7


Buổi tối, cả nhóm tập trung lại phòng họp nhỏ trong khu nghỉ dưỡng. Trên bàn bày la liệt ảnh chụp hiện trường, bản ghi lời khai và sơ đồ toà nhà. Takaaki ngồi ngay ngắn, mắt dán vào tờ giấy. Kansuke thì khoanh tay, dựa ghế, ánh mắt sắc như dao.

Conan ngồi ở góc bàn, giả vờ nghịch bút nhưng tai vểnh cao. Cậu bé biết, lúc này hai cảnh sát Nagano đang chuẩn bị khớp các mảnh ghép vụ án.

"Có một điểm kỳ lạ trong lời khai." – Takaaki mở lời. – "Cô Tsukishiro nói cô ấy rời phòng lúc tám giờ rưỡi để đi dạo vườn. Nhưng theo camera hành lang, đến tám giờ bốn mươi mới thấy bóng cô ấy."

Kansuke hừ khẽ, môi nhếch lên:

"Cậu thấy chưa, tôi đã nói cô ta không đơn giản. Mười phút biến mất đó, thừa đủ để gây án."

Takaaki bình thản đáp:

"Đúng là khả nghi. Nhưng ta chưa có bằng chứng cụ thể. Đổ hết nghi ngờ lên một người quá sớm sẽ dễ bỏ sót kẻ khác."

Kansuke nheo mắt, nhìn sang Takaaki như muốn nói: Lúc nào cậu cũng lý trí đến phát bực. Nhưng thay vì phản bác ngay, anh chỉ gõ ngón tay xuống bàn, giữ im lặng.

Uehara Yui bỗng chen vào, giọng nhẹ nhàng:

"Nhưng anh Morofushi, nếu thật sự là cô Tsukishiro thì sao? Phụ nữ có thể làm được những việc mà ta không ngờ đến. Nhớ lần ở vụ nhà nghỉ suối nước nóng không?"

Nghe nhắc đến vụ án cũ, Kansuke bật cười khan:

"Ừ, lần đó Komei suýt bị kẻ tình nghi lừa đến tận phút cuối. Cũng may có tôi ở đó."

Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn đầy bất mãn:

"Kansuke, nếu định nhắc thì nên kể cho đủ. Nhờ sự liều lĩnh của cậu mà tôi phải mất ba ngày nghỉ dưỡng mới hồi phục."

Không khí căng thẳng thoáng chốc chuyển thành tiếng cười. Conan khúc khích, còn Yui thì phì cười che miệng. Kansuke hơi chột dạ, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng niềm vui khi thấy cậu hiếm khi phản bác thẳng thừng như vậy.

Khi cuộc họp tạm ngưng, mọi người tản ra hành lang lấy chút không khí. Kansuke và Takaaki vô tình đi cạnh nhau. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vọng dài.

"Komei." – Kansuke cất giọng trầm. – "Cậu còn định bao dung đến mức nào nữa? Rõ ràng cô ta đang dối trá."

Takaaki giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:

"Không phải bao dung, mà là thận trọng. Nếu cô ấy thật sự có tội, càng phải chờ lúc cô ấy sơ hở. Chúng ta cần chứng cứ, Kansuke à."

"Chứng cứ, chứng cứ..." – Kansuke lẩm bẩm, rồi đột ngột dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. – "Lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách như vậy. Ngay cả khi nguy hiểm sát bên, cậu vẫn... lạnh lùng khó chịu."

Takaaki thoáng sững, không ngờ câu nói kia nặng về cảm xúc hơn là lý trí. Ánh mắt Kansuke cháy rực, khiến anh bối rối một thoáng.

"Khoảng cách...?" – cậu khẽ nhắc lại, rồi mỉm cười nhẹ. – "Nếu không giữ bình tĩnh, tôi không thể làm tròn vai trò điều tra. Còn Kansuke thì khác... cậu luôn để cảm xúc chi phối."

Lời nói ấy không hẳn trách móc, mà như một sự thật nhẹ nhàng. Kansuke định đáp trả, nhưng bước chân nhỏ xen vào giữa.

"Chú Kansuke, chú Takaaki, hai người lại cãi nhau à?" – Conan ló đầu ra từ góc tường, mắt lấp lánh. – "Nếu vậy, để cháu làm trọng tài nhé!"

Kansuke và Takaaki đồng loạt liếc sang cậu bé. Kansuke gõ nhẹ vào đầu Conan, còn Takaaki thì cười bất lực.

"Trọng tài nhóc tì cái gì..." – hắn lầm bầm, nhưng rõ ràng nhờ Conan mà không khí căng thẳng đã dịu lại.

Đêm muộn, khi mọi người về phòng, Kansuke vẫn trằn trọc. Anh nhớ lại nụ cười nhạt của Keiko khi bị chất vấn, nhớ ánh mắt cậu lúc khuyên anh bình tĩnh. Tất cả khiến anh vừa nóng ruột, vừa bị kéo sâu hơn vào một mớ cảm xúc khó gọi tên.

"Khoảng cách, hả? Tôi sẽ không để cậu giữ nó mãi đâu, Komei." – Kansuke thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Takaaki lật giở hồ sơ, nhưng tâm trí thoáng vướng lại bởi ánh nhìn bức bách của Kansuke khi nãy. Anh khẽ thở dài.

— Hết Chap 7 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top