Chap 15: Giải hòa

Tới gần tối lúc mọi người đều đang ồn ào tranh xem ai là người tắm trước, Fubuki ngồi trong phòng của mình mà gục mặt xuống bàn ngủ, Tenryuu chỉ sau vài câu nói chuyện đã buông thả bản thân và hoà nhập với mọi người, bây giờ chắc cậu ấy đang dùng phòng tắm rồi.

Cô nằm ngủ ngon lành không biết Belfast đã vào phòng từ khi nào, cô hầu gái thấy căn phòng tuy được dọn dẹp nhưng vẫn còn sơ sài liền thở dài chán nản, trong lòng tự nghĩ không biết nếu cô không còn ở đây thì chắc nơi này sẽ thành bãi chiến trường mất. Belfast nhặt bớt những tờ giấy đang vươn vãi dưới sàn và đặt lên bàn, bản thân cũng tự động đi đến chỗ nơi Fubuki đang ngủ say.

"Nói bao lần là...?"- Belfast khi chuẩn bị choàng một cái khăn lên người Fubuki để cô ngủ không bị lạnh, liền bị một bàn tay từ đâu nắm lấy động tác nhanh và dứt khoát tới nỗi Belfast không kịp phản kháng.

"Chị đi đâu mấy bữa nay vậy hả? Có biết em phải khổ sở thế nào không..." -  Fubuki mắt nhắm mắt mở hỏi Belfast, cô không biết có phải do đang ngái ngủ nên mới bạo vậy không, chứ bình thường là Fubuki sẽ ngại vờ lờ mà không nói năng được gì.

"Ah? Chị chỉ là bận công việc một chút, em đang giận chị đấy à?" - Belfast đáp lời cố gắng rút tay mình ra cơ mà sức của Fubuki là sức trâu sức bò, dễ gì có chuyện giật ra dễ vậy. Cả hai cứ giằng co như thế mãi khoảng tầm mấy phút thì Belfast mới chịu thôi, em nó thích nắm thì cho em nó nắm.

"Còn bày đặt nói dối hả? Giận thì chị nói giận, em sẽ xin lỗi." - Fubuki nói rồi liền siết chặt tay Belfast và kéo chị về phía mình, điều này khiến cô hầu gái bất ngờ ngã chúi mình về phía trước, ngã đâu không ngã Bel lại ngã lên người đô đốc. Hầu gái tóc bạc lúc này liên tục cựa quậy để thoát khỏi Fubuki, cơ mà vẫn không thể xoay chuyển được gì cho nên cô đành chấp nhận nằm im trên người Fubuki.

Mặc dù làm việc quần quật cả ngày nhưng Fubuki không hề hôi mùi mồ hôi hay gì cả, thay vào đó là một hương thơm dễ chịu khiến Belfast dương như không thể cưỡng lại được, vừa nghĩ đến đó thôi đã khiến cô không giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh ban đầu nữa, hai bên gò má đã có chút ửng hồng.

"Em đâu làm gì sai, không cần xin lỗi... Do chị nhạy cảm quá, phải không?" - Belfast thủ thỉ trong lòng của Fubuki, hành động của Fubuki lúc ở phòng tắm cũng không có gì là sai, chỉ là cô không vui vì sau từng ấy thời gian Fubuki đều trông có vẻ rất xa cách, em ấy đang tự tạo nên một bức tường ngăn Bel đến gần.

"Thôi mà, em biết là chị có gì đó khó nói đúng không? Chị có thể giải bày với em mà, đừng có cứ tránh mặt em như thế chứ?" -

Fubuki hỏi lại sau đó cũng nhìn thẳng vào mặt của Belfast một cách thật chân thành, vì cô nghĩ trong quá khứ của chị ấy hẳn đã gặp phải một chuyện gì đó đau lòng lắm nên mới nhạy cảm như vậy, dù gì từ trước khi những nữ hạm được chuyển qua cho Fubuki quản lí thì đều đã từng được quản lí bởi những người khác rồi. Bismarck lúc trước cũng đã từng nói cổ và hai người còn lại đã từng bị các vị đô đốc trước kia ngược đãi, họ vì là nữ hạm cách tân nên từ vũ khí đến cả thiết bị đều là những loại tân tiến nhất.

