Cách chăm bạn của Sangwon

- "YA YA DONGHEON HYUNG EM ĐAU!!!!"

Chuyện Kangmin gặp chấn thương tay ai cũng biết. Dongheon mang danh baba của Kangmin nên thời gian này để ý Kangmin hơi kỹ một xíu chứ nếu không lại sợ nó tự làm vết thương nặng thêm. Mang tấm lòng yêu thương "con trai" cỡ đó đó mà chỉ mới bôi thuốc một chút thì nó đã la oai oái rồi

2 ngày nay ktx của b2p cũng đã quen với tiếng Yoo Kangmin sẽ la oai oái một ngày 3 cữ và tiếng Dongheon đôi khi sẽ doạ nạt để nhóc kia chịu để yên cho anh thoa thuốc. Các tts cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện này, chỉ là mỗi khi Dongheon thoa thuốc xong và tên nhóc kia ngừng la thì trước cửa phòng Dongheon sẽ có một chiếc đầu nhỏ lấp ló. Anh biết thừa là ai nêu kêu người đó cứ vào đi

Sangwon cầm theo một bịch bánh donut bước vào, cẩn thận xé bịch rồi đưa đến trước miệng Kangmin, sau đó thì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn

- "Kangmine đau lắm hongggg"

- "Tớ hong có đau gì hết á, Wonie đừng lo nhá"

Dongheon nghe mà giật giật khoé môi, không đau mà hồi nãy nhóc la như chọc tiết heo đó hả? Hay muốn anh đây thoa thuốc tiếp?

- "Để tới kể cậu nghe nha, hồi nãy tớ á...."

Và rồi hai đứa nhỏ 03 kia líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc kệ anh nó đang đứng lù lù ở đây. Mà thôi kệ anh cũng quen rồi...

Kangmin bị thương tay phải nên gặp không ít bất tiện trong cuộc sống hằng ngày, nhất là mỗi lúc ăn cơm vì hắn không quen dùng tay trái lắm nên mỗi bữa ăn thì sẽ có một cái đuôi kè sau lưng Kangmin để giúp hắn ăn uống dễ dàng hơn. Ban đầu Kangmin cũng bảo không cần bởi Sangwon cũng rất bận với lịch trình tập luyện của mình. Cậu còn đảm nhiệm Killing Part nữa nên hắn không muốn Sangwon vì mình mà vất vả thêm nhưng cậu lại nhất quyết không chịu. Bàn qua bàn lại một hồi cậu mới chịu đồng ý với trường hợp khi mà bên cạnh Kangmin không có ai giúp đỡ

- "Nè cậu mở miệng ra tớ đút thêm một muỗng nè"

Kangmin thật sự là nhai không kịp với tốc độ đút cơm của Sangwon. Ban đầu chỉ là Sangwon gắp đồ ăn rồi cắt nhỏ ra cho hắn dễ múc ăn thôi nhưng vì dùng tay trái nên Kangmin thường xuyên làm rơi đồ ăn và tốc độ ăn cũng khá chậm. Gần 1 tiếng mới xong bữa cơm nhưng với tts họ thì nếu ăn cơm mà mất gần 1 tiếng như vậy thì không còn thời gian luyện tập cho ngày thi đang đến dần nữa. Vì vậy mà Sangwon đã nghĩ ra một cách nhanh hơn chính là đút Kangmin ăn cơm!!!

- "A nào Kangminie~~~"

- "AAAA~~~"

Các tts khác đi qua nhìn thấy liền giả vờ đui mù lướt lẹ chứ ở đây một hồi là tự thấy bản thân mình phát sáng theo nghĩa đen luôn =.=

Kangmin mỗi lần ăn xong phần cơm đều sẽ được Sangwon xoa đầu khen "Kangminie của chúng ta ngoan quá, hôm nay cũng ăn hết cơm rồi giỏi quá~"

Kangmin cũng rất chịu để yên cho Sangwon xoa đầu, ngồi yên chờ Sangwon đi dọn chén dĩa rồi quay lại cùng một hộp sữa hoặc một bịch bánh trên tay đưa cho hắn

Cậu còn sợ Kangmin đau hay khó chịu mà thường xuyên tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng giúp Kangmin không quá buồn để tâm đến chấn thương của mình. Mỗi khi thấy Kangmin hơi cau mày vì đau thì cậu liền tới bắt chuyện với Kangmin bằng những câu chuyện vô tri hết sức

- " Đừng có cau mày!!! Nếp nhăn nhiều hết đẹp trai bây giờ"

Sangwon miệng nói, tay thì kéo hai chân mày người kia giãn ra khiến Kangmin bật cười

- "Để kể cậu nghe, hồi nãy tớ mới nhảy được đoạn break mà không bị vấp luôn đó!!!"

- " Tối hôm qua Leo hyung ngủ mà ngáy ồn quá trời làm tớ không đọc sách được luôn"

- "Kangmin phải mau khoẻ để cậu trả tiền công đút tớ đút cậu mấy ngày nay biết chưa!!!"

- "Mấy người trong team tớ bảo nhìn cậu như con trai tớ á, nói tớ chăm cậu như mẹ chăm con" =.=

Sangwon cứ vậy mà nói liên tục không ngừng từ chuyện này đến chuyện khác. Kangmin thì ngồi nghe vô cùng chăm chú, vừa cười vừa chêm vào vài câu đến mức hắn không còn thấy đau nữa, quên luôn là mình đang bị đau nữa cơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top