02
sáng hôm sau, không khí trong lớp vẫn ồn ào như thường lệ. geonwoo kể chuyện gì đó vô nghĩa nhưng đầy hứng thú, junseo vừa nghe vừa vẽ, còn leejeong thì bận chỉnh lại cuộn phim mới tráng.
sangwon ngồi ở bàn, mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lời, cố gắng hòa nhịp với tiếng cười chung. từ ngoài nhìn vào, chẳng ai thấy khác biệt.
ngoại trừ leo.
cậu ngồi chéo bàn, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cử động nhỏ của sangwon. khi cậu cười, có một thoáng nhợt nhạt nơi khóe môi. khi cậu nói, giọng hơi khàn, như đã cố che đi sự mệt mỏi. và khi cậu đưa tay lên ngực một cách vô thức, dù chỉ trong chớp mắt, leo nhìn thấy hết.
"này, hôm nay có đi ăn không?" - geonwoo reo, phá tan dòng suy nghĩ.
"đi chứ." - sangwon đáp nhanh, giọng nhẹ, như thể cậu sợ mình sẽ vô tình làm điều gì đó khiến người khác đâm nghi ngờ nếu chậm một chút.
kangmin từ phía sau bước lại, đặt tay lên lưng ghế sangwon:
"ăn ở đâu?"
hương thơm quen thuộc ùa tới, khiến ngực sangwon khẽ thắt. nhưng cậu chỉ gật đầu:
"đi đâu cũng được."
leo nhìn cảnh đó, mắt hơi tối đi. cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, thu dọn sách vở, rồi lặng lẽ đi theo nhóm.
bữa trưa diễn ra như bao lần khác: geonwoo và junseo lại cãi nhau về việc "nghệ thuật phải tự do hay phải có quy củ", leejeong thì chăm chú chụp từng khung cảnh trong căn tin. giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, sangwon vẫn cười, vẫn gắp thức ăn cho bạn, vẫn trò chuyện bình thường.
chỉ là, khi cúi xuống cốc nước, bóng mình phản chiếu trong đó hiện ra mờ mịt. sangwon chợt thấy cổ họng khô rát, một cơn ho dồn nén ngay dưới đáy ngực. cậu vội đứng lên, lấy cớ đi lấy thêm đồ ăn.
leo bắt gặp khoảnh khắc ấy. ánh mắt cậu thoáng siết lại, rồi giả vờ tiếp tục ăn, không để ai khác chú ý.
ngoài hành lang, sangwon nắm chặt tay, hít sâu để cơn ho lắng xuống. trong lòng bàn tay ẩm ướt, vài cánh hoa nhỏ bị nghiền nát. cậu vội nhét vào túi, gương mặt bình thản trở lại, rồi quay về bàn.
"mày đi đâu lâu thế?" - kangmin hỏi.
"không có gì. đông quá thôi." - sangwon mỉm cười, ngồi xuống.
kangmin nhìn cậu một thoáng, nhưng không gặng hỏi. và chỉ leo thấy rõ, nụ cười kia không chạm tới mắt.
chiều hôm đó, lớp kết thúc sớm. nhóm bạn tản ra mỗi người một việc: geonwoo lôi junseo đi mua đồ mỹ phẩm, leejeong thì chạy về phòng tráng ảnh. hành lang vắng dần, chỉ còn sangwon đang thu dọn tập vở.
leo đứng bên cửa, khoanh tay nhìn. chờ đến khi mọi người đi hết, cậu mới bước vào, giọng chậm rãi:
"này, có rảnh chút không?"
sangwon ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. leo kéo ghế ngồi đối diện, không nói ngay. ánh sáng chiều hắt qua cửa kính, rọi xuống bàn gỗ, làm khoảng không giữa hai người sáng mờ.
"dạo này..." - leo bắt đầu, mắt nhìn thẳng - "mày ổn chứ?"
sangwon khựng một nhịp. rồi cậu cười, nụ cười mỏng như tờ giấy:
"ổn mà."
"thật không?" - giọng leo dịu nhưng chắc, như thể từng chữ muốn xuyên qua lớp vỏ kia.
sangwon hạ mắt, ngón tay vô thức siết chặt bìa tập vẽ. trong ngực, cơn ho như chực trào, nhưng cậu nuốt ngược xuống.
