12


Con đường núi dẫn về Nagano trải dài hun hút. Bầu trời trong vắt, mây trôi lững lờ. Trong xe, Yui vẫn huyên thuyên kể về chuyện ở sở, Kansuke thỉnh thoảng chen vài câu càu nhàu, còn Takaaki giữ tay lái, ánh mắt dõi theo từng khúc cua.

Bất chợt, một bóng người từ ven đường lao ra. Takaaki phanh gấp, bánh xe rít chói tai. Người thanh niên gục xuống ngay trước mũi xe, máu thấm loang áo sơ mi trắng.

"Chết tiệt, có người bị thương!" – Kansuke bật cửa lao xuống.

Yui cũng vội bấm máy gọi cứu thương, còn Takaaki ngồi xuống kiểm tra. Người thanh niên thoi thóp, đôi môi mấp máy:

"Anh... hãy nói với Hiro... tôi... tôi đã làm đúng rồi..."

Nghe đến cái tên ấy, Takaaki sững lại. Con tim anh thắt lại như bị ai bóp nghẹt. "Hiro"... một cái tên mà anh không ngừng khắc khoải – Morofushi Hiromitsu, em trai ruột đã ngã xuống trong nhiệm vụ thâm nhập Tổ chức Áo Đen.

"Anh biết Hiro... sao?" – Takaaki khẽ hỏi, giọng run hiếm thấy.

Nhưng người thanh niên đã lịm dần, bất tỉnh trước khi trả lời.

Bệnh viện địa phương nhanh chóng tiếp nhận nạn nhân. Cảnh sát Nagano cũng được gọi tới. Takaaki, Kansuke và Yui ở lại phối hợp điều tra.

Một viên cảnh sát trẻ báo cáo:

"Nạn nhân là Senda Takahiro, sinh viên năm cuối. Trước khi ngất đi, anh ta lặp đi lặp lại cái tên 'Hiro'. Chúng tôi chưa rõ là ai."

Yui chau mày:

"Có thể chỉ là bạn bè bình thường."

Hắn nhìn sang cậu, thấy người đồng nghiệp vốn trầm ổn của mình lần này lại trầm lặng đến khác thường. Anh khoanh tay, giọng nửa trêu nửa nghiêm:

"Này Komei, cậu không định nói gì à? Từ lúc nghe cái tên đó mặt cậu tái mét luôn."

Takaaki khẽ giật mình,nhìn sang hướng khác, che giấu ánh nhìn phức tạp:

"...Không có gì."

Khi quay lại xe để chờ kết quả giám định, cậu ngồi ở ghế lái nhưng không nổ máy. Bàn tay anh đặt trên vô lăng khẽ run. Hắn ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát.

"Cậu đang nghĩ đến Hiromitsu, đúng không?" – hắn hỏi thẳng.

Không gian chùng xuống. Cuối cùng, Takaaki gật nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Ngày em trai tôi hi sinh, thứ duy nhất còn lại... là chiếc điện thoại bị thủng một lỗ ở giữa. Tôi đã cầm nó trong tay, tận mắt thấy máu... Không thể nào là nhầm lẫn..."

Giọng anh nghẹn lại. Takaaki hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng lần này, rõ ràng sự hi vọng mong manh ấy vừa lóe lên đã lập tức bị nghiền nát bởi thực tại.

Kansuke lặng im một thoáng. Anh chưa từng thấy "Komei" như thế này – yếu ớt, thất vọng, chẳng còn là viên cảnh sát lý trí thường ngày. Một "mèo nhỏ" đang thu mình trước nỗi đau.

Hắn khẽ thở dài, vỗ vai cậu:

"Tôi không biết phải nói gì... Nhưng dù thế nào, em trai cậu chắc chắn không muốn để lại cho cậu gánh nặng như thế. Dù còn hay mất... cậu vẫn phải tiếp tục."

Đôi mắt Takaaki khẽ rung, nhưng rồi anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Cậu nói đúng. Tôi chỉ... lạc lòng trong giây lát thôi."

Ở hành lang bệnh viện, Yui chạy lại, cầm theo tập hồ sơ:

"anh kan, thanh tra Morofushi! Có tin mới rồi. Nạn nhân Senda Takahiro không hề quen ai tên Hiro cả. Nhưng trong điện thoại của anh ta có một đoạn tin nhắn kì lạ... nói về 'người giữ bí mật thay cho Hiro'."

Kansuke nheo mắt:

"Có vẻ vụ này phức tạp hơn ta tưởng."

Takaaki siết chặt bàn tay. Dù lý trí nói rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng trái tim anh vẫn còn đó một ngọn lửa mơ hồ – ngọn lửa của một người anh trai chưa bao giờ thôi chờ đợi.

Và Kansuke, đứng ngay bên cạnh, đã nhìn thấy tất cả.

--- Hết chap 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top