[Shortfic]Trúc chồn thiên duyên kí
Title: Trúc chồn thiên duyên kí
Author: Hanny
Rating: G
Pairing: Kang [ hoàng tử điên loạn aka gấu chồn gia gia ] teuk [ panda mình dây ]
Category: pink
Note: Teuk không xuất hiện ngay từ đầu , dễ có cảm giác Kang có nhiều đất hơn, nhưng đảm bảo nv của teuk sẽ ko mờ nhạt ~.~.Hi vọng fic không gặp phải lỗi chính tả hay thê thảm hơn , ngữ pháp nào =.=. Fic hay hay dở cũng mong nhận đc com ~^^~.
Ở một vương quốc xa xôi , xa đến nỗi không con chim cánh cụt nào bay đến nổi ( nếu nó có biết bay !! ) , có một tòa lâu đài . Trong tòa lâu đài có một vị vua , vị vua có một người con trai – đó là Hoàng Tử (_._“) ….Hoàng Tử KangIn.
Năm nay Hoàng tử đã đến tuổi cập kê , đức vua cũng nhận lời gia nhập vào CLB tennis của Diêm Vương vào một ngày không xa , nên việc chọn hôn thê cho Hoàng Tử là một việc vô cùng cấp bách. Nhưng Hoàng tử của chúng ta lại là một con người vô cùng phóng khoáng, hồn nhiên ( ?!?!? ) và có chí tiến thủ cao.
Đã nhiều lần đức vua cố thuyết phục con trai mình liếc sơ qua chỗ hồ sơ của 130 cô công chúa mà ông đã dày công search trên google cả tuần liền, nhưng Hoàng tử nhất quyết không đụng đến cái nào [ Bộ ta dư thời gian hay sao , còn bộ Yellow chưa đọc hết ].
Từ thuở thiếu thời , Hoàng tử đã luôn có một ước vọng vô cùng hoành tráng , đó là được ghi tên mình vào trong sử sách, danh tiếng lưu lại đến muôn đời. Mà có câu , thời thế tạo anh hùng, đất nước thanh bình như thế này thì làm sao mà thành anh hùng được, tất nhiên Hoàng tử biết rõ điều đó, bằng chứng là từ năm 7 tuổi Hoàng tử KangIn đã liên tục viết thư khiêu chiến với các nước láng giềng. Khổ nỗi, đức vua có quan hệ quá tốt với các nước lân cận, ròng rã mười mấy năm trời không có ai mang quân sang đánh để Hoàng tử có dịp trổ tài. Hoàng tử chỉ còn biết cách than vãn với Lee đại tổng quản.
_Ngươi nói xem , đây đã là bức thư thứ 7893 rồi, sao không ai mang quân sang đánh chúng ta ? Vương quốc thanh bình quá cũng chán đúng không , ngươi nói công bằng một câu đi!!!
_Dạ không ạ.
_........
_.........
_Không có chiến tranh thì làm sao ta ghi tên mình vào trong sử sách?????? Tại sao Thạch Sanh hay Thánh Gióng lại may mắn quá vậy, không sinh ra trong thời loạn lạc thì cũng có kẻ xấu hãm hại ( ?!?!?!?)[ Mấy câu chuyện đó cũng được gọi là „ sử sách „ à ? ]. Chứ ta mới sinh ra số phận đã an bài trở thành Hoàng tử đẹp trai , thông minh, văn võ song toàn không ai dám so sánh thế này…
Nói đến đây, bỗng Hoàng tử nở một nụ cười ( ngớ ngẩn).
_Ngươi nói xem, có phải truyện cổ tích được lưu truyền lâu và rộng rãi nhất không???
_Theo một cách nào đó ạ….
_Ngươi có biết cách nào nhanh và dễ nhất để trở thành 1 nhân vật trong truyện cổ tích không ?
_.....
_Không cần nói, ngoài ta ra ai có thể biết điều đó chứ. Đó là kiếm vợ.
_....
_Ngươi nghĩ xem , từ Lọ Lem đến Hồ thiên nga đến Bạch tuyết , Hoàng tử nào cũng chỉ cần tìm được một nàng công chúa là đã được thành nhân vật được mọi người kể đi kể lại [ người ta gọi đó là nhân vật phụ chàng ạ =.=].Ta cũng là hoàng tử, chỉ cần có công chúa nữa thôi [ giá như chàng biết chàng chẳng bao giờ tìm được công chúa cả ]
Và thế là với ý tưởng chớp nhoáng , Hoàng tử quyết định lên đường kiếm vợ như trong cổ tích.