"chỉ hơi mệt thôi." - cậu thì thầm, không nhìn vào mắt leo.
leo thở dài, dựa lưng vào ghế.
"mày lúc nào cũng nói vậy."
một khoảng lặng ngắn. rồi cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:
"sangwon... tao không định ép mày. nhưng mày biết mà, giữ một mình thì khó lắm."
sangwon cắn môi, im lặng. ánh mắt lướt qua khung cửa, nơi mấy cánh hoa anh đào đang bay ngoài sân. một khoảnh khắc, cậu muốn nói ra. muốn nói về những đêm ho đến nghẹn, về cánh hoa đỏ lấm tấm trong lòng bàn tay.
nhưng rồi, hình ảnh kangmin chợt hiện lên. và cùng với nó, nỗi sợ dâng ngập: nếu anh biết, mọi thứ sẽ thế nào?
"tao ổn thật mà." - cuối cùng, cậu lặp lại, giọng nghe như nén nghẹn.
leo nhìn sang, ánh mắt tối đi, nhưng không nói thêm. cậu biết, lúc này, nếu ép, sangwon chỉ càng khép chặt mình hơn.
"được." - leo đứng lên, giọng bình thản. - "nhưng nhớ là tao luôn ở đây."
sangwon ngẩng đầu. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. có một lời hứa im lặng, nặng trĩu, treo giữa khoảng sáng chiều.
rồi leo quay đi, để lại sangwon ngồi một mình. và trong lòng cậu, loài hoa vô hình lại cựa mình, bung thêm vài cánh mỏng.
cuối tuần, geonwoo hăng hái rủ rê cả nhóm ra ngoại ô ngắm hoa anh đào.
"phải đi chứ! năm nay nở sớm, bỏ lỡ thì tiếc lắm." - cậu nói, tay chỉ huy như một đạo diễn.
thế là cả nhóm chen nhau trên chuyến tàu điện ngắn. không khí rộn rã: geonwoo huyên thuyên, junseo vừa lườm vừa đáp cho có, leejeong thì cứ bấm máy liên tục.
sangwon ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn khung cảnh ngoài kia. từng vệt hoa hồng phai lướt qua, mờ nhòe như một bức tranh không kịp vẽ. cậu hít sâu, mùi hương dịu nhẹ tràn ngập, nhưng trong ngực, loài hoa vô hình lại âm ỉ nhói lên.
điểm đến là một công viên rộng, hoa nở thành từng vòm, rơi lả tả xuống lối đi. mọi người nhanh chóng tản ra: geonwoo kéo junseo đi mua đồ ăn vặt, leejeong chạy đi tìm góc chụp đẹp.
chỉ còn sangwon và kangmin bước dưới hàng cây. cánh hoa rơi trên vai áo anh, nổi bật trên màu vải xám. sangwon lặng lẽ phủi nhẹ, tim như siết lại.
"đẹp nhỉ?" - kangmin ngẩng lên, mắt dõi theo vòm hoa trên cao.
"ừ." - sangwon khẽ đáp, giọng cậu run như bị gió cuốn.
cả hai đi thêm vài bước. sangwon muốn nói điều gì đó, nhưng một cơn ho bất ngờ dồn lên, dữ dội hơn mọi lần trước. cậu vội quay đi, áp tay vào miệng, lưng cong xuống.
trong lòng bàn tay, không chỉ là cánh hoa đỏ ướt át, mà còn lẫn theo vệt máu tươi. sắc đỏ nổi bật, như vết thương không thể giấu.
sangwon hoảng loạn, vội nắm chặt, rồi lách sang một bên, giả vờ cúi xuống buộc dây giày. cậu nhét vội nắm hoa máu vào túi áo, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
"ổn chứ?" - giọng kangmin vang lên, lo lắng thật sự.
"chỉ... hơi sặc thôi." 1 sangwon ngẩng lên, nở một nụ cười gượng. ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cậu, nhưng rồi dịu xuống khi thấy sangwon đứng thẳng trở lại.
từ xa, leo đứng dưới gốc cây, máy ảnh trong tay hạ xuống. cậu đã nhìn thấy rõ ràng: bàn tay run rẩy, vết máu thấm vào cánh hoa.
