nữa
Tôi hiểu rồi, kết thúc rồi
Đã mệt đến mức chẳng còn nước mắt nữa
Bỏ lỡ khoảnh khắc mà em hạ màn
Earth thấy khát, cậu nốc cạn ly scotch, cổ họng so với khi khát còn thấy nhiệt hơn. Cậu khổ sở nuốt nước bọt, thứ âm thanh mà Kao tạo ra làm Earth rung động.
"Fluke, cho tôi thêm một ly nữa"- Earth.
Fluke rót rượu cho Earth, để ý thấy bạn mình đang mất bình tĩnh, Fluke đặt tay lên bàn tay Earth tỏ ý trấn an. Earth cười ý nói không việc gì.
Phần trình diễn của Kao kết thúc bằng một tiếng gãy gọn, cả quán chìm trong im lặng, hơn 10 giây sau mới lác đác có tiếng vỗ tay, rồi kéo theo những tiếng vỗ tay vang dội hơn nữa. Mọi người như chết lạng trong những giai điệu trữ tình mà Kao mang lại, anh ngẩng đầu lên nhìn một lượt quanh quán để cảm ơn, rồi điểm thấy một bóng dáng cao gầy ngay counter.
Kao thì thầm vài điều với Ohm rồi họ cùng nhau tiến lại gần chỗ của Fluke và Earth. Sau vài câu giới thiệu ngắn gọn thì Ohm và Fluke tách ra để nhường không gian cho Earth và Kao.
"Em khỏe hẳn chưa?"- Kao lo lắng.
"Rất tốt, anh đã xin việc ở đây à" - Earth.
"Ừ, cũng phải kiếm tiền chứ, em thấy thế nào?"- Kao hỏi Earth về phần biểu diễn của anh.
"Cách anh đàn cũng như tính cách của anh vậy, rất dịu dàng"- Earth.
"Thằng Ohm cũng nói thế, tôi tìm cho mình một cách bày tỏ đấy"- Kao cười ngại ngùng.
"Vậy, vừa rồi anh muốn nói điều gì"- Earth tò mò.
"Là về tình yêu, từ bỏ sẽ đau khổ, nhưng chuyện gì đến sẽ đến, mọi thứ vốn phải như vậy"- Kao trầm tư.
Earth im lặng nhìn anh, lời có thể nhẹ nhàng nói ra như thế, nhưng có chắc tâm đã nhẹ nhàng buông lơi như vậy?
"Tôi mời em một ly được không?"- Kao chuyển chủ đề.
"Cocktail đi, tùy anh chọn"- Earth cười.
"Fluke, cho anh một Blue Moon, một Gin"- Kao lịch sự với Fluke.
"Sao lại thế?"- Earth trố mắt. Cậu thừa biết ly cocktail có ý nghĩa gì. Bluemoon, hay còn gọi là Perfeit Amour, "tình yêu trọn vẹn".
"Chỉ là có cảm giác em đang cảm thấy khuyết thiếu hay mất mát, mong em tìm thấy điều làm em trọn vẹn"- Kao nửa thật nửa đùa.
Earth không đáp, nhìn chằm chằm ly cocktail trước mặt, màu xanh trong suốt óng ánh, dưới ánh sao trời còn tỏa ra chút lấp lánh vô thực. Vầng trăng xanh này, không biết có dành cho chính mình không. Earth vẫn còn bàng quan với việc này, có điều, tìm được điều thích hợp, tìm được người thích hợp, còn gì khó hơn nữa?
_____________________________________________
Bài hát: Không còn nước mắt - Cát Đông Kỳ
ps: vì là lần đầu tiên mình viết truyện, vẫn còn khá non và nhiều khiếm khuyết, mình sẽ rất vui nếu các bạn có thể chia sẻ ý kiến và cảm nhận của các bạn tại phần comment, mình cảm ơn nhiều ạ 🖤💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top