Phương án 1 : Công chúa cóc
„Ngày xưa có ba chàng hoàng tử nọ kén vợ. Chàng thứ nhất bắn một mũi tên và mũi tên rớt ngay chân cô gái mập, con của quan văn. Chàng đành cưới cô mập làm vợ. Chàng thứ hai bắn một mũi tên trúng ngay chân cô ốm, con của quan võ. Chàng đành lấy cô ốm làm vợ. Chàng út bắn một mũi tên thật xa, mũi tên bay tới tận đầm lầy và rớt ngay chân con cóc. Cóc ngậm chặt không chịu giả, chàng đành cưới con cóc làm vợ……“
Quyết tâm phải tìm được một con ….cóc làm vợ. Hoàng tử KangIn nhắm 30 mũi tên hướng thẳng về phía đầm lầy mà bắn.
Kết quả : Do tài bắn tên quá thần sầu , tên bay thẳng về khu nông trại cung cấp thực phẩm cho hoàng gia , chết 30 con lợn nái . 30 con lợn đực còn lại chết vì đau tim , 120 con lợn con chết vì mất mẹ. Hậu quả là tất cả mọi người trong lâu đài phải ăn thịt lợn ròng rã gần 1 tháng …..đến giờ thấy bóng dáng con lợn là chạy xa 8 cây số.
Đức vua : Ai phụ trách dạy Hoàng tử bắn cung , lôi hắn ra đánh 100 roi , cắt lương bổng trong 1 năm.
Phương án 1 bị hủy. Hoàng tử vẫn chưa lưu tên mình được vào trong sử sách.
Phương án 2 : Hoàng tử ếch
Mãi không kiếm được mụ phù thủy nào để nài nỉ bả biến mình thành …ếch.Hoàng Tử KangIn quyết định không đi theo cốt truyện cổ điển. KangIn sai tất cả quân lính bắt sạch đám ếch cái về sắp hàng để Hoàng tử…hôn.
Kết quả : Sau 3 ngày tích cực hôn , công chúa xinh đẹp khôgn thấy đâu , hoàng tử hôn nhầm 1 con ếch độc. Tính mạng không nguy hiểm nhưng khuôn mặt biến dạng mất mấy ngày.
Phương án 2 bị hủy. Hoàng tử vẫn chưa lưu tên mình được vào sử sách.
Phương án 3 : Công chúa ngủ trong rừng
Với quyết tâm ngùn ngụt , Hoàng tử cùng 7 tùy tùng dấn thân vào rừng sâu tìm … công chúa.
Kết quả : Sau 7 ngày có 8 cái xác khô lết từ trong rừng về. Công chúa không thấy đâu , hổ báo rắn rết đầy rẫy. Hoàng tử quyết định , công chúa cứ ngủ vài nghìn năm nữa , ta đi kiếm vợ khác.
Phương án 3 bị hủy.
Phương án 4: Nàng tiên cá
Vừa hay có tin tại khu rừng nhiệt đới abc người ta mới tìm thấy 1 nàng tiên cá [ sao nàng tiên cá lại sống ở rừng nhiệt đới =.=] , Hoàng tử vui mừng cùng người hầu chạy đến.
Lần này có 1 tin tốt và 1 tin không tốt . Tin tốt – có nàng tiên cá thật , nàng này cũng là tiên „ cá „ thật và thậm chí ko cần tìm mụ phụ thủy để xin thuốc , nàng cũng đi lại và thở được trên mặt nước. Tin khôgn tốt : nàng là tiên cá sấu.
Kết quả : Sau khi chen lấn được vào đám đông để chiêm ngưỡng dung nhan nàng ( và súyt bị nàng táp cho vài cái ) , Hoàng tử đã nhanh chóng trở về lâu đài. Nhanh như chưa từng nhanh.
Phương án 4 bị hủy , Hoàng tử vẫn chưa ghi tên mình vào câu chuyện cổ tích nào cả.
Đã ai nói Hoàng tử KangIn là một người vô cùng kiên nhẫn chưa nhỉ ???
Phương án 5 hủy
Phương án 6 hủy
Phương án 7 hủy
Phương án 13 hủy
Phương án n hủy….