ánh mắt leo tối sầm, như bị một mũi kim giấu sâu đâm vào. nhưng cậu không bước đến, chỉ lặng lẽ theo sau, giữ lấy bí mật nặng trĩu trong tim.
giữa công viên rực hoa, tiếng cười bạn bè vang lên, chỉ riêng trong ngực sangwon, cánh hoa đỏ vẫn lặng lẽ nở, từng chút một, nhấn chìm hơi thở.
tối muộn, ký túc yên tĩnh sau một ngày dài. ngoài hành lang chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi. sangwon trở về phòng, treo áo khoác lên ghế, ngồi xuống giường, hít một hơi dài như muốn xua đi mệt mỏi.
chưa kịp thả lỏng, cửa phòng bật mở. leo bước vào, gương mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
"chúng ta cần nói chuyện." - giọng cậu trầm, không còn chỗ cho sự vòng vo.
sangwon khựng lại, mấp máy môi:
"gì cơ?"
leo đóng cửa, tiến đến gần:
"đừng giả vờ nữa. tao thấy hết rồi. chiều nay... máu, cánh hoa."
sangwon tái mặt. ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. một khoảng lặng nặng trĩu phủ xuống căn phòng.
"leo, tao..."
"mày định chịu đựng một mình đến bao giờ?" - leo cắt ngang, giọng nghẹn nhưng dứt khoát.
"mày nghĩ như thế là tốt cho ai? hay mày sợ mọi người biết, sợ kangmin biết?"
tên anh bật ra như một mũi dao. sangwon giật nhẹ, ngực như bị bóp nghẹt.
leo nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn tức giận và đau xót.
"mày có biết tao cảm thấy thế nào không, khi thấy bạn mình nuốt máu vào người, rồi còn cố cười như không có gì? matc muốn biến tao thành kẻ đồng lõa im lặng hả?"
"tao không muốn ai phải lo lăngz." - sangwon thì thầm, giọng vỡ vụn. - "nếu mọi người biết... mọi thứ sẽ thay đổi."
"thay đổi thì sao?" - leo bước thêm một bước, giọng run. - "mày không thể cứ chết dần chết mòn như thế. ít nhất... ít nhất cũng để ai đó chia sẻ với mày. đừng tự biến mình thành bóng ma giữa bọn tao."
sangwon cúi đầu, vai run lên, như thể lời leo đập thẳng vào tim. nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu, khàn giọng:
"xin lỗi... nhưng tao không thể."
leo nhìn lâu, thật lâu. cuối cùng, cậu xoay lưng, nắm chặt tay. giọng nghẹn lại:
"được. nếu mày đã quyết, thì tao sẽ im lặng. nhưng nhớ... tao vẫn ở đây. dù mày có muốn hay không."
cửa đóng sập. sangwon ngồi lại một mình, ngực dồn dập. cậu đưa tay lên miệng, cơn ho kéo đến dữ dội. những cánh hoa đỏ trộn lẫn máu rơi xuống lòng bàn tay, nóng hổi như vết thương không bao giờ lành.
nước mắt rơi, không kịp lau. trong bóng tối, cậu thì thầm, như nói với chính mình:
"đừng biết gì hết... kangmin à."
thời gian sau chuyến đi, sangwon trở nên lặng lẽ hơn. những buổi tụ tập, cậu thường ngồi im, cười nhạt khi nghe geonwoo pha trò. đôi khi, cậu lấy cớ mệt để về sớm.
"mày vẫn ổn chứ?" - kangmin hỏi nhiều lần, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt xanh xao của sangwon.
"chắc do thức khuya vẽ quá thôi." - sangwon cười, giọng nhẹ như gió. câu trả lời quen thuộc, đủ để che đậy nhưng không đủ để làm kangmin yên lòng.
một buổi chiều, cả nhóm rủ nhau đến phòng tập nhạc để nghe kangmin luyện cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ. tiếng piano vang lên, mạnh mẽ mà trong trẻo. mọi người ngồi rải rác, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ.
sangwon ngồi gần cửa, mắt nhắm lại như để hòa vào giai điệu. nhưng chỉ vài phút sau, cậu thấy ngực mình co thắt. cơn ho dồn lên dữ dội, không kịp báo trước.
cậu vội che miệng, khom người xuống, bàn tay run rẩy. giữa những ngón tay, sắc đỏ của cánh hoa thấm ra, ẩm ướt cùng máu.
tiếng nhạc vẫn vang. geonwoo đang mải lướt điện thoại, junseo chọc leejeong bên cạnh. không ai để ý.
chỉ có kangmin, giữa đoạn nghỉ ngắn, quay lại kịp thấy bóng lưng sangwon run lên bất thường.
