Chương 3: HÁT
Hơn 7h sáng, Kao liếc nhìn Earth ngủ gục ở băng ghế sau. Họ đã đổi tay lái vào giữa chặng đường để đảm bảo cả hai có đủ tỉnh táo. Anh tấp xe vào đồng hoa gần một nông trại nhỏ ở ngoại thành, đôi mắt thâm quầng vì mỏi mệt của anh lóe lên những quang mang của một kẻ chạy trốn đang rã rời tinh thần. Kao nhìn Earth đang nhíu mày ngủ, có lẽ cậu không được yên giấc, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau. Đôi mắt anh dần dịu dàng, phảng phất một ánh nhìn ấm áp.
"Ưm", Earth cựa mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, đôi con người bình thường xa cách lạnh nhạt, giờ phút này có chút ngơ ngác đáng yêu. Earth chớp mắt vài cái để thanh tỉnh, nhẹ nhàng hít thở để bình ổn tâm trạng sau cơn ác mộng cậu bị hành hạ mỗi đêm.
"Đây là đâu?", Earth nói.
"Đồng hoa nhỏ cách xa một nông trại tầm 1km, đi thêm một chút nữa sẽ đến một tỉnh thành nhỏ, đây là ngoại ô cách không xa Bangkok, em đi chứ?", Kao đáp.
"Đành vậy, tôi làm sao còn cách nào khác", Earth tỏ ý không phiền nếu đi cùng nhau.
Hai người chạy xe một đoạn nữa tới thị trấn, nhìn quanh một hồi, Kao và Earth quyết định chia tay tại đây, trong lòng họ mạnh mẽ một cảm giác vẫn sẽ còn gặp nhau. Earth chạy xe vào một nhà kho bỏ trống nhưng kín đáo, không thể gây chú ý với chiếc xe này được. Cậu đi bộ một vòng quanh thị trấn, tìm được một căn nhà cho thuê phòng trọ, chi phí rẻ, tiện nghi, còn có, bà chủ thật tốt. Earth luôn thích những người từ tốn và dịu dàng, điều đó làm cậu an tâm và thoải mái.
Earth thuê một căn phòng ngay góc cuối hành lang trên tầng 4 của căn nhà, căn phòng có cửa sổ và ban công lớn để nhìn ra bên ngoài. Cậu để ý thấy Kao bước ra từ một quán bar cách khu nhà không xa, anh tươi tỉnh hơn nhiều, lại có phần đang vui vẻ. Kao đang hướng về khu nhà cậu ở, Không phải chứ?... Earth hồi hộp nghĩ. Kao cũng muốn thuê phòng ở đây. Earth quay vào phòng sắp xếp vài vật dụng cá nhân. Thầm nghĩ chắc không đến mức hai người ở cạnh nhau đâu nhỉ.
Giữa trưa, tiếng gõ cửa đánh thức Earth, cậu vẫn cần ngủ để hồi sức, đây là lần đầu tiên cậu tốn nhiều sức lực và tinh thần căng thẳng như thế. Earth nhíu mày lệch xệch chạy ra mở cửa, tính toán sẽ gây khó dễ cho người làm phiền mình một trận vì vô tình đánh thức mình.
"Cạch"
"Xin chào, tôi là người mới đến, tôi sống bên cạnh phòng ... Earth??" giọng nói trầm tĩnh quen thuộc của Kao vang lên, mang âm vực kinh ngạc và vui mừng.
"Đừng làm phiền tôi", Earth vẫn còn đang mơ màng, gắt gỏng lườm Kao. Tính mạnh tay dập cửa để trở về ngủ. Cậu thật sự cảm thấy người mệt lả, không gian như xoay vòng vòng, người nóng hừng hực còn cổ họng lại bỏng rát.
Kao nhanh tay giữ cánh cửa rồi lách người vào phòng Earth, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Anh nhích người lại gần Earth, áp bàn tay có vết chai sạn ở đầu ngón tay lên gò má đang đỏ bừng của Earth. Nóng quá. Earth như cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ tay Kao khiến mình thoải mái, cậu lơ đãng tựa trán vào bàn tay Kao rồi dụi nhẹ. Thật mệt quá, Earth rệu rã. Thân người cậu bắt đầu thoát lực, cả người vô lực lấy Kao làm điểm tựa, Earth ngã vào lòng Kao thở hổn hển rồi mất nhận thức.
"Earth!! Earth!! Em ổn không? Earth ??", Kao không phản ứng kịp, hơi hoảng sợ. Anh bế xốc cậu lên giường rồi thực hiện những thao tác cơ bản giúp cậu hạ sốt. Anh cởi bỏ áo phông của cậu, lau người cho cậu để hạ nhiệt độ. Earth có vẻ khó chịu, người cứ co quắp lại run rẩy. Đối với người con trai trước mặt này, Kao thật sự không thể kiềm chế bản thân khỏi ham muốn bảo vệ cậu. Anh nâng cậu lên rồi xoa nhẹ vào sau gáy, bàn tay còn lại vỗ nhẹ nhịp nhàng sau lưng Earth, Kao vụng về khiến cậu thoải mái. Earth cuối cùng cũng vượt qua cơn sốt, thở hắt từng hơi dài rồi ngủ sâu.