Hoàng tử đi lang thang trong khu rừng phía đông vương quốc , tự than thân trách phận cho mình. Tại sao ? Tại sao ? Nam nhi chí lớn , tại sao ông trời đã bắt ta phải đẹp trai thông minh tài giỏi , sinh ra trong thời đại yên bình thì còn chặn đường lấy vợ của ta. Phải chăng đến trời còn ghen tị với ta? Có câu “ hồng nhan bạc phận “ quả không sai chút nào.…
Mải trôi nổi theo dòng suy nghĩ , hoàng tử không hề nhận ra mình đã đi đến đâu, đến lúc có tiếng vịt trời vang lên hoàng tử mới giật mình. Khoan, vịt trời??? rừng??? …..phải chăng là …………nàng công chúa trong truyện hồ thiên nga??? [ =.= ]
Nghĩ đến đây hoàng tử không suy nghĩ thêm , vội vã rút tên đuổi theo…Mũi tên bay theo hình oval với 1 tốc độ đẹp mắt quanh thẳng về phía ….đối diện của con vịt trời…
1…
2….
3…..
_Thằng nào chơi trò này trong rừng của ta???????????????????????????????
Một con gấu trúc nhảy ra khỏi rừng với vũ điệu chacha(???!!??) đẹp mắt và nhuần nhuyễn, thân hình cân đối uyển chuyển trong tiếng nhạc rộn ràng (????) làm hoàng tử chỉ còn biết đơ ra ngắm nhìn.
_Này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến lúc hoàng tử hoàn hồn thì con gấu trúc đã đứng trước mặt hoàng tử mà gào thét.
_Ngươi là ai hả???
_Gấu…..gấu…….ngươi là gấu gì ???
_Gấu trúc, ngươi là cái giống gì mà không thấy, đen trắng đây này!!!!
_Ngươi bị suy dinh dưỡng hả ????
Bốp…
_Sao đánh ta ??????
_Mắt ngươi bị gì mà dám chê thân hình tuyệt mỹ của ta là suy dinh dưỡng >”<….
_Thì gấu ( giật mình )………..gấu…..gấu…..gấu…biết…. .nói ……..
_Thì có ai nói ta là gấu đâu
_Con gấu…..con gấu
_Gấu cái đầu ngươi, ta là người…
Hình như đây đã là giới hạn của Hoàng tử, chàng chỉ còn thốt ra được những cụm từ rời rạc
_Gấu….người……đen trắng…..
_Nghe chuyện cổ tích bao giờ chưa ???
Gật gật
_Biết mụ phù thủy không???
Gật gật
_Phù thủy có phép thuật đúng không???
Gật gật
_Ta bị phù phép…hiểu chưa đồ ngu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe đến đây hoàng tử bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp, mấy cái đó sao lại không biết, ý nghiã cuộc sống của ta sao lại không biết, ôi hóa ra trời ổng không có điếc, cuối cùng cũng cho ta tìm được nàng công chúa của đời mình.[=.=] Nghĩ được đến đây thì khỏi nghĩ nữa, Hoàng tử lao vào ôm chặt lấy “nàng công chúa” mà lắc lấy lắc để.
_Ôi số phận cuối cùng cũng cho hai ta gặp nhau* dụi dui* , đúng là trời không phụ lòng người mà * dụi dụi* -Nghĩ thầm…Sao ko có ngực nhỉ …hay lúc trở lại thành người mới có?? =.=….Ta tên KangIn…hân hạnh được biết nàng…..
“Nàng công chúa” sởn gai ốc cố gắng bằng mọi cách đạp con đỉa béo ú đang bám trên người mình ra mà vô phương. Lúc này có phải đánh mạnh tay quá không? Hay số ta xui, oánh nhầm thằng thần kinh sẵn.~.~
_T…e….u…k…..Lee Teuk…..ta tên LeeTeuk…..thả ta ra
_Sao tên nghe nam tính quá vậy….thôi gọi Teukie nha….**dụi**
_Ko…
*Dụi dụi*
__Kh…..ôn…g
*Dụi dụi*
_Yahhhhhhhhhhhhhhhh…muốn gọi gì thì gọi…..buông ra
*Buông*
_Mà ngươi nói ngươi tên gì??
_KangIn
KangIn??? Gấu chồn gia gia nổi danh về mức độ ngu vô địch thiên hạ đây ư???? Sao nghe nói ổng 87 tuổi rồi cơ mà…..Mà nhìn lại thì cũng giống Gấu chồn thật….Để kiểm tra mức độ ngu xem sao
_Này*vẫy vẫy*
_Gọi ta hả * hớn hở *
_Ngươi là ai ?
_Ta là Hoàng Tử KangIn, đến đây để đón nàng về làm vợ…
Thôi rồi ngu đến mức này đúng là Gấu chồn gia gia rồi …lời nguyền của ta sắp được giải rồi XD….
.....
_Này, ngươi làm gì mà lại đến đây.
