Chap 13: Giận Rồi??
Vị nữ hoàng với mái tóc màu vàng óng ả đang bước vào nhà kho, đi đằng sau là Belfast với trang phục hầu gái quen thuộc. Elizabeth nhanh chóng tiến đến chỗ của Fubuki, gương mặt xinh đẹp và dễ thương của nữ hoàng dường như hớp hồn vị đô đốc trẻ tuổi.
"Vậy đây là những nữ hạm được nhắc tới?" - Chất giọng ngọt ngào của Eli cất lên khiến cả Tenryuu và Fubuki giật mình, cô luống cuống vì tự dưng nữ hoàng lại đến những chỉ cần ho khan vài cái liền lấy lại được tự tin. Mặc dù ở trên cương vị là đô đốc thì Fubuki không cần sợ Elizabeth đến thế, những không hiểu sao nhìn khí chất vàng chói mắt toả ra sau lưng chiến hạm kia liền có chút rùng mình, đây có lẽ là uy lực của nữ hoàng chăng?
"Đúng vậy! Họ bị thương khá nặng nên hiện tại không thể đón tiếp ngài được." - Fubuki vừa nói tay vừa cầm cánh tay đang mềm nhũn như cọng búng của Tenryuu lên mà lắc.
"Đây là gì? Tai sao, cô là người thú?" - Elizabeth thắc mắc và chỉ vào cái thứ "tai" mà Tenryuu vẫn đang đội trên đầu, nhắc mới nhớ chứ Fubuki cũng chẳng biết đấy là tai thật hay là máy móc nữa, Tatsuta cũng mang một thiết bị tương tự như vậy thì phải?
Tenryuu tính vốn nóng nảy liền không nhịn được mà la lớn lên trước mặt mọi người: "Không phải là tai đâu! Phân biệt dùm" Elizabeth gật gù trước câu trả lời sau đó tiếp tục dò xét mỗi mình cô bạn tóc ngắn, Kirishima thì chắc vẫn thở gấp nên nữ hoàng cũng chẳng muốn động tới.
"Một vết sẹo ở mắt, thật ấn ượng!" - Eli tấm tắt khi nhìn vào vết sẹo trên mắt của Tenryuu, ban đầu thì cô vẫn đeo bịt mắt nhưng để chữa trị nên Akashi mang cả nó lẫn đống đồ đem đi giặt rồi. Fubuki thì vẫn im lặng mặc kệ nữ hoàng xăm soi cô bạn thương tích đầy mình, Belfast bên cạnh chỉ mỉm cười khe khẽ trước tình huống trước mắt.
"Xem ra quân cảng bây giờ không còn vắng vẻ nữa nhỉ?" - Belfast nói nhỏ bên cạnh cô đủ để cả hai nghe được. Đúng như những gì nàng hầu đã nói, quân cảng hiện tại thực sự đã đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn. Điều này cũng khiến Fubuki vui mừng biết bao vì trước giờ toàn ở một mình, ăn cũng một mình, làm gì cũng một mình, bây giờ có các nữ hạm ở đây nói không chừng sẽ khiến Fubuki vui cười cả ngày đó.
"Đúng thật! Sẵn vậy nên tuần sau nếu được thì chúng ta sẽ tiến hành ra khơi nhé!" - Fubuki nói rồi nở nụ cười, sau đó liền cùng Belfast rời khỏi để lại Tenryuu đang kiệt sức vì cãi nhau chí choé với nữ hoàng hệ hạ.
Chẳng mấy chốc Fubuki phải vật lộn với đống giấy tờ và chia nhóm cho các nữ hạm luyện tập, vì cảng của cô vốn luôn được trang bị các thiết bị tối tân, cho nên phòng luyện tập ở cảng này không hề thiếu. Cô sẽ chia mỗi nhóm gồm 6 nữ hạm với nhiều kiểu khác nhau như phòng không, tuần dương, khu trục, v.v
Hiện tại nữ hạm cũng đông quá thành ra việc sắp xếp có hơi tốn thời gian một chút, cho nên mãi đến gần khuya thì Fubuki mới xong được cái danh sách, đừng có chê cô làm chậm, cô cũng muốn làm nhanh lắm nhưng bao nhiều chuyện ngoài lề cứ ập tới nên cô không trở tay kịp, như kiểu đang làm dở thì các tàu chiến của Đức lại quậy tung bếp khiến cô phải ra dẹp loạn, hay giữa chừng thì Akagi và Belfast lại cãi lộn tưng bừng cả cảng.