Kao lúc này đã bình tĩnh trở lại, anh ngồi bên giường nhìn Earth. Kao thích nhìn Earth khi ngủ, anh nghĩ vậy. Người này thật quá quen thuộc. Kao khẽ khàng vuốt nhẹ lấy gương mặt cậu, dùng ngón tay thuôn dài men theo đường nét ngũ quan của cậu, vừa muốn lưu giữ hình ảnh này, lại vừa muốn dùng hành động này để nhớ ra dung mạo quen thuộc của cậu đang nằm ở miền kí ức nào trong tâm trí anh.
Nửa đêm, Earth cựa mình, Kao đang nằm gục kế bên nhíu mày tỉnh giấc, yên tĩnh quan sát Earth. Earth lại như thường lệ, gặp ác mộng, lần này có vài điểm khác biệt, Earth thấy mình nằm trong lòng mẹ, cảm nhận nhiệt độ của bà đang giảm dần, gò má đau rát nóng hổi áp xuống mặt đường. Tiếng giày nện trên mặt đường xi măng nghe vang vọng, một mũi giày da màu đen bóng đi từ từ chậm rãi đến trước mặt Earth. Điếu thuốc hút dở rơi xuống mặt đường rồi bị mũi giày nghiến mạnh, nghiến như thể cả con tim của Earth cũng tan nát theo tàn thuốc bị dập tắt. Sinh mệnh con người cũng chỉ có thế, vụt sáng cũng nhanh, rồi tàn lụi cũng dễ dàng.
Earth cố gắng xoay mặt nhìn lên, mờ mịt nhập nhòe nhìn thấy chân dung người đó, nhưng cũng không quá rõ ràng nữa.
"Cha...Mẹ...đừng bỏ con...", Earth rên rỉ. Một giọt nước mắt lăn dài khỏi rèm mi, men theo sống mũi rồi bị ngón tay của Kao mạnh mẽ lau đi. Kao luồn tay vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng ve vuốt để an ủi Earth. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe hàn quang, đôi môi kiên cường, cơ thế cứng nhắc, những điều đó không làm Earth trở nên mạnh mẽ trong mắt anh, nó chỉ làm anh muốn giữ chặt lấy cậu rồi bảo bọc trong lồng ngực mình.
Earth tỉnh giấc, cơn ác mộng lần này qua nhanh hơn bình thường, đọng lại trong tim cậu chút cảm giác ấm áp. Earth nghe thấy tiếng guitar rải nhẹ từng note, vòng hợp âm buồn da diết, vang lên trong đêm tối tĩnh lặng lại trở nên vững vàng và an lòng. Kao đang ngồi xoay lưng về phía cậu, đầu hơi cuối về phía trước, vòng tay to lớn ôm cây guitar màu gỗ tối, dưới ánh đèn cam nhá nhem, bóng anh đổ về phía Earth, che đi ánh sáng le lói tránh làm cậu thức giấc.
Gọi một ly cafe cùng một món đơn độc
Tan làm rồi quay về căn phòng trống rỗng
Dần dà anh cũng quen rồi
Quen với việc cuộc sống trở nên như vậy
Những tưởng sau khi cùng bạn bè uống rượu trắng đêm
Thì có thể đẩy sự mất mát ra xa
Ngờ đâu niềm vui mà anh có đó
Sau khi dùng hết, lại càng đau đớn gấp bội lần
Thành phố này to lớn đến thế
Lại chẳng có nổi một góc nhỏ, để anh trốn vào
Thật mong em vẫn còn đây
Trong đêm tối có ánh đèn vì anh mà chẳng bao giờ tắt
Ước sao trong lòng anh còn một người
Để lúc mệt mỏi rã rời vẫn cảm thấy ấm áp
Tất cả chỉ để đổi lại một câu 'Ngủ ngon'
Giọng Kao thầm thì hát một bài hát buồn, giọng anh từ tính, trầm mặc vang vọng trong căn phòng tối. Giữa đêm khuya lạnh lẽo như vậy, Earth đôi khi nhận ra ta chỉ là những sinh vật bé nhỏ trong vũ trụ này, và nỗi buồn của ta chẳng đáng được quan tâm, chẳng đáng được lắng nghe. Cho đến khi cậu nghe được giọng hát của Kao, con người gai góc và trầm tĩnh này, dùng giọng hát của mình, vững chãi và dịu dàng làm dịu đi những nỗi sợ trong lòng cậu. Giọng hát ấy tìm thấy cậu lạc giữa nỗi đau tuyệt vọng trong vũ trụ bao la này, để rồi nâng niu cậu, thông cảm cho cậu, san sẻ cùng cậu, ve vuốt xúc cảm của cậu. An tĩnh giúp cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị, cũng mong cậu mơ một giấc mơ thanh sạch, khai tâm.
_____________________________
Bài hát: Thật mong em vẫn còn đây - Tôn Bá Luân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top