_Đi lạc
Thôi coi như ta chưa từng hỏi, nhìn mặt nó ngu đến kia không đi lạc cũng phí. Giờ mà để nó lởn vởn ngoài này không khéo bọn báo cảnh của ta lại được tăng khẩu phần. Đệ nhất Panda ta hôm nay đành làm việc tốt một lần vậy, hốt nó về vỗ béo, không giải được lời nguyền cũng có thực phẩm dự trữ cho đám thú cưng.
_Nàng đi đâu vậy…
Bốp!
_Ngươi gọi ta là nàng 1 lần nữa ta cắt lưỡi….đi theo ta, cấm hỏi lằng nhằng..
Hoàng Tử tội nghiệp ôm đầu lê lết theo đại ác Panda…nhầm đệ nhất Panda, cứ thế này không khéo chưa ghi tên vào sử sách đã khắc tên lên bia mộ rồi.
Trái vớ ý nghĩ của Hoàng Tử, „công chúa“ này trống trong một căn nhà gỗ nhỏ. Nói chung nhìn khá xinh xắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giống nhà của bảy chú lùn hơn. Chưa kịp tưởng tượng thêm điều gì thì công chúa ném bịch lên bàn 3 rổ lá trúc to vật vã:
_Ăn !
_Giờ còn chưa tối hẳn mà
_Nhân lúc ta còn là gấu thì phải ngồi nhai chỗ lá này cho nhanh, đợi đến lúc mặt trời lặn trở lại thành người không ăn được lá trúc nữa thì đói nhăn răng.
_Biến lại thành người thật hả ??
_Chỉ lúc mặt trời lặn thôi
Vừa dứt câu thì mặt trời bị mặt trăng đạp xuống núi, xung quanh người Panda xuất hiện những quầng sáng lấp lánh….
Hoàng Tử chăm chú ngắm nhìn….
Trong trí tưởng tượng, công chúa xinh đẹp có mái tóc dài thướt tha….
Trong thực tế, „công chúa“ xinh thì có xinh mà tóc chỉ dài hơn tóc hoàng tử một chút…
Trong trí tưởng tượng, công chúa hiện ra trong một bộ váy dài lộng lẫy….
Trong thực tế, „công chúa“ mặc áo pull + quần jeans xì tai xì khói….
Trong cổ tích, công chúa sẽ hiện ra e lệ dịu dành…
Trong thực tế, “công chúa” biến lại thành người xong thì lập tức tháo dép phi thẳng vào mặt Hoàng Tử.
_Tại ngươi !!!!!!!!!!!!!!!! Đồ ngu ngốc , tại ngươi mà ta chưa kịp ăn chút gì cả, bữa tối của ta >“<…..
*Sờ sờ*
_Ủa…không có ngực à….
Bốp!
_Mắt ngươi đui hay sao mà nói ta là con gái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Công chúa thì làm sao là con trai được…
_Ai bảo ngươi ta là công chúa
_Chẳng lẽ là Hoàng Tử
Bốp
_Đồ ngu, ta chả là gì cả
_Vậy sao bị biến thành gấu….
_Ngày xưa ta oánh lộn với con trai bà phù thủy
_Nên bả biến thành gấu trúc. [ Quay qua lẩm bẩm] Cha bả…biến thành con gì khôgn biến , biền thành gấu trúc làm tập sport giữ eo mệt thấy bà…
_Vậy người nhà ngươi đâu
_Bỏ đi rồi.
Ai có thể chấp nhận được chuyện con mình bị biến thành gấu trúc, có phải lúc nào cũng giống trong cổ tích đâu
….
Đệ nhất Panda dù bên ngoài cứng cỏi, oánh người không nương tay, nhưng thực ra để che giấu cảm xúc của mình. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy con người lại nhớ đến phản ứng của gia đình lúc nhìn thấy mình, không một ai yêu thương. Cảm giác những đêm khuya trở lại hình dáng bình thường mà không thể ngủ vì cô đơn. Hôm nay lại bị thằng chồn ngu ngốc trước mặt nói đúng điểm yếu, cảm xúc bấy lâu nay kiếm nén lại dâng lên, chả mấy chốc đã thấy hai má ướt nhẹp…Đồ gấu chồn ngu ngốc, làm ta khóc thê thảm thế này, ngươi mà dám cười ta lột da….
Nhưng trái với ý nghĩ, Lee Teuk không nghe thấy tiếng cười nhạo nào, mà là cảm thấy mình đang bị kéo về phía trước, sau đó có hai cánh tay vững chắc vòng qua người mình, tay còn xoa xoa sau lưng rất dịu dàng….Dù miệng vẫn không ngừng nguyền rủa, nhưng trong thâm tâm lại thấy rất ấm áp…cảm giác rất lâu rồi mới có lại …..
