Chương 3: Ác cảm
Sen: Kuran Kaname là đồ cuồng khống chế.
---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----
Kuran.
Kiryuu Zero phát hiện mình bắt đầu có ác cảm với cái tên này và những gì liên quan đến nó.
Có thể là do máu của Hiou Shizuka ảnh hưởng đến hắn đi? Nhưng Kiryuu Zero cũng hiểu rất rõ ràng là một phần chán ghét đến từ chính bản thân mình.
Có một tên cha ruột điển hình của cặn bã thì làm sao mà Kiryuu Zero sẽ có hảo cảm nổi.
Ghét ai ghét cả đường đi, vì vậy Kiryuu Zero cảm thấy ở bên cạnh Kurosu Yuuki — con gái nuôi của Kurosu Kaien, thật là khó chịu.
Mái tóc của cô ta cùng một màu với Kuran Ridou, màu mắt cũng hao hao giống, mỗi lần nhìn cô ta thì Kiryuu Zero lại không nhịn được mà nhớ tới người cha đáng nguyền rủa của mình. Không phải là lỗi của Kurosu Yuuki khi cô ta sinh ra đã có ngoại hình như thế, và Kiryuu Zero biết lý do của mình thật vớ vẩn, nhưng thế cũng không thay đổi được sự thật là Kiryuu Zero không thể ở trong cùng một căn phòng với cô ta quá năm phút.
Kuran Ridou trong ký ức của Hiou Shizuka là khốn nạn, đê tiện, không nói lý, điên loạn, đủ mọi điều xấu đều hội tụ trên người hắn ta. Dù có là đấng sinh thành thì Kiryuu Zero cũng thật sự không dám khen tặng.
"Zero, có muốn ra ngoài chơi ném tuyết với tớ không!?" Kurosu Yuuki vừa chạy vào phòng khách đã thấy Kiryuu Zero đang ngồi trầm ngâm, bèn ngỏ lời mời.
Tuy rằng có Kurosu Kaien, còn có cả Kuran Kaname, Kurosu Yuuki vẫn là cảm thấy rất cô đơn, vì cô chẳng có một người bạn nào cả. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người cùng lứa, cô sao có thể không chạy đến kết thân?
Kurosu Yuuki cũng hoàn toàn bỏ qua thái độ xa cách vô cùng rõ ràng của Kiryuu Zero. A, quả nhiên là thời nay chỉ có sinh vật đơn bào mới là sống dai nhất sao?
Nhắc cái là tới liền, Kiryuu Zero thật sự không muốn nhìn mặt Kurosu Yuuki, lập tức từ chối: "Không, tôi có việc."
Nói xong cũng không đợi Kurosu Yuuki trả lời mà đứng dậy chuẩn bị chạy về phòng.
Sinh vật đơn bào Kurosu Yuuki nào có thể để cho Kiryuu Zero chạy thoát dễ như vậy? Cô kéo lại tay áo Kiryuu Zero, tức giận vạch trần: "Cậu thì có việc gì chứ! Chỉ biết suốt ngày ngồi trầm ngâm suy tư như ông cụ non!"
"Sao lại không có?" Kiryuu Zero lãnh đạm giật lại tay áo, tiếp tục bước đi, "Cố gắng giữ cho bản thân không bị lây nhiễm sự ngu ngốc của cậu đã là một chuyện rất khó khăn rồi."
"Cậu! Cậu.....!!" Kurosu Yuuki tuổi nhỏ không phản bác lại được ông cụ non Kiryuu Zero, chỉ có thể tức giận phùng mang trợn má.
Kiryuu Zero bỏ lại Kurosu Yuuki, quay trở về phòng. Trước lúc đóng lại cửa phòng, hắn nghe được một tiếng "rầm" thật lớn ở tầng trệt, không cần nghĩ cũng biết là do Kurosu Yuuki tức giận mà sập cửa.
Dù sao cũng không phải cửa phòng của hắn, không cần quan tâm, Kiryuu Zero lại tiếp tục chìm vào suy tư.
Đã hai tuần kể từ lúc Kurosu Kaien mang hắn về đây. Kiryuu Zero đang dần dần thích ứng với cuộc sống mới, và cũng đã suy nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện.
Kiryuu Zero không thể nào hận nổi Hiou Shizuka. Hắn tức giận, chán ghét cô ta, nhưng lại không hận được cô ta. Hiou Shizuka dù sao cũng là mẹ ruột của hắn.
Hắn còn có thể nhìn đến những cảm xúc, ký ức của cô ta ở trong ngụm máu cô ta để lại.
Có những yếu tố trên, hắn không thể hận Hiou Shizuka.
