Chương 1. Ấn Tượng?

Tuổi trẻ nổi loạn chẳng có gì lạ đối với thời đại này, thậm chí nó còn phổ biến, hầu như trường nào cũng có, trung học hay cả đại học đi nữa.

Song Kang, anh ta chính là một con người như vậy.
Từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ biết đánh chém, thế nhưng thành tích thì khác hẳn tính giang hồ của anh, anh luôn được học sinh giỏi và đứng top đầu trường cấp ba. Nghe có sốc không cơ chứ?

Vì gia thế của anh là giới thượng đẳng, nên hạnh kiểm của anh không ai dám hạ xuống cả, có lẽ đó cũng là lý do anh đánh nhau chẳng sợ gì.

Hôm nay là ngày nhập học của anh, cũng là lúc anh bước vào một nơi mới - đại học.

Vẫn giữ nguyên tính cách ít nói nhưng bốc đồng, anh xách cặp lên một bên vai rồi lên chiếc Hyundai - hãng xe nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.

"Cậu chủ cố gắng học, đừng đánh nhau nữa nhé, bà chủ sẽ buồn đấy ạ." Tài xế riêng của anh nói.

"Cứ mặc kệ tôi. Ông lo lái xe đi."

Tài xế chỉ biết thở dài, không ai có thể quản được anh chàng nổi loạn này mà.

Gần đến trường thì Song Kang nổi hứng, "Dừng ở đây, tôi đi bộ là được."

Tài xế chỉ biết gật đầu, nói tên đần này cũng có nghe đâu.

Thế là anh đi bộ một đoạn ngắn thì bắt gặp một cô gái có mái tóc đen dài, trên người toả ra một hào quang "nhân vật chính" đang ngồi bên đường vuốt ve một con mèo đen nho nhỏ trong bàn tay thon thả của cô. Thế là không biết bị hiện tượng nam châm gì lôi cuốn mà mắt anh cứ dán chặt vào cô gái ấy. Mặc bộ đồ học sinh nhìn là biết gương mẫu rồi, đã thế còn yêu động vật.

Cô ta làm cái trò gì không biết. - Anh nghĩ, mắt vẫn dính chặt không rời một giây.

Các học sinh khác thấy một tên cao ráo sáng sủa nhưng cái mặt phản diện cứ nhìn cô thì tưởng anh là tên biến thái thích nhìn trộm, một cô gái có vẻ là đàn em của cô đến nói.

"Chị Kim Yoo Jung ơi, mình vào trường thôi ạ. Có tên biến thái đằng kia cứ nhìn chị hoài ấy."

Gương mặt đang vui cười với con mèo cứng đờ, trường hợp gì đây?

"Ừ, cảm ơn em." Cô cười trừ luyến tiếc vuốt con mèo cái nữa rồi vào trường.

Anh nhìn theo bóng dáng cô rồi chạy lại con mèo bắt lấy nó khi nó đang vùng vẫy trong vô vọng.
"Được xoa đầu sướng thế, bắt mày về nuôi luôn, chưa có chủ chứ gì?"
Anh lấy ra chiếc điện thoại gọi nhanh cho ông tài xế.

"Quay lại đây."

....

Sau khi "bắt cóc" thành công con mèo, anh ung dung bước vào trường với những con mắt vừa luyến tiếc vừa mê mẩn như kiểu "đẹp trai mà có vấn đề" ...

"Song Kang!"
Giọng nói quen thuộc mà anh nghe đến mòn tai...

"Park Han Joo, sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi, mặt chẳng hiểu gì.

"Lén đăng kí cùng trường với cậu đấy, sao hả? Cảm động sắp phát khóc rồi đúng không?"

"Tên điên rồ." Anh nói rồi bước đi trước.

"Xì, cậu đang bảo cậu à?"

...

Anh học ngành quản trị kinh doanh để sau này còn kế thừa tập đoàn của bố, vả lại anh cũng không muốn làm cấp dưới của bất kì ai nên đã đồng ý.

"Ê, tớ chọn cùng ngành với cậu nữa đấy, cho đi cùng nhé!" Park Han Joo cứ mãi bám theo anh.

"Cút cho ông."

"Này, có lợi lắm đấy, tớ điều tra trường này kĩ rồi, cái gì cũng biết."

Song Kang lập tức dừng lại, "Gì cũng biết?"

Park Han Joo gật mạnh đầu.

"Cô gái có tóc đen dài, cực kì xinh đẹp, cô ta thích mèo, chắc vậy... Cô ấy tên gì?"

"... Hả? Cậu... cậu hỏi tên ai? Tên con gái?!"

"Chẳng nhẽ mấy thằng đực?"

Park Han Joo trầm ngâm hồi lâu.

"Nếu mà nói về cụm 'cực kì xinh đẹp' thì chỉ có một thôi." Cậu ta lên tiếng, ra vẻ như là một 'ông cụ non'.

"Ai?"

"Kim Yoo Jung, hot girl năm hai, vừa tài vừa giỏi!"

Anh im lặng bước đi, cố gắng nhớ cái tên mà Han Joo nói.

Kim Yoo Jung, Kim Yoo Jung.

Bước vào lớp học, chuẩn bị vào tiết tự học trong ngày. Trong lớp chỉ có sự im ắng bao trùm tất cả, không ai nói chuyện với ai, mọi người đều lo làm việc của họ, một số cô gái không kìm được nhìn vẻ ngoài bảnh bao của anh. Anh tìm đến một chỗ trống rồi ngồi vào đó, nhẹ nhàng mở laptop ra làm việc của mình. Park Han Joo đuổi theo rồi ngồi kế bên anh, bắt chước lấy đồ ra để trên bàn.

"Này, tớ vẫn thắc mắc. Cậu thích hot girl đó à?" Park Han Joo nói nhỏ nhất có thể.

"Ấn tượng thôi. Im lặng đi." Song Kang đáp gọn.

Với vẻ ngoài lạnh lùng có chút đáng yêu của Kim Yoo Jung, Park Han Joo biết là những tên con trai sẽ khó lòng kìm được mà thích cô, nhưng cái tên điên rồ gian xảo này mà cũng biết thích— à không, là ấn tượng... Tên khùng này cũng biết thứ gì khác ngoài kiếm chuyện và đánh nhau sao?

Park Han Joo không nhịn được rồi phì cười nhỏ một cái. Đột nhiên cậu ta lạnh cả sống lưng, quay sang nhìn Song Kang, anh đang liếc cậu với ánh mắt muốn giết người.

Park Han Joo không cười nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top