_Đừng khóc nữa, từ nay có ta ở cùng mà…
Trong lúc cuống cuồng, KangIn chỉ có thể nói ra những gì đơn giản mình đang nghĩ, nhưng người kia chẳng những không nín còn được thể khóc dữ dội hơn.
_Ngươi….khóc…..xấu quá….
Đây là một câu đơn giản mà nhà vua đã dậy cho con trai mình để đối phó với những công chúa mau nước mắt…trong lúc khẩn cấp chỉ biết nhắc lại , nhưng quên mất vế quan trọng đằng sau „ Lúc nàng cười mới thật sự xinh đẹp“....
Và hậu quả là bị LeeTeuk đá thẳng vào góc nhà….
_“Lợi dụng“ ta còn chê ta xấu hả…muốn chết không
_Ai lợi dụng cậu đâu, cậu ôm chặt hơn còn…..
Hậu quả của việc hiếu chiến….
Bốp…bang….bịch…….…..
_Ta đẹp ta có quyền, còn ngươi mà đụng đến ta là lợi dụng…hiểu chưa…..
*Chân đạp nốt cú chót*
_Đi nấu cơm cho ta nhanh, tội hôm nay dám làm ta mất bữa tối
_Có….có đồ ăn à
_Có đầy trong kia , nhưng phải nấu
_Sao ngươi không nấu mà ăn lá trúc hoài vậy….
…
…
_Đồ nguuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ta biết nấu thì ta nấu lâu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Nhưng…..ta có phải vào bếp bao giờ đâu…
Chẳng để KangIn nói hết câu, LeeTeuk vung chân đạp thẳng con chồn vào bếp. Muốn lằng nhằng gì, tưởng ta phải vào chắc..
5 phút yên lặng trôi qua…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bốp
Bang
Rầm
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LeeTeuk đang ngồi ngắn đống thú cưng căn nhau vội vàng lao xuống bếp. Thề có trời đất gần hai chục năm lóp ngóp trên thế gian này, bổn đại Panda ta chưa từng thấy cảnh tượng nào hãi hùng như vậy. Trên tay con chồn là con dao chẻ củi (???), nó đang liên tục chặt xuống cây bắp cải dưới thớt, vừa chặt vừa hét, thớt tan ra thành mấy mảnh..bắp cải vẫn y nguyên……………..con chồn vẫn hét…..
_Ngươi làm gì cái thớt của taaaaaaaaaaaaaaaaa
_Ah, xuống rồi à **vẫy vẫy** giúp ta „ thái“ rau
Do đang chìm trong trạng thái shock quá mức chịu đựng, LeeTeuk không tháo dép phi thẳng vào mặt con chồn ngu ngốc như dự tính, mà lẳng lặng bước đến…
_Aiz…..yên tâm, giúp ta thái thôi, còn ta nấu được mà
_Ngươi…nếu không biết nấu thật thì không sao ….. ta…ta ăn bắp cải sống vẫn ngon chán.
_Ai nói ta không biết nấu, ngày xưa cha ta bắt đi học bắn cung cho ra dáng Hoàng tử, ta toàn trốn xuống nhà bếp ăn vụng, về sau thành học trò cưng của lão đầu bếp luôn.
_Thế sao có cây bắp cải cũng không biết thái??????????????
_Thì ở đó đồ ăn được thái sẵn rồi mà….ta đến là nấu thôi.
Với cục tức [không biết từ đâu mà có] to đùng trong lòng, đệ nhất Panda LeeTeuk luôn tay băm vằm cây bắp cải phía dưới…băm nát lại lấy….
_Aaaaaaaaaaaaaaaa ngươi định làm gì với chỗ bắp cải này??
_Ăn
_....N….h…
_Cấm cãi, nấu!
Kinh nghiệm cho thấy, cứ lẳng lặng mà làm thì còn bảo toàn tính mạng, xớ rớ cãi lại dù đúng sai cũng dễ chết.
…
_Ăn đi
Làm ra vẻ không quan tâm, LeeTeuk lười biếng rời khỏi ghế đi đến bàn ăn.Một mình là làm từng này món, muốn ta béo lên đúng không. Đồ dã man, ta cho ngươi biết, thân hình tuyệt vời này của ta mà có mệnh hệ gì thì cứ ngươi ta oánh. Miệng thì lầm bầm rủa xả nhưng tay vẫn gắp được thức ăn. Kể ra….cũng ngon….Ngước lên thì bắp gặp vẻ mặt hớn hở nhưng nhễ nhại mồ hôi của kẻ ngồi đối diện. Ah~ đã bao lâu rồi mới được ăn tối thế này…cảm giác có ai đó ở bên…vì mình……dễ chịu……..
