Oneshot

Cốc cốc cốc!

Kido gõ lên cửa phòng Kano, "Kano!"



Cô gọi cậu mấy lần mà không nghe thấy tiếng trả lời. Tức mình, cô vặn vặn cái nắm cửa. Lách cách! Cánh cửa liền mở hé ra.

"Không khoá?"


Kido thấy kì lạ. Tên đần này sao lại để cửa hớ hênh thế này mà đi cơ chứ. Cô đứng suy nghĩ vài giây và quyết định bước vào phòng Kano. Căn phòng vẫn như vậy, đồ đạc tứ lung tung không một chút ngăn nắp. Cô quay ngang quay xong quét một lượt trong phòng. Không hề có sự hiện diện của ai cả. Kido thở dài ngán ngẩm, tính quay gót bước đi thì chợt nghe thấy tiếng kêu đâu đó. Cô nhíu mày, lắng tai nghe thật rõ tiếng kêu kia. Nó dẫn cô đến phòng ngủ của Kano. Đứng trước cửa phòng, đập vào mắt cô là một hình dáng nhỏ nhắn trong bộ quần áo thùng thình quá cỡ kia. Nghe thấy động, hình dánh nhỏ bé quay lại nhìn cô. Đó là một cậu bé có mái tóc màu vàng hoe, đôi con ngươi cũng ánh lên sắc vàng như màu tóc. Kido quan sát bộ quần áo mà cậu bé ấy đang mặc. Chiếc áo thun màu vàng rộng phủ hết cả người cậu nhóc, chiếc quần đen thì quá to và quá dài so với kích cỡ hiện tại của nhóc, còn bao hết bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen đặc trưng của Kano. Trong lúc Kido còn chăm chú quan sát cậu nhóc khá đỗi quen thuộc trước mặt, thì cậu nhóc ấy đã chạy đến ôm chặt cô và khóc nức nở.

"Uhuhu... Kido... Kido ơi!!!"

Tên nhóc này vừa gọi mình là Kido? Không lẽ nó là...

"Tôi là Kano nè...!!! Là Kano thật đấy!!!"

"Có thật là Kano không?", Kido vội quỳ xuống nắn nắn người nhóc, "Sao cậu lại biến thành bộ dạng này???"

"Hic huhu, tôi đâu có biết", Kano đáp, "Tự dưng sáng dậy là đã bị teo nhỏ lại rồi. Giúp tôi trở về hình dáng cũ đi Kido."

Nói rồi, Kano lại vùi mặt vào lòng cô và khóc nấc lên. Kido hoảng hồn, vội vỗ vỗ lưng an ủi.

"Ngoan... ngoan nào... Đừng khóc, tôi sẽ giúp cậu."

"Th - Thật chứ?", Kano rưng rung nước mắt nhìn cô.

"Ừ", Kido gật nhẹ, "Trước tiên thì cứ về phòng tôi đã."

Kido cầm tay Kano định dắt đi, cơ mà với cái bộ dạng luộm thuôm hiện tại thì đi đứng kiểu gì. Cô cau mày, vội lục tung cả tủ quần áo của Kano. Kano thì ngơ ngác đứng nhìn Kido phá banh tủ quần áo của mình.

"Đây rồi", Kido đưa ra một bộ quần áo nhỏ nhắn, "Cậu mau thay vào đi cho dễ hoạt động."

Cậu thay bộ quần áo cũ của mình. May mắn là nó vừa với cậu. Kido quan sát Kano với vẻ hài lòng.

"Giờ thì đi thôi."

Cả hai cùng tới phòng Kido. Phòng cô rất ngăn nắp, trước con mắt trầm trồ của Kano. Cô ngồi phịch lên giường êm.

"Có ai khác đã biết chuyện này chưa?", cô hỏi.

Kano lắc đầu, "Cậu là người đầu tiên biết á, Kido."

"Vậy sao?", Kido trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu để người ngoài biết được bộ dạng này của Kano, là người của Mekakushi Dan thì không sao, nhưng để kẻ thù mà biết được thì cậu ta sẽ tiêu mất. Ơ mà, sao đột nhiên mình lại lo cho hắn cơ chứ? Cô lườm Kano đang lăng xăng tới lui trong phòng cô. Kido vốn đâu thích quan tâm đến người khác.

"Này Kano", Kido vẫy tay gọi.

Kano hí hửng chạy đến cười toe toét. Cái tên đần này, nãy mới khóc bù lu bù loa xong rồi lại cười thế này. Thay đổi nhanh thế?

Cậu nhóc vẫn đứng nhìn Kido với vẻ ma lanh. Không hiểu sao Kido thấy tức tức trong lòng, cô không nể nang gì mà thẳng tay véo má Kano thấy thương.

"Oái! Úi! Đau... đau quá!!! Thả ra đi mà Kido...!!!!"

----------------------------------------------------------------------------

Sau vụ việc động trời không rõ nguyên nhân, Kano đã sống nhờ ở chỗ Kido. Trong suốt một tuần lễ, Kano được Kido chăm sóc như một đứa trẻ. Những lúc đó, trông Kido cứ như là một bà nội trợ chuyên nghiệp vậy, Kano cười khúc khích. Cạch. Kido bước vào, thấy tên nhóc kia cười tự kỉ liền nổi cáu, lườm sắc bén.

