Chương 1: HÔN LỄ
Earth chợt tỉnh giấc, trong đầu ong ong từng tiếng, có lẽ do hôm qua cậu đã quá chén. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Vốn dĩ muốn nằm nghỉ thêm chốc lát để tỉnh rượu nhưng Earth mò mẫm đi đến bồn rửa mặt, thẳng thừng tát từng lớp nước lạnh băng lên mặt để làm dịu đi thân thể đang run rẩy vì cơn ác mộng vừa trải qua. Earth buông hơi thở dài, hôm nay là ngày cưới của cậu.
Đúng 5 giờ, cửa phòng Earth khẽ vang, người gõ hẳn không mong muốn nhìn thấy khuôn mặt trầm uất vì bị đánh thức của Earth.
"Cậu Earth, đến giờ chuẩn bị rồi ạ. Hôm nay cần phải dậy sớm để mặc lễ phục và chọn phòng tân hôn ạ."
Tiếng người giúp việc vọng vào phòng. Earth đang ngồi trầm mặc trên chiếc sofa bằng da, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần hơi trẻ con. Nhưng tổng thể không vì thế mà bớt đi một chút lạnh lẽo nào, đôi con ngươi to tròn ẩm ướt, thế nhưng lại không toát lên một chút ánh sáng ấm áp. Khi nhìn vào, tưởng chừng như những ngọn sóng ngầm trong đôi mắt Earth có thể nuốt chửng tâm trí đối phương và kéo họ xuống đáy sâu của sự trống rỗng. Không ai hiểu nổi chàng trai 23 tuổi - Earth Katsamonnat này, cháu trai độc tôn của dòng họ Namwirote đã thực sự trải qua những thăng trầm gì để rồi đối mặt với mọi thứ bằng sự lạnh lẽo và xa cách như thế?
Earth mở cửa, nhìn bao quát một lượt dọc quanh hành lang là 3 người giúp việc đang xếp hàng chờ đợi sự cho phép vào phòng của cậu. Ba cô gái tưởng chừng mình có thể ngừng thở ngay lúc này, bởi vì áp lực mà Earth tạo ra không hề dễ chịu chút nào. Earth mở rộng cửa tỏ ý mời vào, để mặc bản thân mình bị xoay như con quay. Sau khi hoàn thành xong phần chuẩn bị, Earth nhanh chóng lấy lại bộ dạng cứng cỏi và nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, hướng về phía phòng bếp có người đang ở đó. Là ông của cậu, cũng là người đứng đầu nhà Namwirote đang ngồi yên lặng chờ đợi cậu.
"Ăn sáng!"
Người đàn ông ước chừng hơn khoảng 70 dùng chất giọng nghiêm nghị nói ra một câu không đầu không đuôi rồi hướng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Earth. Ông của Earth, một doanh nhân nổi bật với tài lãnh đạo và nhìn người chuẩn xác, ai ai cũng có phần kính trọng và nể sợ ông. Earth cũng như thế, cậu kính trọng người ông này vì những bảo bọc thô ráp nhưng đầy quan tâm mà ông đã dành cho cậu. Kể từ khi mất đi cha mẹ trong vụ tai nạn 20 năm trước, Earth dần dà ngăn cách bản thân với thế giới. Chỉ có ông là người duy nhất hiểu rõ được những đau khổ mà cậu trải qua, ông dùng một phương thức rất khác biệt, độc nhất để chữa lành vết thương tâm lí trong tinh thần của cậu. Earth mất đi ký ức về hình dáng cha mẹ của mình, cậu tưởng chừng đó là điều tốt để vơi bớt đi đôi ba phần giày vò trong lòng cậu. Nhưng Earth lại vô cùng khiếm khuyết vì mất đi những yêu thương mà cậu vốn phải được nhận. Trong 20 năm mà cậu trải qua cùng ông của mình, Earth bị cách ly khỏi xã hội bởi một phần vì bị ám ảnh tâm lý mà cậu luôn mang theo, một phần còn lại vì những lo lắng thái quá của người ông dành cho mình. Và rồi, Earth trở thành một chàng trai sống thiếu sót với những yếu tố đời thường nhất mà mỗi con người cần có.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi, thưa ông! 10h con sẽ đi chọn phòng tân hôn, 5h chiều sẽ ghé qua đón Anne tới sảnh tiệc. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo."
Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nhưng đôi con ngươi vẫn sáng rực lên thăm dò từng động thái của cháu trai mình. Earth đã quá quen với ánh hìn đó, cậu thong thả hoàn thành bữa sáng rồi bắt đầu công việc của mình.
Ngày hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đây, thưa ông.
Earth thầm nghĩ, khóe miệng hiện lên một vòng cung vừa phải như có như không chứa đựng một chút tàn độc, nhẫn tâm, còn có cả sự háo hức và chờ mong. 20 năm, khoảnh khắc cậu muốn tìm đến ngày càng ngắn hơn..