Nhưng có điều, những gì tốt đẹp ý chỉ xuất hiện thoáng qua trong ý nghĩ của đại ác Panda mà thôi, sau khi ăn xong LeeTeuk ì ạch đứng lên lết qua ghế sofa để cho con chồn đứng ngơ ra đó.
_Êy chồn ngu! Ăn xong dọn đi
_Ta….có biết rửa bát đâu
_Có-đi-hay-không?
_..........Đ……đ………i
~5 phút trôi qua ~
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Loang choang
Lẻng xẻng
(_.__“)
_Yahhhhhhhh, ta đùa thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không cần đập nguyên cái bếp của ta ra thế đâu, đi ngủ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_Thế còn chỗ bát?
_Vứt
_Vứt mai lấy gì ăn ?
_Còn bát mà
_Thế lúc hết bát thì sao
_Ờ…thì…
_Về lâu đài của ta nhé [Và mặt con chồn bỗng dưng ngu ra]
Hậu quả chả cần phải nói, bay một cú chếch 56° so với mặt đất và tiếp xúc trọn 100% cơ thể xuống nền nhà…..
Haizzzz, đã nói rồi cơ mà, cứ lẳng lặng mà làm thì còn bảo toàn tính mạng, mở miệng ra có cãi hay không cũng chết mà thôi…….
Dù sao thì cũng tối rồi, chuyện cấp bách cần làm lúc tối muộn là phải đi ngủ. Vần đề là ngủ ở đâu mới được. Đem thắc mắc này đi hỏi Panda xinh đẹp của anh ý KangIn.
_Ngủ-dưới-sàn!
_Nhưng ngủ dưới sàn lạnh lắm
Dù phản đối, nhưng sau cái lừ mắt có khi còn sắc hơn con dao bổ củi vừa nãy thì Hoàng tử của chúng ta cũng có kinh nghiệm trong truyện đã-bảo-làm-thì-làm-cấm-lằng-nhằng. Hoàng tử KangIn cuộn người 1 đống nằm ngay chân giường ngủ ngon lành. Phải nói chả cần phải tốn công, riêng tài năng „thích nghi“ với mọi trường hợp của hoàng tử cũng đáng viết ra thành cả chục cuốn sách rồi. Không tin thì cứ thử nghĩ mà xem, Hoàng tử sống gần hai chục năm trời trong nhung lụa, đùng 1 cái lưu lạc đến chốn này [đi lạc đến chốn này]. Nấu cơm, rửa bát, ngủ dưới sàn…tất cả đều không cần quá 1 cái liếc mắt để thích nghi. Hoàng tử đúng là có khí chất hơn người mà….
Nhưng có một người thì không thích nghi nhanh được đến thế….
Lăn lộn trong chăn đến đau cả cột sống mà vẫn chưa ngủ được, LeeTeuk ló đầu ra thành giường nhìn cái vật thể đang co quắp dưới đất. Bao nhiêu năm ở một mình, dù nói là đã thành quen, nhưng những lúc nằm một mình trong bóng tối mới thấy sợ hãi sự cô đơn nhường nào. Nhưng hôm nay lại có một con chồn ngu mò đến, dù có hơi ngu một chút, hơi béo một chút, hơi vụng về một chút và hơi điên một chút, nhưng phải nói, cảm giác có ai đó ở gần thật là ấm áp. LeeTeuk bước xuống giường, vốn định vác cái cục đang run cầm cập ở dưới đất lên, nhưng sự thật hiển nhiên là dù có cố mấy cũng chỉ nhấc đc cái chân lên là hết mức.
_Ăn gì mà ăn rõ lắm, trữ mỡ nhiều thế chắc chả chết cóng được đâu.
Nói là nói thế, nhưng thực tâm cũng không nỡ. LeeTeuk vác luôn cái chăn xuống đất, ném lên người KangIn.
_Này, đừng có quắp thế, ta còn nằm cùng nữa.
Nằm xuống đối diện với cái kẻ vẫn đang ngủ say như chết kia, đưa tay vuốt vuốt dọc cái khuôn măt ngớ ngẩn.
_Lúc ngủ nhìn ngươi hơi ngu…
….nhưng da đẹp…
…
... môi cũng đẹp…
Và tuy bình thường có hơi béo…
…nhưng ôm ấm …….
Sáng trong lành, từng tia nắng sớm rọi thẳng vào mặt của hoàng tử gấu chồn anh hùng và đệ nhất panda xinh đệp. Trên gương mặt hoàng tử đang vẽ ra một nụ cười ngớ ngẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn!!!!!