"Cười gì hả?"

Cảm nhận được sát khí trong câu nói, Kano ngưng cười ngay và trốn núp ở đâu đó. Kido thở dài ngán ngẩm. Tình trạng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Khi nào tên đần kia mới trở lại hình dạng cũ? Mấy lần khi các thành viên trong Mekakushi Dan giao nhiệm vụ cho cậu, cô luôn phải nhận làm giúp. Còn lúc bị chất vấn hỏi về Kano thì cô phải chối bay chối biến, nói rằng cậu ta đang làm một nhiệm vụ nào đó rất khó nhằn, nhưng cậu vẫn dư sức xử lí được này kia.

Kano lén lút nhô đầu nhìn cô với cặp mắt cún con. Tự dưng cô muốn đập đầu vô tường quá. Phận mình lo chưa xong mà lại lo cho cái tên này. Cô đúng là quá nhân hậu rồi.

"Ra đây ăn đi này", cô cao giọng gọi Kano.

Cậu nhóc lon ton chạy ra từ chỗ núp. Quét nhìn những món ăn trên bàn mà Kido mua, cậu chần chừ nhìn cô.

"Còn nhìn gì?", cô xé bọc bao ngoài thức ăn đưa cho Kano, "Của cậu đây."

Kano thích thú nhận đồ ăn từ Kido và ăn ngon lành. Nhìn cảnh tượng đó mà cô phì cười. Đôi lúc trông cậu cũng thật buồn cười quá đi. Thấy Kano ăn xong mà đồ ăn vẫn còn dính hai bên khóe miệng, cô từ tốn lấy khăn lau. Kano ngoan ngoãn ngồi im cho cô làm, rồi cười híp mắt.

"Thank you."

Kido mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, "Giờ cậu muốn làm gì?"

"Làm gì á?", Kano trầm ngâm suy nghĩ, "Ừm... xem phim được không?"

"Xem... phim?", Kido ngẩn tò te nhưng nhanh chóng hoàn hồn, "Ừ, được."

Vậy là Kido chuẩn bị bắp rang, còn Kano thì ngồi nhon nhong trên ghế , mắt dán vào màn hình. Cả hai người cùng nhau xem phim, và đưa tay ăn bắp rang lia lịa. Vài giờ sau, Kido cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình. Cô quay sang nhìn thì thấy Kano đã lăn ra ngủ từ lâu. Cô đưa tay lướt tắt màn hình và bế Kano vào phòng ngủ. Cô cẩn thận đặt nhóc lên giường mình và đắp mền. Khi Kido định rời đi thì cô bị cái gì níu lại. Cô cau mày quay lại thì thấy tay cậu nắm chặt áo mình, nhưng Kano mắt vẫn lim dim ngủ. Thấy vậy, cô cũng không nỡ mà để cậu ngủ một mình trong phòng và ra ngủ ở chiếc đi-văng như ngày thường mà ngủ bên cạnh Kano. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, hươ tay tắt đèn. Kido cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau đó. Thi thoảng, trong cơn ngái ngủ, cô cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

"Ưm... Sao mà... nặng thế này...??", Kido mắt nhắm mắt mở hươ tay vào không khí.

Lúc Kido vừa mở to con mắt thì đập ngay vào mắt cô là một thằng con trai trong bộ dạng bán khỏa thân đang nằm đè lên người cô. Cô đơ người không nói nên lời. Còn tên kia, sau trảo qua một giấc ngủ ngon thì tỉnh dậy vươn vai ưỡn người. Kano dụi dụi mắt nhìn khắp phòng.

"Ủa, đây đâu phải là phòng mình?"

Cậu ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Chợt nhớ ra bản thân từng bị teo nhỏ, Kano vội quan sát, sờ khắp người mình. Cậu đã trở lại hình dáng cũ, là một Kano Shuuya - thành viên của Mekakushi Dan ngày nào. Nhưng sao mình chẳng có mảnh vải nào trên người vậy? Nhìn sang kế bên thì thấy Kido đang cúi gằm mặt không nói nên lời. Kano giật thót mình. Chết mình rồi.

"Ki-Kido?", Kano nuốt nước bọt nhỏ giọng kêu.

"Tên khốn nhà cậu", Kido gằn từng tiếng, siết chặt nắm đấm, "BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!"

Kido không thương tiếc gì mà thẳng tay đạp phăng Kano ra khỏi phòng ngủ của mình. Cô ném cho cậu một bộ quần áo đơn sơ của mình. Kano vội vội vàng vàng mặc đồ vào, mắt cảnh giác phòng thủ. Cô mặt lạnh, nói như dội nước lạnh ngay lưng cậu.

"Đi chết đi."

Thấy Kido sắp sửa sử dụng con mắt, Kano ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng Kido. Cậu chạy thẳng vào phòng mình, đóng sập cửa lại và thở hổn hển. Kano đổ mồ hôi lạnh. Lần này mình lại làm chuyện gì dại dột nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top