pour les jours d'orage et nous sommes toujours ensemble;
"cũng đâu phải lần đầu làm tình, sao cưng cứ vòng vo"
"em không thích anh chủ động như vậy"
...
phương tuấn thờ thẩn ngồi trên giường ngắm sao đêm và ánh trăng ngoài cửa sổ, mấy nay cộng đồng mạng xôn xao về vụ phốt của anh, nói phốt cho oai mồm vậy thôi:)), chứ dăm ba cái tin đổi show gì gì đó ca sĩ hạng a hạng a+ anh không quan tâm:((
mà anh em cũng chơi kì nữa:(( tự nhiên theo trào lưu chơi trò lật bánh tráng, nhưng không sao, đóm và keys vẫn ở bên anh mà:3
và anh có nguyễn bảo khánh ở bên cạnh anh hiện tại:3, đó là điều lớn lao mà anh có được trong những lúc sóng gió này:3,
anh không lên tiếng gì thêm, anh mong muốn mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ:3
phương tuấn vơ lấy điện thoại trên bàn, mở mật khẩu chuẩn bị lướt nf, anh thấy có một bài rap dizz được chia sẻ, hiếu kì, vơ tay lấy airpods mang vào tai nghe thử;
"đụ mẹ" phương tuấn khẽ giọng khi nghe những câu đầu:),"đang nghe cái gì?" nguyễn bảo khánh nhỏ giọng đi lại bên giường ngồi xuống cùng anh, trong đêm đen đặc quánh ánh trăng le lói nơi cửa sổ thả ánh sáng vàng nhạt, phương tuấn vẫn trầm mặc đeo airpods nghe bài dizz; "nghe nhạc" anh thì thầm, mặc kệ gã hiếu kì vươn tay lấy đi một cái airpods cho vào tai nghe thử
"thứ kinh tởm này không phải nhạc" gã nhíu mày khi những lời lẽ văn tục xuyên thẳng qua lỗ tai, giựt lấy điện thoại trên tay phương tuấn, ấn tắt clip đang phát; "cưng thì biết cái gì" anh khẽ cười, vứt cái airpods còn lại trên tai xuống giường, xoay mặt đi hướng khác,
"đừng khóc" gã thì thầm, ôm lấy đôi vai run nhè nhẹ của anh, khuôn mặt tựa lên vai anh nhỏ nhẹ; "có mà cưng khóc" phương tuấn khúc khít cười, xoay người vùi mặt vào khuôn ngực của em người yêu;
"chỉ cần em biết tuấn không như vậy là được, chỉ cần fan và tất cả mọi người vẫn đặt niềm tin nơi tuấn, em tin tuấn không làm em và mọi người thất vọng" gã vuốt sống lưng của anh, nhỏ giọng thủ thỉ, vui vẻ nhếch môi khi cảm thấy ngực áo dính dính; "cưng aa" phương tuấn gọi, vòng tay siết chặt lấy eo hông rắn chắt
"cưng ơi, mọi người nói anh ăn cháo đá bát cưng không sợ anh làm vậy với cưng à?" phương tuấn khịt mũi, giọng nói như lạc đi, chân cũng vòng qua, cả cơ thể như con gấu koala bám chặt lấy em người yêu; "sợ chứ" gã vuốt tóc anh, tựa cằm lên mái tóc thơm thơm mùi dầu gội,
"nhưng em biết tuấn sẽ không làm vậy," gã khẽ cười khi phương tuấn siết chặt lấy gã; "đối với g5r tuấn không làm vậy thì tại sao tuấn phải làm vậy với em?" gã thì thầm khi anh cứ mãi im lặng, nhẹ chớp mắt, đôi tay thon dài xinh đẹp miết lấy sống lưng thẳng tắp;
đó luôn luôn là những gì mà nguyễn bảo khánh thủ thỉ với trịnh trần phương tuấn, chỉ cần có gã, thì anh sẽ chẳng phải suy tư
"hưmm, đừng cắn..." phương tuấn nằm sấp, mím môi vùi mặt xuống gối, cảm nhận viền môi mỏng của em người yêu trên lưng anh gặm cắn; "nhỏ giọng thôi, mọi người sẽ nghe thấy" gã nhếch môi, vuốt lấy mạn sườn hóp vào:))