Chàng thấy mình và Teukie dễ thương của chàng tay nắm tay đứng trên lâu đài vẫy tay với hàng ngàn dân chúng ở dưới thành. Mọi người nhìn thấy chàng thì phấn khích [ quá khích] nhảy chồm chồm như một bầy ba chấm lên cơn thèm chuối, những tấm banner khổ lớn được giơ cao " Hoàng tử no1", " Hoàng tử KangIn đẹp trai nhất thiên hạ"...vv....Chàng nhẹ nhàng nắm tay Teukie bé nhỏ bước xuống đài. Quần chúng thấy chàng liền chen lấn xô đẩy để được chen lên trước.
_Hoàng tử! Hoàng tử! Xin người kí...
_Ô! được thôi. Ôi sách gì mà có hình ta đẹp thế này
_Đây là câu truyện của ngài với hoàng tử LeeTeuk đấy ạ, trong đấy còn miêu tả lại đầy đủ chặng đường gian khổ đi tìm tình yêu của ngài....
Chàng kí xong thì người được nhận chữ kí đã xỉu vì hạnh phúc, đám đông vẫn cứ chen lấn....Teukie bên cạnh e lệ nép vào ngực chàng [ ặc ]
_Hoàng tử thật là phong độ...
Mấy cô gái bên đường rú lên lảnh lót. Hoàng tử hạnh phúc cúi xuống vuốt tóc người yêu xinh đẹp và từ từ cúi xuống..........
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA"
_Chồn nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuu! Dậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Vang bên tai là giọng trong trẻo cao vút của đệ nhất Panda, tuy có chút " hạ thấp" hình tượng của chàng nhưng vẫn ngọt như đường , chàng chầm chậm mở mắt, mong chờ nụ cười rực rỡ thay cho lời chào buổi sáng ( Anh quên là trời sáng Panda lại quay lại là Panda à, nụ cười rực rỡ ở đâu ra chứ ?? =.=" )
_Đồ ngu, dậy ngay, ta đúng là mất trí rồi mới ngủ cùng ngươi. Đồ lợi dụng! Đồ biến thái! Sáng sớm ra sờ mó ta chưa đủ chắc...mà....m à.....
_Thế tối qua cậu xuống nằm ngủ cùng ta đấy à ~^^~
Sự thật không phải bao giờ cũng ngọt ngào, và KangIn của chúng ta đã được kiểm nghiệm ngay lập tức bằng tư thế tiếp đất cực chuẩn từ cú đá điệu nghệ quen thuộc của " Teukie bé nhỏ". Một ngày mới của chàng ( lại ) bắt đầu như thế đó.........
Người ta thường nói, hoàn cảnh tạo nên tính cách. Cái đó có thể đúng cũng có thể sai, đúng ở đây là sau 3 tháng ở lì bám riết lấy nhà của Panda xinh đệp thì Hoàng tử của chúng ta đã gần như trở thành 1 con người khác, không còn là một hoàng tử đầy uy quyền như trước [ cứ cho là thế cho shock đi, dù sao thì chàng cũng chưa bao giờ có tí " uy quyền" nào cả ], chàng chăm chỉ nấu ăn quét dọn, chăm thú cưng, sửa đồ đạc, trông nhà....vv.....vv...nói chung là như một ôsin thứ thiệt, làm không hỏi nguyên nhân, có bị mắng cũng không bao giờ cãi lại. Còn về Panda xinh đẹp thì cũng đã quen bị 35 nhiều hơn, tối tối dù vẫn cằn nhằn lảm nhảm và oánh tên ngố ở cùng nhà đến đau cả tay nhưng vẫn chưa tối nào nhẫn tâm mà để hắn ngủ 1 mình không chăn không chiếu. Còn sai ở đây là, tuy đã sống cùng đại ác Panda đến một phần tư năm trời, thì Hoàng tử nhà ta vẫn cả thông minh lên tẹo nào....tối ngày vẫn bị mang ra làm bao cát cho Panda xả giận....Mọi chuyện đáng ra cứ trôi đi bình yên như thế, nhưng chính những lúc gió yên biển lặng thế mới phải đề phòng, vì trước đó chính là dấu hiệu cho cơn bão sắp đến....
_Teukie à.....hết đồ ăn rồi!
"Teukie" đang ngồi nhìn mấy con báo gấm dễ thương táp nhau, trong lòng vui khôn xiết ( ??!!!?!!), vì tâm trạng đang vui nên không đụng chân đụng tay với con chồn làm gì.
_Vừa đúng, lát có " người" qua, nhờ nó đi mua đồ.