Khoảng 4h30 chiều, con Porsche Panamera Exclusive màu đỏ tối trườn nhẹ tới sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới. Earth lách người qua cánh xe đối diện mở cửa cho hôn thê của mình, Anne là trưởng nữ của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nhì trên cả nước. Cô vừa giỏi giao tiếp, vừa thông minh lại khéo léo, chính là mẫu phụ nữ của thời đại, độc lập và mạnh mẽ. Anne vươn người ra khỏi xe, khóe miệng cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu cảm ơn hôn phu của mình. Hai người lần lượt đi vào trong sảnh tiệc cưới, đôi trai tài gái sắc này quả nhiên tạo ra cảm giác một cặp uyên ương đang mong chờ đám cưới của mình. Giữa họ toát ra loại khí chất mãnh liệt của cường thế và nhiệt huyết đi cùng với sự rung động khó nói thành lời. Quả thật có cảm giác như thế, nhưng không một ai biết rằng, đôi nam nữ này đều đang mong chờ một điều gì đó vượt xa với tưởng tượng mà mọi người suy nghĩ...
Đúng 7h, quan khách đã đông kín khắp sảnh tiệc của khách sạn xa hoa bậc nhất Bangkok. Căn phòng này vô cùng rộng lớn, xung quang trang trí những dải rèm voan màu đỏ thẫm cao quý, tiệc cưới còn đặc biệt mời dàn nhạc giao hưởng đến tạo bầu không khí, cũng không quên nến và hoa. Mọi người thả lỏng hết mức có thể với không gian ấm cúng và sang trọng mà nam nữ chính của buổi lễ mang lại. Sắp đến giờ lành, sảnh tiệc bắt đầu nóng dần lên trong bầu không khí chờ mong của mọi người, không biết cô dâu chú rể sẽ trông tuyệt vời đến thế nào. Đèn đột nhiên tắt ngấm, bốn bề rơi vào tĩnh lặng. Ngay tại khán đài to lớn đặt đối diện cửa chính, ánh đèn pha lê vụt sáng lên, trên sân khấu là 1000 bông hồng đỏ, màu sắc của hỉ sự vừa chói mắt lại vừa ngọt ngào. Thế nhưng, hàng chữ "Earth and Anne wedding" lại bị thay đổi, dưới đài vang lên vài tiếng xì xào hoang mang, có người khó tin, có người im lặng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Vì trên sân khấu đỏ thẫm kia, chữ "Earth" đã bị thay thế bằng một cái tên khác, là "Siwat".
Mặc kệ sự bàng hoàng của quan khách, dàn nhạc giao hưởng vẫn bắt đầu buổi tiệc bằng những tiếng kéo vĩ cầm lê thê. Cộng hưởng với hai cái tên bị biến đổi kì dị trên sân khấu, bản nhạc trữ tình lại mang theo âm vị của điềm báo vừa nguy hiểm lại vừa tham vọng. Cửa đại sảnh bật mở, cô dâu cùng chú rể từ từ tiến vào và khi hai bóng đen được ánh đèn sân khấu đuổi kịp, khuôn mặt của chú rể lần nữa làm mọi người kinh hoảng. Đó đâu phải tôn tử nhà Namwirote, đó là con trai thứ nhà Wongnate, Siwat Wongnate. Cặp nam nữ vẫn bình thản tiến về khán đài, Anne nở nụ cười ngạo mạn hướng về phía cha mẹ mình, đây là người mà cô mong muốn. Siwat trầm lặng rà xoát một vòng căn phòng lớn, nhíu mắt chú tâm nhìn về người bạn thân của mình ngay tại góc phòng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Earth mỉm cười chào Siwat rồi xoay người đi khỏi, thẳng thừng và quyết tuyệt bỏ lại mọi thứ sau lưng để ra đi tìm kiếm những gì thuộc về mình, đó là cách mà Earth vẫn luôn mong muốn lựa chọn.
Earth thoát khỏi đại sảnh, chạy dọc xuống hầm xe bằng đường thoát hiểm. Cậu chui nhanh vào con Porsche mà cậu yêu thích nhất, kiểm kê hành lý rồi đạp ga đi thẳng. Đêm khuya lạnh tanh, trên con đường cao tốc chỉ có cậu trai đang cười thỏa mãn, khóe miệng cong lên một vòng cung lớn, đôi con ngươi ánh lên những nỗi xúc động mang theo đầy khác lạ, cuốn hút hơn và đầy sức sống.
20 năm là quá đủ, Earth thầm nghĩ, chỉ cần sống trong căn nhà đó một giây phút nào nữa thôi, mình sẽ phát điên mất.
Earth thay số, đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía trước. Con tim đập từng hồi mạnh mẽ, máu nóng đang dồn lên sôi sục trong người cậu. Cậu nhanh chóng ngoặt xe vào một nhánh đường khác, thoáng lo lắng liệu ông của mình sẽ làm gì? Tiếng điện thoại bỗng vang lên từng hồi đều đặn giữa tiếng gầm rú của động cơ xe.
Earth: "Tôi nghe đây, Siwat."
Siwat: "Đám cưới đã xong rồi, phòng tân hôn cậu chuẩn bị cũng thật kì công, haha."
Earth: "Cảm ơn nhiều, cậu giúp tôi rất nhiều đấy."
Siwat: "Không nói nhiều, ông cậu đang cho người đuổi theo, chạy được tới đâu thì chạy, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Còn có, thượng lộ bình an."
Earth: "Tôi hiểu rồi, cúp đây!"
Điện thoại ngắt, Earth hít một hơi khí lạnh. Trong mắt dù một tia hoang mang cũng không có, cậu siết chặt tay lái. Ngay bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top