Cũng vì thế nên nhiên liệu mà họ dùng cũng sẽ nhiều hơn so với những nữ hạm cũ rất nhiều, chưa kể cách tân thì chỉ là làm mới lại toàn bộ nhưng sức mạnh vẫn không bằng những người cũ.

"Chị tránh em? Không có đâu..." - Belfast ngồi dậy từ chối, sau đó mới bắt đầu để ý lại tình hình xung quanh, ban nãy rối quá nên khi ngã lên người của Fubuki thì cô vẫn cứ để im, đáng lý dưới cương vị là một hầu gái cô không nên làm việc này.

Gương mặt của Belfast đỏ lên sau khi xác nhận được tình hình, không gian im lặng một cách kì lạ khiến âm thanh trái tim của Belfast đang đập một cách loạn nhịp cũng có thể nghe được, Fubuki chắc chắn cũng nghe thấy!

"Ahh! Chị xin lỗi, tại sao lại làm như thế chứ?" - Belfast nhanh chóng tách người ra khỏi Fubuki, sau đó liền quay đi để ổn định lại hơi thở và cố gắng làm cho gương mặt của mình đừng đỏ lên nữa.

Fubuki cũng có khá hơn mấy đâu, từ đó đến giờ tiếp xúc gần gũi thân mật với ai thì mặt cũng đỏ như trái cà, nhớ lại lúc trước lỡ chạm tay Akagi một cái là đã lớ ngớ như một tên ngốc rồi, eo ơi ngoài chiến trường thì mạnh mẽ ngầu lòi thế thôi chứ cô cũng rất dễ đỏ mặt ah... Đã vậy ban nãy còn dám để Belfast ngồi lên người mình một cách ám muội, Fubuki đã lấy đâu ra cái can đảm đó vậy chứ?

"C..chị đang lảng... ờ ừm...tránh câu hỏi... em của...ờ...!?" - Fubuki run lẩy bẩy tiếp tục chất vấn, may là Belfast đang quay mặt đi chứ không là thấy vẻ mặt chưa từng thấy của cô rồi đó.

Belfast nghe giọng đô đốc của mình run run như vậy, trong lòng cũng có chút vừa vui vừa buồn cười, cô quay người lại sau khi thu hồi lại toàn bộ biểu cảm xấu hổ, gương mặt diễm lệ nở nụ cười nói: "Chị không có giận, chỉ là dành chút thời gian để suy nghĩ thôi."

"Oh..." Fubuki thốt lên, gánh nặng trên vai cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hẳn, Belfast nếu không giận cô thì tốt, không có chị ấy thật sự công việc không lo nổi. Lúc trước rõ ràng Fubuki có thể làm một lúc hết được từng ấy công việc, nhưng từ khi có Belfast thì cô phụ thuộc vào chị nhiều quá nên cảm thấy khó khăn hơn hẳn a....

"Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn nhiều việc." Belfast vui vẻ nói tiếp, cô cởi lấy chiếc mũ của Fubuki mang đi treo, sau đó không quên nhặt nhạnh lại những tờ giấy đang vươn vãi trên sàn. Fubuki hạnh phúc không thôi, ngồi trên bàn yên tĩnh chờ đợi cô thư kí của mình dọn dẹp.

Belfast thấy vậy, khó hiểu dâng trào liền hỏi: "Sao còn chưa đi tắm?"

Fubuki đưa mắt tròn nhìn, miệng nở nụ cười tinh nghịch đáp: "Đợi chị đi chung."

Nàng hầu gái tóc bạc nghe tới đó liền không giữ được mà khóe miệng nở nụ cười, sau đó tiếp tục chuyên tâm dọn dẹp nhưng có vẻ động tác nhanh nhẹn hơn lúc nãy nhiều, cứ như sợ cô làm việc lâu quá Fubuki sẽ bỏ đi tắm trước.