"cút," phương tuấn cáu, lật người lại, thè lưỡi liếm liếm môi, chống hai tay muốn ngồi dậy; "thành thật tí đi, em yêu tuấn mà" gã bắt lấy chân trái của anh vác lên vai, cuối xuống chạm chóp mũi vào chóp mũi của anh;
"cũng đâu phải lần đầu làm tình, sao cưng cứ vòng vo:D?" phương tuấn lại cáu, hai tay vuốt lấy tóc mái bết lại do mồ hôi chảy xuống, làn da anh xinh đẹp trong ánh vàng của mặt trăng bên khung cửa sổ; "em không thích anh chủ động như vậy" gã nhăn mặt, bỏ chân anh xuống khỏi vai gã, rời khỏi giường:)))
"meoww meoww" phương tuấn bật dậy, trèo lên tấm lưng rộng của gã, hai tay ôm chặt lấy cổ dụi dụi mái tóc rối vào cần cổ em người yêu, kêu meow meow:); "djt" gã văn tục, mang theo anh người yêu trên lưng, mở cửa phòng ra ngoài;
"hưmm, hưmm, aa, cưng" phương tuấn hai tay chống xuống thành sofa ngoài phòng khách khoé môi cố giữ những tiếng rên rỉ như muốn vỡ vụn, phía bên kia là cửa phòng của "mẹ nuôi":)); "nhỏ giọng thôi, mẹ nuôii sẽ nghe thấy" gã khẽ cười, đôi tay gân guốc vuốt lấy vài loạng tóc rơi xuống mắt anh,
gã cùng anh doggy ngay ngoài sofa trong phòng khách, phía bên kia là phòng của "mẹ nuôi":))
"hhaaa, hức... ưmm" phương tuấn hai đầu gồi vùi xuống sofa mềm mại, từ phía sau anh cảm nhận được thứ to lớn kia đang muốn vào sâu thêm; "suỵt" gã cuối người áp môi bên tai anh khẽ giọng; bàn tay nắm lấy vạt áo của anh nhàu nát trong tay, tay còn lại nắn lấy mông nẩy thịt nõn nà;
"đừng... ưmm, cưngg, sâu quá,, ha" phương tuấn nức nở, khoé môi mím chặt, khuôn mặt đỏ ửng; "ngoan, xoay lại ôm lấy cổ em, chúng ta đổi tư thế:))" gã dửng dưng vỗ vỗ lấy mông anh; nhích cơ thể to xương ngồi thẳng lại trên sofa
"hưmm, khịt" phương tuấn ngoan ngoãn xoay người, anh nhẹ nhàng từ tốn, nếu nhỡ trượt thì vách thịt non mềm sẽ bị động bất ngờ:) "ngoan" gã thả tay đặt ở eo anh ra, cái áo thun size người nước ngoài thùng thình rơi xuống che khuất bụng phẳng của anh cùng các múi bụng của gã
"cưng aaa, hức" phương tuấn gục khuôn mặt ướt sũng nước mắt vào hõm vai của gã, thè lưỡi liếm lấy các giọt mồ hôi của gã, mằn mặn; "anh chặt quá" gã thở hắt ra, hai tay đặt ở eo hông nhỏ nhắn bắt đầu chuyển động,
"k..hánh, hức... ưm" phương tuấn buột miệng, đôi môi dày xinh đẹp được gã ngậm vào mút lấy, và.... "tuấn, con bên ngoài sao?" tiếng của mẹ nuôi, phương tuấn cùng bảo khánh tròn mắt;
"mau trả lời" gã trêu chọc, véo lấy đầu núm cương cứng bên trong lớp áo thun, mép môi mỉm cười:)), "vân-g, conn,; ở bên... ngoài," phương tuấn khó nhọc, phía dưới thứ to lớn kia vẫn chuyển động, bên trên gã lại dùng tay nghịch lấy đầu núm mẫn cảm:((
"khánh vẫn thức cùng con à?" mẹ nuôi vẫn nói vọng ra bên ngoài, phương tuấn hai tay trên cổ gã, ngửa cổ ra sau khoái hoạt; "vâng, con với tuấn ở bên ngoài, mẹ đừng ra ngoài đây nhé, bọn con có việc riêng" gã luôn miệng, không chớp mắt,:))
"nhanh lên rồi đi ngủ đi, khuya rồi đấy" giọng nói nhỏ dần, hình như mẹ nuôi lại chìm vào giấc ngủ; "hức aaaa" phương tuấn há miệng, cắn mạnh vào ngực trái của gã:)), đau lắm, nhưng gã không thể hét lên:)
gã nắm lấy eo phương tuấn, tốc độ lại nhanh dần...
