Chương 4: Kuran Kaname

Sen: đảng Kanze, ra nhận lì xì!

----chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----

Kurosu Kaien nhìn tổ hợp một lớn một nhỏ vô cùng kỳ dị đang đứng ở trước cửa nhà mình, sâu sắc hoài nghi bản thân đã gặp ảo giác.

"Các cậu... Sao lại thế này??"

Kuran Kaname đứng ở ngoài cửa, trên mặt là mỉm cười phong độ thân sĩ quen thuộc, không nói gì. Kiryuu Zero đứng ở bên cạnh vẻ mặt táo bón mà ngoảnh mặt đi, không thèm trả lời.

Một lần nữa, Kurosu Kaien hoài nghi mình bị ảo giác nghiêm trọng.

Đây chắc chắn là ảo giác....

Kuran Kaname và Kiryuu Zero quăng tám cái sào cũng không có mối liên hệ liên quan gì với nhau. Kuran Kaname tên thuần huyết quân vương này sẽ không chủ động đi làm quen với ai, Kiryuu Zero tên nhóc này sẽ không chịu nổi thuần huyết loại kẻ thù diệt tộc....

Cho nên là, làm sao hai kẻ này lại kết thành một tổ hợp đứng trước cửa nhà hắn thế này!?

Kiryuu Zero vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn thật sự là không chịu nổi một phút giây nào thở cùng bầu không khí với Kuran Kaname nữa, liền đẩy Kurosu Kaien vẻ mặt mộng bức qua một bên mà tiến vào nhà, chạy mất hút lên lầu.

Trước hành động xa lánh như tiếp xúc phải thứ gì kinh tởm lắm của Kiryuu Zero, nụ cười lịch thiệp trên mặt Kuran Kaname cứng lại.

Kurosu Kaien nhìn Kiryuu Zero chạy mất, rồi lại quay sang nhìn Kuran Kaname vẫn đang mỉm cười lịch thiệp nhưng có chút cứng ngắc, mở miệng hỏi: "...Các cậu quen biết?"

"...Vừa mới thôi."

Nương theo hai chữ vừa mới này của vị thuần huyết quân vương nào đó, chúng ta cùng tua lại màn ảnh về mấy chục phút trước:

Thần kinh phản ứng siêu nhạy của Kiryuu Zero cũng phải mất ba giây mới nhận ra hắn bị Kuran Kaname chế trụ.

Kuran Kaname, Kuran, Kuran... Kuran.....

Ghê tởm!

Các thể loại da gà lập tức thi nhau nổi lên da của Kiryuu Zero. Sự ghê tởm từ khu thần kinh truyền đến khiến cho từng thớ cơ trên người hắn vặn vẹo muốn bật ra ngoài. Kiryuu Zero lập tức giãy dụa muốn thoát khỏi Kuran Kaname. Đấm đá đủ loại đều có, nhưng lại không có trình tự quy củ, giống như là chỉ dựa vào bản năng mà hành động.

Kuran Kaname bị đánh nhưng lại không làm ra phản ứng gì, vì lúc này đây hắn đang ngây người.

Đồng tử màu đỏ rượu có chút dại ra, nhìn chằm chằm phần cổ vì lạnh mà trắng tái của Kiryuu Zero. Động mạch dưới lớp da gần như trong suốt kia dường như có ma chú gì đó, khiến cho hắn không thể rời mắt khỏi nó, trái tim thuộc về người chết của hắn đột nhiên nhảy lên, đồng bộ từng nhịp đập của động mạch đầy sinh cơ kia.

Mùi này.... Là hoa anh đào? Không phải... Là tường vi?

Tại sao... Hắn lại cảm nhận được một tia quen thuộc ở trong máu của Kiryuu Zero?

Trái tim của hắn đột nhiên thắt lại, Kuran Kaname vì choáng váng nên buông lỏng tay, khiến cho Kiryuu Zero thoát ra khỏi kìm kẹp của hắn.

Lúc Kuran Kaname kịp phản ứng lại, bàn tay vốn giữ chặt Kiryuu Zero của hắn đã trống không được vài giây, hắn cũng không nhận thức được rằng biểu tình trên mặt của hắn hiện tại là kinh ngạc thất thố.

Kiryuu Zero cũng không thèm để ý Kuran Kaname phản ứng thế nào, đã sớm chạy mất.

Kuran Kaname đứng trong gió tuyết, trân trối nhìn bóng lưng đang nhỏ dần của Kiryuu Zero một hồi.

Chuyện quỷ quái gì...? Hắn vẫn còn cảm nhận được dư âm của chấn động kia ở trong cơ thể mình....Máu của Kiryuu Zero... Máu của đứa trẻ đó đã chấn động hắn đến mức hồn bay phách lạc? Sao có thể?

Kuran Kaname vô thức mà giơ tay chạm vào yết hầu. Hắn khát ư? Khát máu của Kiryuu Zero?

Thuần huyết không uống máu trong thời gian dài cũng sẽ không có vấn đề gì, huống chi là lão tổ như Kuran Kaname vốn đã có tự chủ rất cao. Nhưng lúc này đây, Kuran Kaname thật sự không tìm được lời giải thích nào khác ngoài khát máu.

Không thể nào... Máu của Yuuki mới là thứ mà hắn khao khát.

Nhưng tại sao... Hắn lại có phản ứng với máu của Kiryuu Zero? Còn có một tia quen thuộc kia... Phảng phất cứ như là máu của Kuran gia... Lẽ nào Kiryuu Zero đã uống máu của Yuuki!?