Vậy còn cha mẹ Kiryuu thì sao? Không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục, hắn sẽ... Duy trì dòng họ huyết săn này.
Thật nực cười làm sao, một quỷ hút máu thuần huyết mà lại đi làm thợ săn.
Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn cũng không tính sẽ quay trở về với thân phận thuần huyết loại. Tự tay giết Ichiru... Là chuyện mà hắn không thể làm được.
Kiryuu Zero quyết định không nghĩ ngợi nữa, mở cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống từ tầng một.
Tố chất thân thể xuất sắc và nền tuyết dày làm đệm đỡ bên dưới khiến cho hắn tiếp đất an toàn không chút sứt mẻ.
Kiryuu Zero dùng chân trần bước đi trên tuyết, trên người hắn cũng không có quá nhiều quần áo, chỉ đơn bạc một chiếc áo sơ mi mỏng và một cái quần ngắn. Nhưng hắn lại không thấy lạnh.
Từ ngày bị Hiou Shizuka giả tạo thân phận LevelE, hắn đã không còn quá mẫn cảm với nhiệt độ nữa.
Hắn cứ bước đi như vậy, không có điểm đến nhất định nào, mãi cho đến khi ngôi nhà của Kurosu Kaien ở sau lưng đã mất dạng, và xung quanh hắn chỉ có màu trắng của tuyết và màu đen của rừng cây khô quắt.
"Đi ra." Đột nhiên, đôi môi tái nhợt không tí huyết sắc của Kiryuu Zero hé mở, thốt lên hai từ sắc lạnh như gió đông.
"Thật là nhạy bén đấy, song sinh tử của Kiryuu gia."
Từ trong rừng cây khô quắt vang lên một giọng nam trầm ấm như tiếng đàn cello, trong giọng nói có một lực chấn nhiếp vừa phải, khiến cho người nghe phải vô thức phục tùng. Là một giọng nói rất dễ nghe, rất có sức hút.
Nghe thật chẳng phù hợp với cảm giác mà hắn mang lại cho Kiryuu Zero: Ác cảm. Ác cảm. Ác cảm. Nhắc lại ba lần.
Cái loại ác cảm mà Kiryuu Zero dành cho Kuran gia và những gì liên quan đến Kuran. Cái loại ác cảm mà khiến cho Kiryuu Zero có xúc động muốn tránh Kuran như tránh tà, tránh càng xa càng tốt.
Một bóng người bước ra từ sau cái cây cách Kiryuu Zero năm mét, đó là một thiếu niên trong độ tuổi 16-17, mặc áo bành tô đen. Hắn cao hơn Kiryuu Zero một đoạn kha khá, tóc nâu mắt đỏ rượu, dung mạo cao quý ưu nhã, nhuốm nét ưu buồn. Cả người hắn đều toát ra một loại uy áp nhàn nhạt nhưng không thể bỏ qua, nó thực thể hoá và treo trong không khí như một tấm màn nặng trĩu, nói cho cậu biết rằng: kẻ này, đứng trên tất cả.
Kẻ săn mồi. Vương giả. Thuần huyết loại.
Dựa theo cái ngoại hình tiêu chí kia, thì chỉ có thể là thuần huyết loại nhà Kuran mà thôi.
Kiryuu Zero cũng không cảm thấy vướng mắc với chuyện một thuần huyết loại biết Kiryuu gia. Lũ quái vật thuần huyết loại này sống lâu lắm, cái gì cũng biết cả, không đáng ngạc nhiên, huống chi Kiryuu gia còn vô cùng nổi danh ở huyết tộc.
"Tại sao ngươi lại ở đây? Thuần huyết loại!" Sự chán ghét bắt đầu tràn vào giọng nói và biểu tình của Kiryuu Zero. Quả nhiên kẻ này là thuần huyết loại của Kuran gia, trong lòng Kiryuu Zero hiện giờ chỉ có một mảnh ác cảm mà thôi!
Đối diện với đôi mắt tử la lan lấp lánh như ánh sao nhưng lại chứa đầy chán ghét, Kuran Kaname cảm thấy có chút ác thú vị.
Lần đầu gặp mặt quân cờ đã được chọn để bảo hộ Kuran Yuuki, lại bị đối phương dùng một ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng kinh tởm mạt sát. Tuy là điều này không có quá lệch so với suy đoán của Kuran Kaname, hắn vẫn là cảm thấy rất vô ngữ....
Phải nói sao nhỉ? Hận thù thì không thấy đâu, chỉ thấy kinh tởm và chán ghét. Ánh mắt đó của Kiryuu Zero cứ như là đang nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm và Kiryuu Zero chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Như vậy thì có hơi lệch với mục tiêu làm cho Kiryuu Zero thống hận quỷ hút máu thuần huyết một chút?