"chúng ta về phòng," gã nhỏ nhẹ, ôm lấy phương tuấn về phòng; "hưm" phương tuấn mệt mỏi không thể đáp chỉ có thể ưm nhẹ một tiếng, để em người yêu ôm về phòng.., sofa phòng khách, có một vài vệt trắng trắng kì lạ xuất hiện:))
"ngủ ngoan" gã vuốt lấy tóc mái của anh sau khi trải qua trận hoan ái, cánh tay còn lại để cho anh nằm lên; "không muốn ở sofa" phương tuấn vẫn giận dỗi, úp mặt vào khuôn ngực của gã cọc cằn
"kích thích mà?" gã cuối xuống mang trán áp vào tóc của anh dụi dụi, cơ thể xoay qua ôm lấy cơ thể gầy gầy của anh người yêu; "không" phương tuấn tránh khỏi cái dụi đầu của gã, ngồi hẳng dậy;
"ngoan, em không đùa nữa, ngủ sớm đi ngày mai còn có việc" gã nuốt nước miếng khi thấy anh với với mái tóc rối, cần cổ trắng nõn, khuôn ngực phập phồng cùng với chi tiết xăm to lớn..; đôi mắt do khóc mà sưng lên đôi chút, khoé môi sưng tấy zzzzZ "djt"
"đừng ở sofa" phương tuấn lặp lại, lưỡi thè ra liếm liếm môi, "được, sau này không ở sofa nữa" gã đầu hàng, dang tay ôm lấy cơ thể của phương tuấn, mũi hít lấy mùi hương quen thuộc bên gáy cổ của anh
"anh yêu cưng" phương tuấn khẽ giọng, ngước lên nhìn gã, "em cũng yêu tuấn" gã cười áp môi xuống trán của anh hôn nhẹ., bên kia khung cửa sổ, mặt trời sắp lên caoooooo
chỉ cần như vậy là đủ, anh chỉ cần gã hiểu, gã hiểu anh, mọi người xung quanh, anh em không ai hiểu anh thì mặc kệ..;
"vinh quang đến mấy vốn dĩ anh chỉ là người phàm.." không thể nào tránh khỏi những sân si, dư luận,
mọi thứ từ từ sẽ được sáng tỏ,
"bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không??"
kktrannn__
"say hello:)"
"lúc đầu cái short này tui định viết kiểu thê lương một xíu:)"
"tui chế biến làm sao cái nó ra thành như này luôn:)"
"chắc lâu ngày không viết, trình bị xuống:)"
"thôi thì mấy cậu xem như đây là fic, short bị đột biến đi:)"
"khuya ghé:(, thoi tui đi ngủ đây:)
"kktrannn__ luvvall"
__________
author; kktrannn__
tên fic; [k_jack]•pour les jours d'orage et nous sommes toujours ensemble
thể loại; đoản, sex, lowcase
nhân vật; nbk ttpt
__________
kktrannn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top