Cả hai đi tắm cùng nhau, giải tỏa hết mọi áp lực suốt mấy ngày trời. Sau đó cũng cùng nhau đi vào bếp làm cơm khuya ăn, Belfast ngồi trên bàn nhìn bóng lưng nhỏ của Fubuki loay hoay chiên cơm.

"Xin mời hầu gái siêu cấp của em dùng cơm~" Fubuki mang ra một dĩa cơm chiên nóng hổi, hôm nay làm riêng cho Belfast nên có lẽ cô đã cho hơi nhiều toping thì phải? Nhìn dĩa cơm đầy ụ kia khác hẳn những phần cơm bình thường làm cho mọi người, như thế có bị gọi là phân biệt đối xử không nhỉ? Nếu để mọi người biết được sẽ không hay a...

"Dẻo miệng!" Belfast châm chọc vị đô đốc nhỏ, cô sau đó cũng bắt đầu thưởng thức cơm khuya do chính tay Fubuki làm. Đối với món cơm này thì không có điểm nào để chê, Belfast đôi lúc còn nghĩ bản thân cô có nên học làm rồi nấu cho Fubuki không nhỉ? Trên cương vị là một hầu gái người nấu cho Fubuki phải là Belfast mới đúng chứ?

Cơm chiên vàng óng được đưa vào miệng, từng hạt cơm dòn tan kết hợp với vị thịt nguội mặn mặn, tạo nên cảm giác vô cùng lạ miệng.

"Sao không ăn?" Belfast khi thấy Fubuki cứ nhìn mình cười ngốc liền hỏi, dĩa cơm của Fubuki chưa vơi đi miếng nào hết.

"Nhìn chị ăn cũng no a~" Fubuki trả lời, biểu cảm thõa mãn vô cùng khiến Belfast có chút bất ngờ.

Cô gái tóc bạc đưa tay nhéo vào bên má của Fubuki một cái, cảm giác mềm mềm như thể bông tuyết khiến Belfast thích thú, tính đi tính lại không phải Fubuki ra đời trước cả Belfast sao? Tại sao cô lại có cảm giác Fubuki chỉ như đứa trẻ lên 5?

Trong khi hai người đùa qua đùa lại như vậy, thì bên ngoài phòng vang lên tiếng động dữ dội.

Là Akashi dáng vẻ hớt hải chạy vào, con mèo tư bản nhìn thấy cảnh tượng hồng hào trước mắt liền không nhịn được la lên "Nyahh" một cái khiến hai con người kia cũng giật mình. Belfast rụt tay lại làm bộ như đang ăn cơm, Fubuki thì lo lắng chạy lại phía Akashi đang bịt tai che mắt.

"Không thấy gì hết nyan~" Akashi cụp cả tai xuống, dáng vẻ nhỏ nhắn thật sự như một chút mèo nhỏ.

"Lại làm sao nữa? Có chuyện gì à?" Fubuki thích mèo từ đó đến giờ, không nhìn được đưa tay sờ sờ mái tóc mịn của Akashi.

"Ah! Kirishima gì đó đã tỉnh rồi! Cô ấy kêu rằng muốn gặp đô đốc nyah!" Akashi lùi lại tránh những cái chạm của Fubuki.

"Được!" Fubuki như tỉnh ra, nghe đến việc Kirishima đã tỉnh liền khiến cô như thay đổi thành người khác, toàn bộ hành động như tên ngốc xoa đầu Akashi liền biến mất.

Fubuki cùng Belfast và Akashi chạy như đua về chỗ Kirishima.

Chẳng biết thế nào vừa đẩy cửa vô, Fubuki không biết từ phía bên trên một ánh mắt sắt lẻm hiện ra, người này sát khí trừng trừng trên tay lăm le mảnh sắt nhọn hoắc, người nọ lao xuống như tên bắn mũi nhọn của thanh sắt cứ vậy nhắm thẳng cổ Fubuki mà đâm.

"Cẩn thận!" Belfast phát hiện ra người kia thì cũng muộn, tốc độ của người đó qua nhanh, nhanh đến độ nàng hầu gái chỉ kịp thấy một bóng vút nhanh qua trước mắt lao về phía Fubuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top