1
Con đường núi ngoằn ngoèo ẩn trong màn sương trắng dày đặc. Ánh đèn pha vàng nhạt từ chiếc xe cảnh sát rạch một đường mờ ảo trong bóng tối, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi lớp sương lạnh.
Morofushi Takaaki ngồi ở ghế lái, hai tay nắm chặt vô-lăng. Dù sương che khuất tầm nhìn, anh vẫn giữ tốc độ ổn định, ánh mắt không rời con đường ngoằn ngoèo phía trước. Ở ghế phụ, Yamato Kansuke khoanh tay, thỉnh thoảng liếc sang người đồng nghiệp bên cạnh, miệng hừ nhẹ như đang cân nhắc điều gì đó.
Phía sau, Uehara Yui ngáp dài, ôm cốc cà phê nóng hổi mới mua từ trạm dừng chân. Tóc cô hơi rối vì vừa chợp mắt trên đường.
Uehara: "Hai anh im lặng từ lúc khởi hành tới giờ... không thấy buồn ngủ à?"
Kansuke: "Cô ngủ thêm đi, lát nữa tới nơi còn làm việc."
Uehara: "Nhưng mà... , thanh tra morofushi lái xe êm thật đó. Chắc kinh nghiệm nhiều?"
Kansuke (liếc qua Takaaki): "Ừ... đừng khen nhiều, kẻo cậu ta mất tập trung."
Takaaki (giọng đều đều): "Tôi không mất tập trung đâu."
Không khí trong xe lại trở về yên tĩnh. Tiếng động cơ trộn lẫn tiếng gió bên ngoài nghe như tiếng rít kéo dài.
Vụ án lần này xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Hakusei: một doanh nhân giàu có được phát hiện chết trong phòng riêng. Cửa khóa bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Báo cáo ban đầu từ cảnh sát địa phương không tìm thấy nhân chứng nào.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nghỉ dưỡng. Sương mù dày đến mức hàng cây thông hai bên chỉ còn là bóng đen mờ. Takaaki tắt máy, mở cửa bước ra. Gió lạnh quất vào mặt, buốt tới tận xương. Yui rùng mình kéo khăn quàng sát cổ.
Uehara: "Trời ơi, lạnh thế này... lát nữa điều tra ngoài trời chắc tôi thành tượng băng mất."
Kansuke: "Không ai bắt cô đứng ngoài lâu đâu, lo làm việc đi."
Bên trong đại sảnh, Conan, Ran và ông Mori đã có mặt. Mori Kogoro đang lớn tiếng với người quản lý khách sạn, Ran đứng bên cố gắng kéo ông ra để tránh ồn ào. Conan, như thường lệ, im lặng quan sát.
Ran: "A, thanh tra Morofushi ! thanh tra Yamato ! Uehara-san nữa!"
Uehara: "Chào cô Ran. Conan-kun, lại gặp cháu rồi. Vụ án nào cũng thấy cháu nhỉ."
Conan: "Dạ..." (mỉm cười)
Cả nhóm nhanh chóng được dẫn đến hiện trường. Căn phòng sang trọng nhưng bừa bộn: ly thủy tinh vỡ tung dưới sàn, tấm rèm cửa lay nhẹ theo gió. Nạn nhân nằm trên giường, gương mặt cứng đờ như vẫn còn hoảng sợ.
Kansuke cúi xuống kiểm tra thi thể, cậu tiến lại gần cửa sổ. Anh chạm vào khung gỗ, cảm nhận hơi lạnh ẩm bám vào đầu ngón tay.
Takaaki: "Khóa cửa trong vẫn nguyên vẹn... nhưng khe cửa sổ hé một chút."
Kansuke: "Có nghĩa là hung thủ vẫn có cách thoát ra, dù ở trong phòng khóa kín."
Uehara: "Trên bàn vẫn còn giấy viết dở. Mực chưa kịp khô hẳn. Có lẽ nạn nhân đang viết gì đó thì bị gián đoạn."
Ánh mắt Kansuke và Takaaki chạm nhau một thoáng. Chỉ là trao đổi suy luận, nhưng có gì đó khó diễn tả khiến Yui đứng gần đó phải nhướng mày.
Uehara: "Hai người cứ nhìn nhau thế này... tôi cảm giác mình vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng."
Kansuke: "Cô nghĩ nhiều quá. Lo tìm thêm manh mối đi."
Họ rời khỏi hiện trường khi sương mù bên ngoài đã dày hơn. Trên bậc thềm, cậu dừng lại, mắt hướng xuống con đường trắng xóa như bị nuốt mất. hắn đứng sát bên, trầm giọng:
Kansuke: "Đường trơn. Đi sát tôi."
Yui chạy theo, chen vào giữa với vẻ tinh quái:
Uehara: "Thế để tôi đi giữa hai anh cho an toàn nhé."
Kansuke: "... Cô đi sau đi."
Trong làn sương mịt mù, ba bóng người dần hòa vào bóng đêm, để lại phía sau căn phòng tĩnh lặng cùng một vụ án đầy ẩn số.
— Hết Chap 1 — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top