Vươn vai sau khi ngồi lâu, Fubuki cũng khẽ kêu mấy tiếng thở dài để giải toả căng thẳng, cà phê trên bàn cũng đã nguội rồi nên cô nghĩ hôm nay nên đi ngủ sớm một chút nhỉ? Trước mắt thì cô nên đi tắm cái đã rồi tính sau, Fubuki nghĩ xong liền rời khỏi phòng và tiến đến nhà tắm. Hiện tại đã khuya nên cô nghĩ chắc không có ai ở đây đâu, Belfast cũng đã được cô cho nghỉ sớm vì chị ấy vất vả mấy ngày nay rồi, phải thay cô quản vô số nữ hạm dù chỉ mới quen biết chưa bao lâu, thú thật thì đôi lúc Fubuki luôn cảm thấy áy náy với chị ấy quá trời!
Bước vào bên trong nhà tắm mờ ảo, Fubuki khẽ khịt mũi khi mùi hương của dầu gội vẫn còn thoang thoảng. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô nhanh chóng tiến hành các bước gội đầu và chà rửa cơ thể, bình thường thì Fubuki sẽ làm mấy việc này trong vài phút nhưng hôm nay rề mãi vẫn chẳng gội xong được đầu tóc.
"Fubuki!" - Belfast từ đâu xuất hiện khiến cho vị đô đốc đang gội đầu luống cuống. Ban nãy còn tưởng cả cảng đều ngủ cả rồi chứ? Belfast đã làm gì mà đến tận bây giờ vẫn thức thế? Cô biết chị ấy mang trọng trách thư kí nhưng cũng nên để ý sức khoẻ chứ, mặc dù là nữ hạm nhưng cũng phải biết mệt mà.
"Belfast? Chị chưa ngủ sao còn ở đây?" - Fubuki đáp lại gấp gáp, sau đó múc một chậu nước ấm đầy xối từ đầu xuống.
"Câu đó chị hỏi em mới đúng?" - Hầu gái tóc bạc lẩm bẩm, sau đó cũng tiến vào nhà tắm với cơ thể chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm. Belfast tiến tới chỗ Fubuki, ngỏ ý muốn giúp cô kì phía sau lưng, tất nhiên khỏi phải nói là cô gái nhỏ tuổi hơn đã đỏ mặt ngay và luôn, nhưng mà vẫn không cản được Belfast cho nên là Fubuki để cho chị ấy kì lưng cho mình. Ngoài miệng từ chối thế thôi chứ ai biết được vị đô đốc của chúng ta đang khá hạnh phúc.
"Chị đã xếp xong các đội rồi, ngày mai họ sẽ bắt đầu tập luyện. Em muốn đến xem khi rãnh không?" - Belfast từ từ nói trong khi tay vẫn đang nhẹ nhàng kì cọ lưng của Fubuki, hầu gái khẽ khen ngợi trong lòng khi lưng của Fubuki không giống bất cứ nữ hạm nào khác, tuy nó trông yếu ớt và mỏng manh nhưng chỉ khi chạm vào mới biết các thớ cơ cứng cáp như nào.
"Nếu em rãnh thôi, chị biết là dạo gần đây giấy tờ càng ngày càng nhiều. Hết lão thống tương rãnh hơi mỗi sáng trưa chiều gửi một cái, hay mấy lão quan chức khó tính liên tục hỏi em nữ hạm có tốt không?" Fubuki than vãn.
"Cô mà làm tàu chúng tôi sứt mẻ, chúng tôi sẽ không để yên đâu!" - Đô đốc trẻ vô tư giả giọng một vị quan chức của Anh khiến Belfast ở sau lưng bật cười. Chỉ cần nghe cái giọng là chị biết đó là ai liền, còn ai khác ngoài lão Thomas khó tính chứ? Vì Thomas là người đứng đầu ở án cách tân nữ hạm nên ông ấy khó tính xíu.