"sangwon?" - anh gọi, định bước tới.
tim cậu nhói lên. trong tích tắc, sangwon nhét vội nắm hoa vào túi áo, ngẩng lên nở nụ cười méo mó:
"không sao đâu. tao chỉ sặc chút thôi."
ánh mắt kangmin nghi ngờ, nhưng rồi anh bị gọi trở lại đàn.
"kangmin! tiếp đoạn cuối đi!"
anh chần chừ, nhìn sangwon lần nữa. khuôn mặt cậu nhợt nhạt, nhưng cái gật đầu khẽ như xua đi lo lắng.
từ góc phòng, leo siết chặt máy ảnh trong tay. cậu thấy rõ vết đỏ còn loang ở đầu ngón tay sangwon.
ánh mắt leo chạm sangwon trong thoáng chốc. một bên trốn tránh, một bên cháy bỏng lo âu. nhưng chẳng ai nói gì.
tiếng đàn lại vang lên, lấp đầy khoảng trống. còn sangwon, giữa âm nhạc ấy, ngực cậu rực đau, như cả một vườn hoa vô hình đang nở rộ, xé toạc từng hơi thở.
sau buổi tập, khi mọi người túm tụm ra căn tin ăn tối, sangwon kiếm cớ đi trước. cậu nói phải về phòng vẽ dở, giọng nhẹ như gió thoảng.
leo nhìn theo, mím chặt môi, nhưng im lặng. geonwoo thì bận cãi nhau với junseo chuyện chọn món ăn. chẳng ai để ý.
chỉ có kangmin.
anh bỏ đũa xuống sau vài phút, rồi lặng lẽ đứng lên, rời khỏi đám bạn. ngoài hành lang vắng, ánh đèn vàng trải dài.
bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang, chậm rãi đi về phía cầu thang.
"sangwon."
cậu khựng lại. bước chân dừng, nhưng không quay đầu.
kangmin bước đến, giọng nghiêm:
"mày giấu tao cái gì vậy?"
sangwon cười gượng, xoay lại:
"giấu gì cơ? chỉ là tao hơi mệt thôi."
"đừng nói dối." - ánh mắt kangmin sắc hơn thường ngày, xen lẫn lo âu.
"tao thấy mày ho, thấy mày run. hôm nay rõ ràng là mày không hề ổn."
cổ họng sangwon nghẹn lại. lời nói dường như mắc kẹt nơi ngực, cùng những cánh hoa đỏ.
"mày nghĩ tao không để ý sao?" - kangmin tiến thêm một bước. - "chúng ta biết nhau bao lâu rồi? sangwon, tao nhìn là biết mày đang đau."
một khoảng lặng trôi qua, nặng nề.
cuối cùng, sangwon cúi mắt, cười khẽ:
"mày lo xa quá rồi. tao chỉ làm việc nhiều quá, thiếu ngủ. đừng bận tâm."
kangmin siết chặt nắm tay, bất lực trước nụ cười ấy. nó mỏng manh như lớp kính trong suốt, ngỡ chạm vào thì sẽ vỡ.
"tao không tin." - anh nói nhỏ, giọng nghẹn.
"nhưng nếu mày không muốn nói, tao sẽ chờ."
tim sangwon thắt lại. câu nói ấy như mùi hương ngọt ngào, quẩn quanh nơi khứu giác nhạy bén của cậu. nhưng cùng lúc, cơn đau trong ngực như nở rộ mạnh hơn, xé tan hơi thở.
"cảm ơn." - cậu thì thầm, lảng bước đi, để lại kangmin đứng một mình trong hành lang dài vắng lặng.
leo xuất hiện ở góc khuất, lặng lẽ chứng kiến tất cả. ánh mắt cậu tối đi, vừa thương, vừa giận, vừa bất lực.
trên trần nhà, đèn huỳnh quang nhấp nháy, như cũng nặng trĩu theo từng nhịp tim.
một chiều muộn, sau giờ học, sân trường vắng hơn thường lệ. nắng tắt dần, kéo bóng dài trên bậc thềm. kangmin vừa xếp lại bản nhạc trong túi thì thấy leo đứng chờ sẵn ở lối ra.