A.... Hiou Shizuka, còn chưa kịp thả cô ta ra, thì cô ta đã tự mình trốn mất rồi. Nhưng như vậy cũng không quan trọng, quan trọng là Kiryuu gia vẫn diệt môn, và quân cờ mấu chốt Kiryuu Zero vẫn hận thuần huyết loại.
Đúng không....?
Nhưng tại sao trong mắt Kiryuu Zero lại toàn kinh tởm chứ không có hận thù thế kia?
Nội tâm Kiryuu Zero lúc này: kinh tởm. Kuran gia kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm!
"Ta mới là người phải hỏi câu đó nhỉ?" Kuran Kaname quyết định tạm thời không cần rối rắm chuyện hận hay không hận, "Kiryuu-kun đang làm gì giữa một trời gió tuyết với quần áo phong phanh như thế này?"
"Không phải chuyện của ngươi, thuần huyết loại." Kiryuu Zero cảm thấy mình nên chuẩn bị xoay người đi ngay, vì khả năng chịu đựng kinh tởm của hắn đã sắp đến giới hạn, "Ngươi tính làm gì ở trên lãnh địa của Kurosu Kaien, hả!?"
Kurosu Kaien, không có quỷ hút máu và không có thợ săn nào là không biết đến cái tên này.
Kuran Kaname nhìn thấy Kiryuu Zero mặt đầy kinh tởm, liền không nhịn được mà nổi máu trêu chọc: "Ta muốn làm gì, Kiryuu-kun không đoán được ư?"
"...."
Lần này thì Kiryuu Zero không thèm trả lời nữa, nghiêm mặt, dứt khoát xoay người bỏ đi.
Tại sao ấy hả? Mức thang chịu đựng kinh tởm của hắn đã quá tải rồi. Kuran gia đúng là toàn một lũ điên.
Ngươi muốn làm gì thì làm sao ta đoán được? Ta đâu có đi guốc trong bụng ngươi? Và tại sao ta phải đoán? Đoán trúng thì có thưởng à?
Kuran Kaname đột nhiên bị bỏ lại, hỗn độn trong gió tuyết: "?"
Tại sao Kiryuu Zero không phản ứng nữa mà lại trực tiếp bỏ đi rồi?
Lại là một thứ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay có vẻ là ngày của những ngạc nhiên thì phải? Không thú vị, không thú vị một chút nào đâu Kiryuu-kun ạ.
Kuran Kaname híp mắt, độ cong lịch thiệp trên môi biến thành một đường thẳng. Hắn lập tức thuấn di đến sau lưng Kiryuu Zero vươn tay hòng kéo Kiryuu Zero vào lòng.
Nhưng Kiryuu Zero cũng đâu có vừa, ngay từ lúc trong không khí vang lên tiếng xé gió là cơ thể hắn đã căng chặt như dây đàn, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hắn xoay người lại, tay phải chuẩn xác bắt lấy cổ tay trái đang vươn ra của Kuran Kaname. Kiryuu Zero chuẩn bị bẻ cổ tay của Kuran Kaname thì Kuran Kaname lại vươn tay phải đến với tốc độ không thể nhìn được bằng mắt thường, nhanh hơn một bước mà bắt lấy cổ tay trái của Kiryuu Zero.
Hai người đã ở trong tư thế ngươi cầm cổ tay ta ta nắm cổ tay ngươi, nhưng Kiryuu Zero vẫn chưa từ bỏ. Nắm chặt lấy cổ tay Kuran Kaname, làm điểm tựa để bật thân dưới lên, dùng chân đá vào hạ bộ của Kuran Kaname!
Đánh nhau thì làm gì có chỗ nào là không được phép đánh chứ!
Kuran Kaname không còn cách nào khác ngoài phải thả cổ tay trái của Kiryuu Zero ra, nghiêng người tránh cú đá hiểm. Kiryuu Zero đợi chính là lúc sơ hở này đây, dùng tay trái vừa mới được giải phóng chặt một phát xuống cổ tay trái của Kuran Kaname — thứ đang giam cầm tay phải của Kiryuu Zero.
Tuy nhiên, Kuran Kaname sống lâu hơn Kiryuu Zero nhiều lắm. Cú chặt còn chưa hạ được xuống, Kuran Kaname đã cầm cổ tay phải Kiryuu Zero mà xoay hắn trên không trung một vòng như búp bê vải vậy!
Kiryuu Zero còn chưa kịp phản ứng với trời đất đảo lộn, thì hắn đã nằm gọn lòng ngực của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi.
---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----
Sen: tui không cho các bạn scene đâm dao huyền thoại nhưng tui cho các bạn cái khác. ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top