Chương 2: Hận Ai?

Lạnh....

Lạnh quá...

Kiryuu Zero thẫn thờ quỳ gối trên nền tuyết, mặc kệ gió đông tàn nhẫn cắt qua khuôn mặt vô hồn đầy máu và nước mắt của mình. Hắn đã không còn sức để di chuyển nữa.

Tại sao... Tại sao lại như vậy...?

Đằng sau lưng hắn, con quỷ lửa sáng bừng lên. Nó gào thét dữ dội trong đêm tối, tham lam nuốt chửng lấy căn nhà đã từng chứa những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

Cách hắn không xa là những đoá hoa đỏ diễm lệ nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi, được vẽ nên bởi máu của những người hắn thương yêu nhất, "cha mẹ" của hắn.

Cha mẹ.....

Ichiru....

Cha.....

Không phải.... Bọn họ không phải... Là cha mẹ của hắn!

Ichiru....Ichiru cũng không phải là em trai của hắn!

Tại sao lại như vậy!? Tại sao mọi chuyện lại là như vậy chứ!!

Kiryuu Zero ngẩng đầu nhìn lên trời, máu từ hai lỗ nhỏ trên cổ hắn theo đó mà chảy dọc xuống, nhuộm đỏ áo sơ mi và nền tuyết trắng.

Vết thương này... Còn có thể là gì ngoài "vết cắn" của thuần huyết chủng?

Thật nực cười làm sao... Kẻ đã hủy hoại "gia đình" hắn – Hiou Shizuka... Mới thật sự là mẹ ruột của hắn!

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Kiryuu Zero trước khi hắn ngã gục vào vũng máu của chính mình, mất đi ý thức.

----chính chủ đăng tại wattpad----

Lúc Kurosu Kaien đến, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Hắn trầm mặc nhìn đống đổ nát cháy đen ở nơi đã từng là một ngôi nhà xinh đẹp, rồi cúi người xuống bế lên vị chủ nhân duy nhất còn sống sót của ngôi nhà đã không còn tồn tại kia.

Kurosu Kaien không do dự mà xoay người đi ngay, hiệp hội sẽ phái người đến dọn dẹp nơi đây sau, chuyện quan trọng bây giờ chính là cứu người.

Tầm mắt của hắn dời xuống phần máu đã bị đông cứng trên cổ đứa bé, cố gắng tìm xem vết thương ở nơi nào...

"!"

Hai lỗ máu đó... Không thể nghi ngờ là vết cắn của quỷ hút máu.

Hiou Shizuka...Như vậy...Chẳng lẽ đứa trẻ này đã là Level E?

Đúng lúc này, đứa trẻ trên tay hắn mở choàng mắt, đồng tử màu tím trong suốt như thủy tinh vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không có tiêu cự. Kurosu Kaien thầm cảm thấy không ổn, gọi thử: "...Zero?"

Kiryuu Zero không có bất kỳ phản ứng nào, đồng tử vẫn vô hồn như cũ, không có chút dao động nào, tựa như Kiryuu Zero không hề nghe thấy giọng nói của Kurosu Kaien.

Chuông cảnh báo trong lòng Kurosu Kaien bắt đầu reo vang liên hồi. Lẽ nào, Kiryuu Zero đã sa đoạ thành Level E??

"Kurosu Kaien?"

Ngay lúc này, giọng nói hơi khàn của thiếu niên vang lên, cắt ngang chuông báo động của Kurosu Kaien. Thiếu niên nghiêng đầu qua nhìn lên Kurosu Kaien với đôi mắt tím trong suốt như thủy tinh - nhưng vẫn vô hồn như cũ.

May quá! Kurosu Kaien thở phào, Kiryuu Zero còn tỉnh táo là mọi chuyện ổn rồi, "Ta đây. Con... Còn bị thương chỗ nào khác nữa hay không?"

"Không. Tôi cũng không bị gãy chân, đặt tôi xuống đất đi, tôi có thể tự mình đi."

"....Được rồi."

Kurosu Kaien chậm rãi đặt Kiryuu Zero xuống mặt đất. Đôi chân bị vùi trong tuyết đến mức đông cứng của Kiryuu Zero run rẩy dữ dội, nhưng hắn vẫn cắn răng, kiên cường mà tự mình đứng vững.

Kurosu Kaien lẳng lặng quan sát nỗ lực của Kiryuu Zero, trong mắt là vô vàn thương tiếc.

Kiryuu Zero, từ nay đường đời của con sẽ chẳng bằng phẳng, chỉ mong sao con hãy thật kiên cường, đừng bao giờ khuất phục.