"có chuyện gì không?" - anh hỏi, giọng bình thản.
leo im lặng vài giây, ánh mắt dõi xuống nền gạch. rồi cậu ngẩng lên, giọng trầm đi:
"là về sangwon."
tim kangmin khựng lại. anh siết chặt quai túi.
"tao không biết mày để ý đến mức nào..." - leo tiếp tục, ngập ngừng. - "...nhưng rõ ràng cậu ấy không ổn. mày có nhận ra không?"
kangmin thở dài.
"có. nhưng cậu ấy luôn nói chỉ mệt thôi."
leo cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp.
"nếu mày tin hết lời sangwon, thì mày chẳng hiểu gì về cậu ấy cả."
kangmin cau mày. "ý mày là sao?"
"là đừng để vẻ ngoài đánh lừa." - leo đáp, giọng lặng như dao. - "sangwon luôn cười để che giấu. nhưng phía sau, cậu ấy đang gồng mình đến mức kiệt sức."
một khoảng lặng căng thẳng phủ xuống.
kangmin nhìn xoáy vào mắt leo, cố tìm lời giải thích. nhưng leo nhanh chóng quay đi, bàn tay siết chặt dây máy ảnh.
"tao không thể nói nhiều hơn." - cậu khẽ lắc đầu, giọng nghẹn. - "chỉ mong mày quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. đừng để đến lúc muộn thì mọi thứ đã trở thành vô nghĩa rồi."
gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô rơi xuống bậc thang. leo bước đi, bóng dáng cậu lẫn vào hoàng hôn kéo dài.
kangmin đứng lặng, lòng ngổn ngang. lời leo như một dấu chấm hỏi bỏ lửng, treo lơ lửng trong ngực, nặng nề khó thở.
và lần đầu tiên, anh thấy sợ. sợ rằng điều gì đó đang xảy ra với sangwon, vượt ngoài tầm tay mình.
từ hôm đó, kangmin bắt đầu nhìn sangwon bằng một ánh mắt khác. không phải là ánh nhìn thoáng qua khi ngồi cùng bàn, mà là sự dõi theo âm thầm, gần như ám ảnh.
trong lớp học mỹ thuật, khi cả nhóm cặm cụi phác thảo, anh thấy sangwon thường dừng bút giữa chừng, tay đưa lên che miệng. có lần, bàn tay ấy run khẽ, rồi vội chùi vào khăn giấy, nhét đi như không muốn ai để ý.
trên đường về, sangwon hay dừng lại hít sâu, như cần lấy lại hơi thở. anh giả vờ cúi buộc dây giày để quan sát, và lần nào cũng thấy lồng ngực cậu phập phồng quá mức.
thậm chí trong những buổi cười đùa cùng bạn bè, giữa tiếng ồn náo nhiệt, chỉ cần nhìn kỹ, kangmin nhận ra khóe môi sangwon khô, nhợt nhạt, và đôi mắt thỉnh thoảng tối lại như đang giấu đi một trận bão ngầm.
một lần, khi cả nhóm tụ tập ở quán café, geonwoo đang kể chuyện ầm ĩ, junseo và leejeong cãi nhau vụ chọn góc ngồi. giữa khung cảnh ồn ào đó, kangmin ngồi im, mắt không rời sangwon.
cậu đưa tách trà lên miệng, nhưng dừng lại giữa chừng, vì một cơn ho khẽ bật ra. bàn tay che miệng rất nhanh, chỉ thoáng qua một màu đỏ nhạt nơi khăn giấy.
nhanh đến mức nếu không nhìn chằm chằm, chắc chắn anh đã bỏ lỡ.
tim kangmin thắt lại.
sangwon mỉm cười như không có gì, đặt tách trà xuống và nhập vào câu chuyện của nhóm. nhưng nụ cười ấy... kangmin đã bắt đầu nhìn xuyên qua nó.
sau buổi đó, trên đường về, anh lặng lẽ đi cạnh sangwon. gió thổi qua, mùi hương hoa dại từ đâu tràn đến. sangwon khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại như để ghi nhớ từng chút.
"mày rất hay làm thế?" - kangmin bỗng nói.