Bị suy luận của bản thân chấn kinh, Kuran Kaname gấp không chờ nổi mà thuấn di chạy theo Kiryuu Zero, hòng xác nhận xem có phải trong người Kiryuu Zero có máu của Kurosu Yuuki hay không.

Nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của Kiryuu Zero, Kuran Kaname chợt bình tĩnh lại. Theo báo cáo gần đây nhất của Kurosu Kaien, Kiryuu Zero chưa có dấu hiệu sa đoạ thành Level E, lúc nãy hắn cũng không ngửi thấy mùi của quỷ hút máu trên người Kiryuu Zero, vì vậy giả thiết Kiryuu Zero hút máu Kurosu Yuuki được loại bỏ.

Như vậy... Tia quen thuộc kia là từ đâu ra?

Kuran Kaname nheo mắt quan sát kỹ Kiryuu Zero. Bóng lưng gầy kia ở giữa trời gió tuyết trông nhỏ bé như một con kiến, áo sơ mi trắng, tóc trắng, da trắng khiến cho hắn như hoà làm một với cảnh vật xung quanh.

Hắn trông giống như một bông tuyết nhỏ nhoi giữa trời, mặc gió xô đẩy, mặc bão nhấn chìm.

So sánh này không khác với số phận của Kiryuu Zero là bao.

Khứu giác của loài quỷ hút máu, đặc biệt là thuần huyết chưa bao giờ sẽ bị khoảng cách hay thời tiết trở ngại. Đứng từ xa, Kuran Kaname vẫn có thể ngửi thấy mùi hỗn hợp hoa anh đào và hoa tường vi của Kiryuu Zero rất rõ ràng... Nhưng tia quen thuộc đến từ Kuran gia kia đã không còn.

Kuran Kaname vô thức nhíu mày.

Chẳng lẽ là do lúc nãy hắn gặp ảo giác?

Quỷ hút máu thuần huyết gặp ảo giác, nói cứ như chuyện đùa.

Thầm ghi nhớ với bản thân phải điều tra rõ chuyện này, Kuran Kaname nhấc chân, lập tức thuấn di đến sau lưng Kiryuu Zero.

Kuran Kaname không có ý định che dấu, trắng trợn xuất hiện như vậy Kiryuu Zero muốn không phát hiện cũng khó. Kiryuu Zero chỉ thấy lạnh sống lưng, lông tơ cả người đều dựng đứng lên như mèo bị dẫm đuôi, hắn quay ngoắt ra đằng sau mà gắt lên: "Thuần huyết chủng ng—"

"Để ta mang cậu về nhà Kurosu Kaien."

Kuran Kaname cắt ngang lời Kiryuu Zero, cũng không thèm quan tâm phản ứng của hắn như thế nào, một tay đặt lên vai Kiryuu Zero, mang theo người thuấn di đến trước cửa nhà Kurosu Kaien.

Và từ đó ta có được cảnh như ở đầu chương.

Kurosu Kaien dùng ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn Kuran Kaname, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn buông tha đề tài này, "Là vậy sao... Kaname-kun vào đi thôi, đừng đứng ở bên ngoài."

"Yuuki đâu rồi?"

"Còn đang ngủ. Nếu biết Kaname-kun tới thì Yuuki hẳn sẽ vui lắm."

"Không cần phải đánh thức con bé đâu, tôi chỉ ở đây một lát rồi lại đi ngay."

Hai người ngồi xuống sofa, Kurosu Kaien đưa cho Kuran Kaname một ly trà, tiếp tục nói: "Kaname-kun... Về chuyện thành lập học viện Kurosu..."

"Ngài cứ yên tâm." Kuran Kaname đáp, "Các gia tộc dưới trướng Kuran gia đều đã đáp ứng báo danh khối đêm."

"Như vậy thì tốt quá." Kurosu Kaien thở ra một hơi, "Viện nguyên lão bên kia có động tĩnh gì không?"

"Tạm thời còn không có. Ngài cứ theo kế hoạch mà làm."

Hai người đồng thời trầm mặc một lúc. Kế hoạch thành lập học viện Kurosu nơi con người và quỷ hút máu cùng chung sống hoà bình này của Kurosu Kaien phải nói là bị tứ phương nhìn chằm chằm, không phải bị phá đám thì là bị cản trở, họ đã vất vả đi được đến bước này cũng coi như là một phép màu.

"Kiryuu Zero... Đứa trẻ đó đã sa đoạ hay chưa?" Kuran Kaname cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra.

"Zero?" Kurosu Kaien lại nhìn hắn bằng ánh mắt ý vị không rõ ràng mà nhìn hắn, "Vẫn chưa. Cậu là đang lo lắng Zero sẽ cắn Yuuki sao?"

"Đúng vậy."

Máu của thuần huyết loại là thứ mà không có Level E nào có thể kháng cự lại, dù là một thuần huyết loại bị phong ấn huyết mạch đi chăng nữa.

"Ta tin tưởng Zero, đứa trẻ đó sẽ không tổn thương người khác."

Thấy thái độ kiên định tràn đầy tín nhiệm này của Kurosu Kaien, Kuran Kaname cũng không muốn nói gì nữa, đứng dậy cáo biệt.

Kuran Kaname đứng trong rừng cây, nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất không sáng đèn ở nhà Kurosu Kaien, rồi lại nhìn xuống bàn tay lúc nãy chạm vào Kiryuu Zero.

Hắn không gặp ảo giác, trên người Kiryuu Zero có hơi thở của thuần huyết loại Kuran.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top