Vì chỉ có như vậy, con mới có thể sống sót.

----chính chủ đăng tại wattpad----

Kiryuu Zero bình tĩnh đến lạ thường. Ngay cả chính bản thân hắn cũng nhận ra được điều này.

Kurosu Kaien đưa Kiryuu Zero về nhà của hắn, ra mở cửa là một cô bé tóc nâu tuổi xấp xỉ Kiryuu Zero. Cô bé dùng đôi mắt nâu pha đỏ của mình quan sát thật kỹ Kiryuu Zero, trước bộ dạng máu me của hắn, cô bé chỉ biểu đạt một chút sợ hãi, rồi rụt rè đề nghị giúp hắn lau vết thương.

Nhưng Kiryuu Zero từ chối cô bé xa lạ này. Dã thú tự liếm vết thương của chính mình, tự cứu rỗi chính mình. Nếu để kẻ khác "cứu rỗi", dã thú sẽ chẳng còn là dã thú, mà chỉ là một con vật nuôi đã bị thuần dưỡng.

Lòng tốt đặt sai chỗ sẽ biến thành sự thương hại, và đó là thứ mà Kiryuu Zero không cần nhất.

Kiryuu Zero đứng một mình trong nhà tắm, nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân. Thiếu niên trong gương có mái tóc trắng bẩm sinh hiếm thấy, và một cặp mắt màu tử la lan, xinh đẹp và trong suốt như thủy tinh, rực rỡ và loá mắt như ánh sao.

Thật giống... Quá giống...

Màu mắt và màu tóc của hắn là đến từ Hiou Shizuka, không thể nghi ngờ.

Trên khuôn mặt của hắn, hoàn toàn không có bất luận dấu vết nào của người cha tên là "Kuran Ridou".

Kuran Ridou... Kuran gia sao?

Cảm xúc chán ghét ở trong máu của Hiou Shizuka rất rõ ràng, hắn muốn bỏ qua cũng không được. Zero... Là một đứa trẻ không được chờ đón ra đời, là sản phẩm của một tai nạn...

Không đúng, sao có thể là tai nạn? Kuran Ridou cưỡng ép Hiou Shizuka thì sao có thể gọi là tai nạn?

Thiếu niên còn chưa trưởng thành hoàn toàn đột nhiên biết được mình là một đứa trẻ mà cả cha lẫn mẹ đều không chờ đón, có thể nói là cảm thấy như cả thế giới đều muốn lung lay sắp đổ.

À không, thế giới của hắn vốn đã đổ nát rồi. Đổ nát từ khi máu của Hiou Shizuka chảy xuống cổ họng, và hắn biết được cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của hắn, và Kiryuu Ichiru không phải là em trai của hắn.

Ngay từ đầu, người tên "Kiryuu Zero" này đã không tồn tại.

Trong ký ức lấy được từ máu của Hiou Shizuka, Kiryuu gia vốn không có song sinh tử. Mang thai thì đúng là song sinh tử, nhưng khi sinh ra thì cả hai đều đã chết. Hiou Shizuka - vốn nhắm trúng Kiryuu gia làm nơi ký thác Zero vì sự tương đồng của ngoại hình, đúng lúc mà nhảy vào "cứu giúp".

"Ta có thể cứu sống một trong hai đứa con của các ngươi." Bà ta đã nói như vậy.

"Thuần huyết loại... Ngươi có ý gì!?" Cha đứng ở cạnh giường của mẹ và hai cái tử thai, cảnh giác nhìn về phía Hiou Shizuka.

"Chúng ta làm một cái giao dịch đi." Hiou Shizuka vén tay áo kimono lên, để lộ đứa bé đang yên ngủ trên tay bà, "Ngươi giúp ta che giấu đứa trẻ này, ta sẽ cứu sống một trong hai đứa con của các ngươi."

"Cứu sống? Con của ta đều đã chết rồi, thuần huyết loại dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể hồi sinh người chết!" Cha hoàn toàn không tin tưởng Hiou Shizuka.

"Đúng là không thể hồi sinh người chết, nhưng có thể lừa dối tử thần. Lấy danh dự của Hiou gia ra thề, ta không hề nói dối."

Cha vẫn là không tin tưởng, nhưng mẹ - lúc đó đã ở ngưỡng cửa của địa ngục tuyệt vọng, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, đồng ý giao dịch với Hiou Shizuka.