"làm gì cơ?" - sangwon mở mắt, ngạc nhiên.
"ngửi mùi hương xung quanh. kể cả khi người khác chẳng để ý."
cậu bật cười khẽ.
"tao quen rồi. khứu giác tao nhạy lắm. mùi hương luôn kể cho tao nhiều điều mà mắt không thấy được."
kangmin gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. anh nghĩ đến lời leo: đừng để đến lúc muộn thì vô nghĩa.
ánh nhìn của anh dừng lại thật lâu trên sangwon, nơi bóng dáng gầy đang bước giữa con phố nhạt nắng.
có thứ gì đó đang tan rã, từng chút một. và anh bắt đầu sợ rằng, mình sẽ không kịp giữ lấy.
đêm muộn, sân ký túc yên tĩnh chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống. sangwon ngồi ngoài hiên, trong tay cầm cuốn sổ vẽ. ngón tay lướt nhẹ, ghi lại những đường nét mơ hồ của cánh hoa rơi trong trí nhớ.
tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau. kangmin.
"còn chưa ngủ sao?" - anh ngồi xuống cạnh, giọng thấp và ấm.
sangwon khẽ cười, gấp sổ lại.
"chưa buồn ngủ. tao muốn vẽ chút."
họ ngồi lặng một lúc. gió đêm mang theo mùi cỏ non, mùi đất ẩm. sangwon hít vào sâu, mắt khẽ khép lại.
kangmin nghiêng đầu nhìn. từ góc ấy, khuôn mặt sangwon như chìm trong ánh sáng vàng nhạt, mỏng manh đến mức anh chỉ muốn đưa tay ra giữ lấy.
"sangwon." - anh gọi khẽ.
"hửm?"
"nếu... nếu có lúc nào đó mày cảm thấy mệt quá, hay khó thở, hay chỉ đơn giản là không chịu nổi..." - kangmin ngập ngừng, rồi thở ra. "hãy dựa vào tao."
sangwon thoáng giật mình. đôi mắt cậu chao đảo, như thể lời nói ấy đã chạm vào tầng sâu mà cậu đang cố giấu.
"tao..." - môi cậu run nhẹ, rồi khép lại thành một nụ cười gượng. - "mày lúc nào cũng lo lắng thái quá."
"không." - kangmin nhìn thẳng.
"tao chỉ muốn mày biết: tao luôn ở đây. mày không cần phải một mình."
trái tim sangwon siết lại, đau đớn như cánh hoa trong ngực vừa bung nở thêm một tầng. nhưng ngoài mặt, cậu chỉ gật khẽ, để lại một tiếng "ừ" mơ hồ.
cơn gió đêm thổi qua, làm mái tóc hai người khẽ lay động. khoảng cách gần đến mức sangwon có thể nghe thấy nhịp thở của kangmin, cảm nhận hơi ấm lan sang vai mình.
cậu muốn dựa vào đó. muốn thốt lên tất cả.
nhưng thay vào, cậu quay mặt đi, nói nhỏ đến mức gió gần như cuốn mất:
"tao ổn mà."
kangmin lặng im. đôi mắt anh trĩu xuống, ánh buồn giấu trong bóng tối.
họ ngồi cạnh nhau thêm một lúc, nhưng giữa họ, có một khoảng cách vô hình, dày đặc như màn sương.
đêm khuya. ký túc đã chìm vào im lặng, chỉ còn vài căn phòng hắt ánh sáng vàng leo lét.
leo vừa mới từ phòng giặt là chung bước ra, định bụng xuống phòng geonwoo mượn một vài tài liệu. đi qua phòng kí túc của mình và sangwon, cậu bỗng nghe một chuỗi tiếng ho nghẹn, nặng và khàn, vọng ra từ phía bên trong.
trái tim leo chao mạnh. cậu lập tức chạy đến, đẩy cửa không khóa.
trong phòng, sangwon gập người bên cạnh bàn vẽ, tay ôm ngực. những cánh hoa đỏ rực lẫn vệt máu loang ướt cả giấy vẽ và sàn nhà. khung cảnh như một bức tranh ác mộng.
"sangwon!!" - leo hoảng hốt lao đến, đỡ lấy vai cậu. - "mày làm sao vậy??!!"
sangwon cố gượng thẳng, nhưng môi run rẩy, khóe miệng vẫn còn máu.