"Chị cam đoan ngài Thomas mà biết sẽ chửi em từ năm này đến năm sau đó!" - Belfast cười cười nói, điều này khiến Fubuki có chút rùng mình vì nghe giọng lão đó eo éo cả ngày đã muốn cắt lỗ tai đi rồi, mà nghe cả năm thì cô nghĩ mình nên đi di cư tốt hơn.
Cảm thân Fubuki vừa run lên, Belfast đắc ý lấy vòi và vặn nước thật lạnh. Không chần chừ, chị hậu gái của năm đã thẳng tay xịt nó vào lưng của Fubuki lúc cô không phòng bị. Ôi bạn ơi trời lạnh mà được xối nước lạnh thì phải nói là thật Yomost! Nhưng Fubuki thì không thưa quý vị.
"Ahhhhhh!" - cơn lạnh buốt ập đến từ sau lưng khiến Fubuki không nhịn được liền la toáng lên một cái, nhưng dù có la cỡ nào thì nước vẫn cứ từ vòi xịt vào lưng cô, mãi đến lúc Fubuki tránh ra xa khỏi Belfast thì cơn lạnh giá mới giảm một tí, nhắc lại là chỉ một tí thôi.
"Chị quên chỉnh nước ấm, xin lỗi em!" - Belfast cúi đầu tạ lỗi và cất vòi đi, chị ấy quay lưng và tiến đến bồn tắm và ngâm mình trong đó mặc kệ Fubuki có đang oan ức trách móc mình ra sao. Với bản tính hiền lành của mình, nên cô cũng không muốn la mắng Belfast chút nào, dù gì thì chị ấy cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, với một chuyện nhỏ như vậy mà la người ta thì cũng quá đáng quá.
Nghĩ xong Fubuki liền thở dài qua bồn bên cạnh ngâm mình trước sự ngỡ ngàng của hầu gái tóc bạc. Cả cơ thể xong khi chìm trong làn nước ấm, cả cơ thể của Fubuki như được mát xa liền giãn ra, làm việc cả ngày mà được chìm vào nước nóng thì quả là tuyệt vời, nhất là sau khi bị Belfast xịt nước lạnh vào người. Fubuki múa may tay chân để thử khởi động các khớp cơ, trông cô lúc này không khác gì mấy con cua đang múa điệu cha cha cha.
"Fubuki...." - Belfast cất tiếng, và đến khi cô nhìn sang chỗ chị thì mới phát hiện là chị ấy đã nhìn chằm chằm cô từ nãy tới giờ, cho nên là nãy giờ cô làm trò mèo khủng điêng gì thì Belfast cũng thấy tất. Ai đó làm ơn hãy đào một cái lỗ thật sau để Fubuki chui xuống với, cái nỗi nhục này sẽ đi theo lớp Fubuki đến suốt đời!
"Sao em không vào cũng với chị nữa?" - Belfast thắc mắc, chị ấy lúc này cũng không còn nhìn Fubuki nữa mà đã quay mặt đi chỗ khác. Cô lớ ngớ vì hành động ban nãy của mình nhưng cũng không biết giải thích thế nào, cô lo rằng Belfast đang tương rằng Fubuki đang giận chị ấy vì trò đùa ban nãy.
"Chỉ là thuần chân đi vào thôi, dù gì lưng em cũng bị lạnh cóng mà..." - Cô giải thích nhưng dường như Belfast không để tâm đến lắm. Fubuki thật sự lúc này không biết làm sao, tại vì cô không hiểu tại sao Belfast lại trầm lặng đến vậy, có khi nào chị ấy tưởng cô giận thật nên đang cảm thấy có lỗi không?
"Chị—!?" - Ngay khi Fubuki định cất tiếng nói tiếp theo thì Belfast đã đứng dậy và rời khỏi phòng tắm trước khi cô kịp phản ứng. Phải làm sao đây? Belfast đang giận cô rồi phải không? Việc cô không tắm chung bồn tắm với chị ấy có khi đã khiến Belfast nghĩ rằng cô đang sợ, hoặc đang không muốn ở cùng với chỉ.
Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên trong đời Fubuki cảm thấy bối rối như lúc này. Và thế là buổi tối kết thúc và cô vẫn mang một cảm giác khó tả trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top