CHAPTER 7
[Nối tiếp từ chương 6]
***
Có thể đây là lần đầu tiên hoặc có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà bộ ba cảnh sát thuộc tổ 1 sở cảnh sát tỉnh Nagano im lặng suốt cả buổi điều tra. Không phải vì vụ án này quá khó khăn khiến ba người họ không có thời gian để trò chuyện mà có một bức tường vô hình đã được dựng sẵn từ lâu ngăn chặn việc họ mở lời.
Đến tận khi vụ án được khép lại và tìm ra hung thủ, cái không khí u ám khác thường ấy cũng làm cho nhân viên của phòng pháp y sởn hết cả da gà. Chiếc ô tô quen thuộc của thanh tra Morofushi vẫn được ba người tin tưởng sử dụng như thường lệ, nhưng thay vì để trống ghế phụ lái như mọi khi thì hôm nay chiếc ghế ấy đã được thanh tra Yamato chễm chệ ngồi lên từ bao giờ. Yui ngồi một mình ở hàng ghế sau, khuỷu tay đặt lên cái tapli của cửa ô tô, mắt đăm chiêu nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.
"Hai người có muốn đi ăn Shinshu soba không? Dù sao về trụ sở cũng không kịp để dùng bữa trưa. Có một quán khá ngo-"
"Tôi về trụ sở trước, cậu thích thì cứ việc đi ăn" – Kansuke thở dài một hơi, miệng cằn nhằn.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi rồi lại đi vào ngõ cụt, rốt cuộc vẫn chẳng thể xoay chiều tình thế được. Chiếc xe dừng ngay trước cửa ra vào của tòa nhà cao chín tầng, Kansuke một tay chống nạng, một tay đóng cửa xe, khệ nệ tiến vào bên trong sảnh rồi dần khuất bóng. Yui ngồi trên ô tô, nhìn ra phía cửa kính, thở dài một tiếng rồi lại quay mặt đi.
"Xem chừng "vụ nổ" lần này của hai người khá lớn đó" – Takaaki nhướn mày, nhìn Yui qua gương chiếu hậu.
"Không! Chẳng có "vụ nổ" nào hết, vì chúng tôi chia tay rồi" – Yui cúi mặt xuống, bàn tay run run siết chặt lấy đầu gối.
"Ồ, là thật?" – Takaaki thoáng giật mình, ánh mắt có chút thay đổi.
"Thanh tra Morofushi nghĩ em thực sự lôi chuyện này ra làm trò đùa à..."
"Em cũng chỉ tính hù ảnh một xíu thôi, thề là một xíu xiu thôi... nhưng ảnh cứng đầu quá, em đã hết cách rồi"
"Là vì vụ án một người bị tử nạn trên nhà hoang ở núi tuyết phải không? Tôi đoán tên này lại định đánh liều một mình đi điều tra, việc này không làm tôi bất ngờ lắm" – Takaaki hạ giọng, tiếp tục tập trung lái xe.
"Thanh tra Morofushi à, anh nghĩ cách để anh Kan đừng mạo hiểm như vậy được không...dù gì ba chúng ta cũng là một nhóm rất ăn ý mà. Em không muốn bỏ anh ấy lại một mình như lần trước nữa..." – Yui rơm rớm nước mắt.
***
Hai bát soba cỡ vừa đã được húp cạn nước dùng, nằm gọn gàng trên cái bàn gỗ hình vuông quen thuộc của một quán ăn bên lề đường. Takaaki đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn Yui một mình ngồi lại trong quán, cô định đứng dậy để cùng Takaaki về trụ sở thì một tiếng chuông từ điện thoại khẽ reo lên.
Là một đoạn tin nhắn không quá dài, nhưng lại khiến Yui băn khoăn mãi vẫn chưa tắt được điện thoại. Tại sao đang ở ngay gần nhau mà thanh tra Morofushi lại chọn cách nhắn tin thay vì nói chuyện trực tiếp như thường ngày. Đến tận khi đã ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế trong văn phòng sở cảnh sát cô mới nhận ra sự tinh tế của Takaaki.
Sở dĩ Khổng Minh phải làm vậy là vì không muốn nhắc đến tên một mắt khó ưa nào đấy, làm Yui phân tâm và quên mất đi việc chính cần tập trung. Yui nhìn chăm chăm vào màn hình diện thoại như mong chờ một điều gì đó bất ngờ xuất hiện, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chỉ có một bàn tay rám nắng quen thuộc, tay cầm một tập hồ sơ chằng chịt chữ, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn của cô rồi rời đi. Yui giật mình, rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn xuống dưới đống giấy vừa mới xuất hiện ở dưới mặt bàn như thể nhìn thấy vật thể kì lạ mà cô chưa từng biết.
Bên trên tiêu đề của hồ sơ có ghi tên của những viên cảnh sát tham gia điều tra vụ án. Cái tên của cô "Uehara Yui" được viết tay nắn nót ở ngay đầu, không khó để nhận ra đây là nét chữ của thanh tra Kansuke, một người cực kì kĩ tính trong công việc. Yui đưa tay tắt đi màn hình điện thoại đang sáng, đặt xuống cạnh tập hồ sơ đã tốn bao công sức của cô mới giành được một cái tên ở trong đó.
Đương nhiên là cô thấy an tâm phần nào khi người cô lo lắng sẽ làm liều giờ đây đã chịu nhượng bộ và làm đúng như những gì cô mong muốn, nhưng cô vẫn có chút thất vọng khi không nhận được một lời nói hay một tin nhắn nào từ Kansuke mà chỉ là một tập hồ sơ thay thế cho lời giải thích mà đáng lẽ ra người đàn ông nào cũng nên nói với bạn gái khi họ nhận ra họ đã làm sai.
Yui khẽ thở dài, cô gạt hết những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy qua một bên vì chính cô là người hiểu Kansuke hơn ai hết, một con người dùng mọi hành động để thay cho lời nói.
***
Ở trong góc tối của lối thoát hiểm nằm trong trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano, nơi gặp mặt lí tưởng của các cặp tình nhân trong sở cảnh sát thay vì có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa như mọi khi, lại có những âm thanh nhẹ nhàng đến lạ.
Yui nép vào ngực Kansuke, thở dốc từng cơn, môi vẫn còn ẩm vì dư âm của nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích, và lại bị cướp mất hơi thở thêm một lần nữa. Đôi môi thô ráp ấy, nhẹ nhàng chạm tới môi mềm của cô, dính chặt không rời, như muốn đánh dấu chủ quyền, đánh dấu tình yêu của hai người dành cho nhau.
Lời tác giả: Halu cả nhà, sogy cả nhà vì giờ mới up chap ^^. Tui bị ốm nên kiệt sức luôn, tỉnh cái là phải chạy dl trả cho tư bản nên giờ mời có time để ngồi viết nè. Cảm ơn mí bà đã ủng hộ "con" tui lên 1K mắt xem ợ, iu mí bà nhiều lứm <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top