chap 4 : Ba nữ hạm đã đến rồi!
"Hả!?" - Bismarck hét lớn lên, vì cô đang ở sát rạt Fubuki nên khi hét lên, người đầu tiên dính chưởng còn ai khác ngoài vị đô đốc của chúng ta :) bị tiếng hét của Bismarck dọa cho giật bắn xém xíu quẹt một đường mực lên giấy.
Fubuki nghiêng đầu khó hiểu trước biểu cảm bất ngờ của Bismarck, có nữ hạm mới thì vui chứ sao lại trông sốc vậy ta?
"Chị sao thế hả?" - Cô càu nhàu và lấy lại tinh thần, Bismarck khi được hỏi liền nhìn Fubuki với ánh mắt kiên định, mặc cho miệng vẫn đang nhai bánh mì.
"Có nữ hạm mới? Tức là em sẽ lo cho người mới, và không lo cho bọn chị..." -Bismarck nói và miệng cô vẫn đang mấp máy ăn bánh mì, không ra dáng nữ hạm chút nào. Fubuki cũng bất ngờ trước câu nói của cô gái trước mắt mình, nhưng cô cũng có thể hiểu được phần nào.
"Đâu ra vụ đó?" - Fubuki nói với mồ hôi lạnh dần bủa vây hai thái dương của cô, Bismarck ở gần thế này...mùi bánh mì cô ấy đang ăn Fubuki ngửi rõ mồn một và không thích điều này.
"Giống như đô đốc trước của tụi chị vậy... Có người mới phát ngó lơ tụi chị luôn..." - Bismarck nói với giọng khá buồn khi nhớ lại việc trước kia, Fubuki hiểu nhưng cô không muốn nói, vì nữ hạm tiếp theo thuộc hải quân Hoàng Gia Anh, nếu không tiếp nhận chưa chắc chuyện gì sẽ đến với quân cảng của cô, hay là cả Nhật Bản đâu nhé.
"Em đâu có đồi bại đến thế?" - Fubuki cố gắng bào chữa, tay kia nhanh chóng đóng cây bút lại, mắc công đang nói chuyện lại quơ tay quơ chân quẹt vào công vụ là đi tong.
"Không chắc à nha~" - Bismarck nói đoạn, miệng mồm bắt đầu lẽo lự nhưng rồi lại nhìn về phía cửa - "Vô đi còn đứng đó nữa..." -
"Hả?" - Fubuki bất ngờ khi thấy hành động cất tiếng nói về phía cửa của Bismarck, cô nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của Eugen và Graf Spee, cô quên mất là bản thân đã để radar ở chế độ sóng vô tuyến, nên không phát hiện ra họ.
"Ehem...bọn tôi không có nghe lỏm đâu, Graf nhỉ?" - Eugen nói và đánh mắt về phía cô gái bên cạnh, Graf im lặng một lúc rồi nói.
"Ùm, tôi sẽ không nói là Eugen đàu têu nghe lén đâu..." - Graf nói thẳng ra với âm giọng ngang lè, không một chút gì gọi là cảm xúc trong câu nói của cô ấy. Fubuki nghe xong thì ngán ngẩm trước cảnh đánh nhau vật qua vật lại của Eugen với Graf, Bismarck không can ngăn lại còn làm khán giả cổ vũ nhiệt tình nữa chứ, bộ lúc ở Đức ba người họ hay vậy lắm nên mới bị cử đến đây à?
Những câu hỏi liên tục chạy ngang qua bộ não của cô, nhưng nhanh chóng gạt nó đi và rời khỏi phòng, để lại mọi sự việc ở bên trong phòng và đi ra ngoài hóng gió.
Sáng sớm nên gió mát thổi qua nên cảm thấy mát rượi, không khí cũng trong lành hơn, vì khi về chiều mùi mặn của nước biển lấn át nên hiếm khi hít được khí trong lành thế này, Fubuki vẫn ngồi ở rìa vách đá, ngắm những lọn sóng biến vô vào nhau và đập vào bề mặt cát trắng xóa, không khí không thể nào tuyệt hơn vào 6 giờ sáng.
Lúc trước giờ này là Fubuki đã dậy và chuẩn bị học rồi, hoặc đôi lúc sẽ tập phóng thủy lôi Jintsu hay Sendai, đến chiều thì luôn bị Naka lôi kéo đi hát hò nhảy múa, nghĩ cũng phải nghĩ lại cô cảm thấy nhớ bộ ba chị em ấu thật. Có những lúc nhìn biển thế này, cô lại nhớ đến những người mà cô cảm thấy đáng căm hận, họ từ một người quan trọng đến việc trở thành thứ mà cô ghê tởm.
Cơn gió thổi ngang qua, hất tung mái tóc đen của Fubuki, chúng bay trong gió và phấp phơi một màu đen cực kì đẹp.
Đột nhiên, Fubuki lại cảm nhận thấy tiếng chân, kể cả radar của cô cũng dò ra ba vật thể. Tuyệt nhiên đi trên cạn thì cô có thể loại bỏ trường hợp là mẫu hạm địch, nên phương án còn lại chỉ có nữ hạm hay người của thống tướng thôi.
Cô trụ hai tay, nhảy bật về phía ngược lại, sau đó quay sang hướng bậc thang đi lên để đến được nơi cô đang đứng. Tiếng chân ngày một rõ hơn, đi kèm với đó là những tiếng cãi nhau rung trời.
"Ha... Tôi thật sự muốn xem cái tên đô đốc dơ bẩn đó như thế nào..." - Giọng nói nồng nặc mùi chanh xả vang lên, Fubuki nghe thôi cũng cảm thấy chua và tởn rồi, huống chi giọng nói này lại là của con nít.
"Không nên nói thế chứ? " - Giọng nói tiếp theo thì thùy mị, ấm áo và cực kì dễ nghe, cô thích giọng nói này~ nghe mà muốn tan chảy luôn ấy.
Fubuki tiến lên, để nhìn xem ai đang ở đây? Nữ hạm nào lại cả gán nói đô đốc dơ bẩn?
"Tôi đã n—!?" - Cô bé với giọng chanh xả đang nói và tiến lên cầu thang, nhưng không để ý và đập thẳng mặt vào người Fubuki, chủ yếu là nhắm ngay ngực ấy. Cô để ý được, cô bé này có một mái tóc màu tím dài, được buộc gọn bằng hai chùm và bộ váy ngắn đẹp, thân váy đỏ được kẽ caro đen. Đôi tất dài và sẽ không có gì đặc biệt nữa ngoài bộ ngực phẳng lì, phẳng còn hơn Fubuki.
"Chào!" - Fubuki cất tiếng nói và nhìn xuống cô bé bên dưới mình, ngay khi nhìn thấy gương mặt của Fubuki ở gần đến mức sát rạt, cô bé đó đỏ mặt như trái cà chua trong bếp của quân cảng, giật bắn và đứng núp sau một cô gái lớn hơn hẳn Fubuki một cái đầu.
"Chúng tôi là ba nữ hạm được cử đến, hân hạnh gặp cô..." -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top