"leo... mày không được nói với ai."
"không được nói?! tự nhìn lại mày đi!" - leo gần như gào lên, mắt đỏ hoe. - "mày đang chết dần chết mòn đó! lee sangwon, chúng ta phải đi bệnh viện. ngay bây giờ."
cậu siết chặt tay, định kéo sangwon đứng dậy. nhưng cậu kia giãy ra, kiên quyết:
"không! tao không đi đâu hết."
"vì sao?! mày muốn chết thật sao?!"
sangwon cắn môi, mắt ướt mờ. giọng cậu vỡ vụn:
"nếu chữa... tao sẽ quên hết. quên cả cảm xúc này, quên cả cậu ấy... tao không thể."
leo lặng người. cậu ấy. chỉ hai chữ thôi, cũng đủ xé toang lòng ngực cậu.
"mày ngốc đến thế sao?" - leo thì thầm, giọng run run. - "thà chết còn hơn quên đi một người?"
sangwon khẽ gật. đôi mắt cậu ánh lên một nỗi đau cố chấp.
leo siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy. trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình vừa mất dần quyền níu giữ.
"'tao sẽ không tha cho mày nếu cứ chọn cái chết như thế." - leo thì thầm, nước mắt lăn dài.
sangwon cười nhạt, đôi vai gầy run lên.
"tao xin lỗi, leo."
cánh hoa trong ngực lại trào ra, đỏ rực trên nền giấy trắng.
cửa phòng khép lại. ngoài hành lang, leo đứng dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào da. hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn, như vừa chạy một quãng đường dài.
hình ảnh vừa rồi vẫn ám vào mắt: sangwon gục bên bàn, hoa đỏ ngập cả trang giấy, máu loang thành từng vệt. mùi tanh ngai ngái trộn lẫn hương ngọt của cánh hoa khiến leo buồn nôn.
cậu không thể nào quên.
leo đưa tay lên che mặt. trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: có nên nói cho kangmin không?
nếu im lặng, sangwon sẽ cứ như thế này, từng ngày bị những cánh hoa giết dần, cho đến khi biến mất hẳn. ý nghĩ ấy khiến leo muốn phát điên.
nhưng nếu mở miệng, cậu sẽ phản bội sangwon. phản bội niềm tin mong manh mà cậu ấy gửi gắm, dù chỉ là một lời van nài: "đừng nói với ai."
leo cắn chặt môi đến bật máu. vị mặn lan ra nơi đầu lưỡi.
một bên là lời hứa. một bên là mạng sống.
cậu nhớ lại ánh mắt của sangwon khi thì thầm "cậu ấy". cái cách giọng nói run run, đôi môi tái nhợt vẫn khẽ mấp máy để giữ lấy tình cảm trong ngực, dù nó đang xé nát chính cơ thể mình.
leo ghen đến phát điên. đau đến muốn hét lên. nhưng hơn cả, cậu sợ. sợ rằng một ngày kia, bước vào phòng, thứ còn lại chỉ là một thân xác lạnh đi cùng đống hoa héo úa.
"chết tiệt..." - leo thì thầm, đầu đập nhẹ vào tường.
trong bóng tối hành lang, mắt cậu nhòe đi. nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
liệu mình có đủ can đảm để phản bội sangwon, để cứu cậu ấy không?
trong tim leo, hai nỗi đau cứ cào xé, chẳng có lối thoát.
ngày hôm sau, trời u ám, mây kéo thấp, như có mưa chực rơi. sân trường vắng lặng hơn thường lệ.
leo đứng dưới tán cây, tay siết chặt quai túi máy ảnh. mắt cậu dõi theo dáng người quen thuộc đang bước ra từ phòng tập nhạc – kangmin, đang ôm chồng bản nhạc trong tay.
tim leo đập nhanh. cả đêm qua, cậu đã suy nghĩ, đã tự dằn vặt. giờ đây, quyết tâm đã được dồn lại thành một nút thắt nơi cổ họng.
khi kangmin vừa đến gần, leo bước ra chặn đường.
"kangmin."
anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
"leo? có chuyện gì sao?"
leo mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. những từ hanahaki, máu, hoa cứ xoay trong đầu, nhưng không thể thốt ra. hình ảnh sangwon cầu xin "đừng nói" lại hiện lên rõ rệt.