"Đây là con của ta...." Hiou Shizuka đặt Zero xuống giường trong ánh mắt ngạc nhiên của hai vợ chồng Kiryuu, "....Với vị hôn phu đáng nguyền rủa kia."

"Kuran Ridou...."

"Đúng vậy. Vì thế, không giết đứa trẻ này mà chỉ biến nó thành nhân loại đã cực hạn của ta rồi."

Kiryuu Zero không khỏi cảm thấy mỉa mai. Hắn có nên cảm tạ mẹ ruột vì đã không giết hắn không?

Hiou Shizuka vẽ ra hai cái pháp trận cổ xưa trên mặt đất, đặt Kiryuu Zero vào trung tâm của cái bên phải, đặt hai cái tử thai vào trung tâm của cái bên trái.

"Ta coi như dùng mạng của hai tử thai này để hiến tế, phong ấn huyết mạch của con trai ta." Hai đứa trẻ kia cũng đã chết, coi như là đánh lừa tử thần mà thôi.

Muốn phong ấn huyết mạch thuần huyết có rất nhiều cách, nhưng cách phổ biến nhất lại là một phương pháp chẳng mấy hay ho: dùng mạng sống của thuần huyết loại để hiến tế.

Hiou Shizuka lại vẽ thêm một cái pháp trận nữa, chồng lên cả hai pháp trận đã vẽ từ đầu.

Khi nàng xong xuôi mọi việc, Zero đã không còn là thuần huyết loại, mà hai cái tử thai kia, một trong hai đột nhiên sống lại.

"!!" Kiryuu gia chủ run rẩy mà ôm lên đứa trẻ đã có sự sống kia, cảm nhận được rõ ràng hơi thở và mạch đập nhỏ yếu trong đứa bé đã từng là một cái xác chết.

"Ta đã dùng phương pháp đặc thù khiến cho một trong hai đứa con của ngươi trở thành phong ấn huyết mạch của con trai ta. Và khi làm một phong ấn, tử thai kia có quyền sống lại, nhưng có một tác dụng phụ là ngoại hình của nó sẽ chẳng khác gì con trai ta khi cả hai lớn lên, giống như song sinh tử vậy."

Một đứa con được sống lại, mẹ hạnh phúc đến mức khóc không nói nên lời, cha đành phải cảm ơn thay mẹ. Đến lúc này họ đã chẳng quan tâm cái gì song sinh tử nữa.

"Và cũng giống như song sinh tử... Nếu con trai ta hấp thụ con trai của ngươi, thì phong ấn huyết mạch sẽ bị phá vỡ. Đừng để điều đó xảy ra."

"Ta đã biết... Tên của con trai ngươi là gì?"

"Tên...?" Hiou Shizuka chưa từng có suy nghĩ đặt tên cho đứa con không được chờ đón này, vì nàng cũng sẽ chẳng gặp lại nó nữa, nhưng... "Zero."

"Dù gì cũng sẽ chẳng gặp lại nhau, coi như đây là món quà cuối của ta với tư cách một người mẹ."

Hiou Shizuka để lại một câu như vậy rồi quay lưng bỏ đi không luyến tiếc.

Tử thai quay trở lại từ cái chết kia chính là Kiryuu Ichiru. Kiryuu Ichiru không phải là em trai của hắn, mà là "phong ấn" của hắn.

Hiou Shizuka đã nói là sẽ chẳng gặp lại nhau, nhưng đêm hôm qua đã chứng minh rằng không phải cứ muốn là được.

Vợ chồng Kiryuu giết tình nhân của Hiou Shizuka, Hiou Shizuka cũng chẳng nể mặt họ nuôi nấng con trai của mình, thẳng tay sát hại.

Sau đó ngụy tạo "Kiryuu Zero" bị chính mình cắn, biến thành level E, nhưng thực chất chỉ là cho Zero biết về quá khứ, biết hắn thật sự là ai, và dẫn đi Ichiru.

Kiryuu Zero rời khỏi phòng tắm, nằm lên chiếc giường xa lạ, cuộn tròn người thành tư thế phôi thai.

Cha mẹ nuôi giết tình nhân của mẹ ruột, mẹ ruột báo thù giết chết cha mẹ nuôi. Mẹ ruột không có công dưỡng dục nhưng có công sinh thành, cha mẹ nuôi không có công sinh thành nhưng có công dưỡng dục.

Như vậy, thù diệt môn này hắn phải hận ai? Tình nhân của mẹ ruột? Hiệp hội thợ săn đã ra nhiệm vụ? Hay là cuộc đời trớ trêu??

Hận ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top