đừng

trác định không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc trên giường từ tiến hách.

một lần, hai lần, ba lần hay nhiều hơn thế? anh không nhớ nữa, chưa một lần nào đầu óc anh đủ tỉnh táo để nhớ, mà nếu anh tỉnh táo thì anh đã không khóc. trong cuộc tình điên rồ này, đã có bao lần trác định mở mắt và muốn tỉnh, anh đã cố đấy chứ, nhưng lúc nào từ tiến hách cũng đứng sừng sững ở ngưỡng ánh sáng và kéo anh trở ngược vào biển sâu vạn dặm, với tay mãi cũng chẳng thể ngoi lên.

thế nên dần dà trác định buông xuôi. 

anh thuận theo những ham muốn nguyên thủy của con người, để mặc cho thứ dục vọng xấu xa của mình và người kia càn quấy, lấp kín cả linh hồn. khi họ bắt đầu, anh không hiểu tại sao từ tiến hách lại chọn anh để rót vào thứ tình yêu nóng rực của hắn, vì sao lại chọn anh làm đối tượng để vùi lấp trong tình dục và kiểm soát anh như con chim yến trong chiếc lồng sắt lạnh căm.

mãi đến sau này, khi trác định không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu mình nằm dưới thân từ tiến hách, hắn thì thầm trả lời anh;

do cậu cười rất đẹp. 

_o_

đó là lần đầu tiên họ làm tình, cũng là lần đầu tiên của trác định. 

thân thể nhỏ bé khẳng khiu nép sát vào góc tường, không thể tìm thấy một kẽ hở nào để chạy khỏi con sói hoang trong cơn động tình. trác định nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn từ tiến hách. hắn cũng nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can yếu mềm và ngây ngô và trong trẻo chưa một lần nếm mùi tình ái, bật cười trước khi kéo anh vào một nụ hôn say sưa. 

trời đất trác định đảo lộn, cả cơ thể nương theo từ tiến hách, cứ thế chập choạng mà ngã lên đệm mềm, ga giường trắng tinh ôm lấy làn da mướt mịn. anh ngây người dõi theo bàn tay từ tiến hách đi khắp cơ thể mình, đầu ong lên từng tiếng vang dài, cứ thế vang mãi như chẳng bao giờ chấm dứt. anh lạnh, anh sợ, anh thấy trống trãi và thiếu an toàn và nghẹt thở, như thể một giây nữa thôi anh sẽ chết. 

trác định khóc trong câm lặng. 

khi từ tiến hách nhận ra điều đó, con thỏ nhỏ đã cắn rách cả môi hồng. hắn không nói gì, không an ủi rằng “sẽ ổn thôi”, thậm chí còn chẳng cười. từ tiến hách chỉ đơn giản là gạt nước mắt trên gò má trác định, chồm lên hôn đôi môi sưng tấy đầy vị sắt gỉ. 

dịu dàng đến đau đớn. 

trác định mơ màng giữa những cơn thắt lại trong tim và nụ hôn điên đảo, đâu đó trong anh nhận ra mình không ghét điều này. 

anh chỉ sợ. 

dù sao đây vẫn là một con thỏ lần đầu nếm trái cấm.

_o_

ban đầu từ tiến hách chỉ cảm thấy trác định cười rất đẹp. 

cậu trai gầy khằng hay cười, lúc cười sẽ lấy tay che miệng, đôi khi lộ ra nét duyên dáng điệu đà. ở chung với trác định, từ tiến hách thấy rất dễ chịu, mỗi khi nhìn bóng lưng anh nhún nhảy hay lon ton chạy đến bên những người khác, trong lòng hắn sinh ra một loại ham muốn kì lạ. chỉ là muốn nắm lấy cái gáy đó, kéo mạnh về phía mình, hôn đến khi trác định ngạt thở và yêu thương anh đến khi những đốt xương mỏng manh vỡ vụn. 

từ tiến hách có những ham muốn xấu xa với trác định như thế dù hắn chẳng hề thích đàn ông. 

mà, sao cũng được.

từ tiến hách nhận ra trác định cười rất đẹp, nhưng khóc còn đẹp hơn, và hắn muốn anh khóc vì mình và chỉ mỗi mình mình. 

đúng là thứ ham muốn ích kỷ điên rồ, nhưng trác định lại chấp nhận nó. hay nói đúng hơn thì anh còn làm gì được ngoài chấp nhận nữa. quả nhiên cách tốt nhất để giữ một người không thể rời khỏi mình chỉ có thể là khiến họ nghiện mình thôi. từ tiến hách đã làm rồi đấy, và hắn thành công mỹ mãn.

[còn tiếp]

24/12/2024

đón giáng sinh cùng demo sếc kanight...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top