"mày... dạo này có để ý sangwon không?" - cuối cùng, cậu chỉ nói được một câu mơ hồ.
kangmin cau mày.
"có. tao thấy cậu ấy mệt, nhưng mỗi lần hỏi đều nói không sao."
leo cười nhạt, nụ cười run rẩy.
"đúng là cậu ấy giỏi giấu. nhưng... kangmin, đừng tin hết những gì cậu ấy nói. hãy để ý đến những gì cậu ấy không nói."
ánh mắt kangmin chao đảo, như bị chạm đến điều anh luôn nghi ngờ.
leo hít sâu, muốn nói thêm, muốn hét lên sự thật. nhưng đôi môi cứng lại. lời hứa treo nặng như xiềng xích.
"chỉ thế thôi." - cậu quay đi, giọng nghẹn. - "hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. đừng chờ đến khi quá muộn."
kangmin định gọi theo, nhưng leo đã rảo bước thật nhanh, như sợ nếu dừng lại một giây thôi, bí mật sẽ tuôn ra tất cả.
trên bậc thềm, leo ngồi phịch xuống, vùi mặt vào hai bàn tay. trái tim đập hỗn loạn. cậu ghét chính mình vì yếu đuối, vì không đủ dũng khí để phản bội sangwon.
nhưng trên tất cả, cậu ghét việc phải đứng nhìn. đứng nhìn hai người kia xoay quanh nhau, còn bản thân cậu, vừa là kẻ chứng kiến, vừa là kẻ đồng lõa bất lực.
buổi chiều, trời mưa lất phất. những hạt nước đọng trên khung cửa kính, kéo thành vệt dài. phòng tập nhạc vắng người, chỉ còn kangmin ngồi bên cây đàn piano, lơ đãng gõ vài phím.
ánh mắt anh không tập trung vào bản nhạc trước mặt, mà cứ hướng về cửa sổ – nơi sangwon vừa bước qua, ôm tập giấy vẽ, dáng người hơi khom lại.
trong giây lát, ánh chớp loé lên, soi rõ gương mặt tái nhợt của cậu. môi cắn chặt, tay che vội miệng như để kiềm chế thứ gì đó sắp trào ra.
kangmin giật mình, tim thắt lại.
anh buông đàn, bước nhanh ra hành lang. nhưng khi tìm đến, sangwon đã kịp lấy lại vẻ bình thường, nở một nụ cười gượng.
"sangwon, mày ổn chứ?" - kangmin hỏi, giọng mang theo chút căng thẳng.
"ổn mà." - sangwon khẽ cười, đưa tập giấy lên như một cái cớ. - "chỉ hơi thiếu ngủ thôi. đừng lo."
kangmin im lặng. lời leo nói ban sáng lại vang lên trong đầu: "hãy để ý đến những gì cậu ấy không nói."
ánh mắt anh lướt qua ngón tay sangwon. những khớp ngón nổi gân, run rất nhẹ. áo sơ mi trước ngực hơi nhăn, như vừa có cử động co giật mạnh.
anh muốn hỏi thêm, muốn ép ra câu trả lời, nhưng ánh nhìn dịu dàng mà xa cách của sangwon khiến anh nghẹn lời.
"ừ." - kangmin chỉ gật đầu. - "nhưng nếu có gì không ổn... đừng giấu."
sangwon không đáp, chỉ mỉm cười, rồi quay đi.
anh nhìn theo, bóng lưng ấy nhỏ bé đến lạ, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi.
tối hôm đó, khi trở về phòng, kangmin tình cờ ngang qua hành lang vắng. cánh cửa phòng sangwon khép hờ. từ trong vọng ra tiếng ho dữ dội, khản đặc, như muốn xé toạc lồng ngực.
tim kangmin đập thình thịch. anh dừng lại, bàn tay đã đưa lên nắm lấy tay nắm cửa.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng động im bặt. chỉ còn khoảng lặng chết chóc.
kangmin đứng sững, cả người căng cứng. một dự cảm chẳng lành len vào tim, khiến anh khó thở.
anh buông cửa, rời đi, nhưng trong đầu đã khắc hẳn một nỗi ám ảnh mới: sangwon đang che giấu điều gì đó rất tệ. và mình đã quá chậm để nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top