_Oa....thế là có người qua đây thật hả? Ai thế ? Nam hay nữ?? Bao nhiêu tuổi?? Sao biết mà đến thế??
_Im đi!!!! Lát đến thì biết, con gái!!!!
_Ohoho....thế là giữa chốn hoang vu này cũng có mỹ nhân à....Mà sao một mình đi vào rừng buổi đêm không sợ à?? Sao không đến ban ngày??
Leeteuk nghe xong không nói gì, khẽ nhếch môi cười. Ừ, "mỹ nhân" đấy, lát gặp "mỹ nhân" đừng có rú lên.
______o0o________
_OPPPAAAAAAAAAAAAAA!OPPPAAAAAAAAAAAAAA! OPPPAAAAAAAAAAAAAA!OPPPAAAAAAAAAAAAAA!
_Hanny!!! Hạ cái tông giọng xuống đi! Chói tai quá...
_Oppa...dạo này oppa hình như béo lên đúng ko?? Núm đồng tiền này.....yêu quá
Cái nhúm bảy màu vừa bay được qua cái cửa đã xông thẳng đến mặt "Teukie xinh đẹp của Hoàng tử", dùng cái tông giọng choe chóe của mình tíu tít, mặc kệ cho lông bay tá lả..
_Khen nữa oppa vặt trụi lông đuôi bây giờ! KangIn, cần mua gì ra bảo nó này!!!
_KangIn?? Ai vậy??...Ommmmooooooooooooooo, trai đẹp trai đẹp !!!!! Omo omo.....yêu quá, béo hơn oppa nữa....Teukie oppa, " nhặt" được ở đâu thế????
_Tự chui đầu vào đấy...
_Trai đẹp ? Sao oppa không nói câu nào thế??
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa Teukie cái gì đây????? Mỹ nhân đâu? Mỹ nhân đâu? Sao lại xuất hiện con....[ nhìn kĩ lại] ..sao lại xuất hiện chùm giẻ lau biết nói này ="=
_Giẻ lau gì? Vẹt đấy! Ta có nói mỹ nhân đâu, tự ngươi tự biên tự diễn mà??
_Nó cũng bị phù phép hả?
_Không! Ngươi chưa thấy vẹt biết nói bao giờ chắc?? Ngày xưa nó cũng ngu, bay lạc vào đây giống ngươi, ta tính mang sốt cari mà không biết nấu ăn, nên giữ lại. Giờ thỉnh thoảng kêu nó đi mua đồ..
_Sao không tự đi??
_Ngươi bảo 1 con vẹt biết nói bình thường hơn hay 1 con gấu trúc biết nói bình thường hơn?????
_Đúng đấy, hồi ý ngu ngu thế nào, ngắm trai riết chóng mặt bay lạc đường luôn. Thế là em bay vào đây này, ban đầu thì sợ lắm, nghe đâu khu rừng này có quái vật mà. Lúc được oppa nhặt về thì mừng mừng, nghĩ gấu trúc nó không ăn thịt. Thế mà oppa nhặt về đun luôn nồi nước sôi ấy. Lúc sắp bị nhúng vào, em sợ quá, nghĩ đến đây là tiêu rồi mới hét lên " Sao anh chưa cắt tiết mà nhúng rồi", thế là oppa mới nhận ra mình không biết nấu ăn nên mới tha em này. ^^
Con vẹt nghe đến tên mình thì cũng tuôn một tràng, đại khái người ta gọi là tự giới thiệu bản thân hay đoại loại thế. Ờ thì cũng công nhận nó ngu thường xuyên mà thông minh đột xuất đi, có con vẹt nào sắp bị nhúng vào nồi nước sôi mà lại đi hỏi thằng nấu mình sao lại không cắt tiết không? Về sau có phạm tội gì bị mang đi chém cũng nhớ hỏi thằng chém mình đã rửa tay chưa. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì Hoàng tử chẳng còn e dè mà ngồi tám dóc với con vẹt. Nói chuyện trên trời dưới biển, tiện thể hỏi han tình hình lâu đài xem sao, nghe nói Hoàng tử mất tích được 3 ngày thì xảy ra chuyện lớn, khắp nơi mọi người chẳng có tâm trí làm ăn mà kéo nhau ra giữa thành phá hoại, bom nổ cứ ầm ầm, được cái bắn lên trời nhìn rất lòe loẹt, hợp gu con vẹt nên nó cũng chẳng phàn nàn gì.
Duy chỉ có một người có vẻ không được thoải mái lắm...chính xác thì đang rất-khó-chịu _ Panda đại nhân.
_Nhìn đầu bé bằng mấy ngón tay thế này mà biết nhiều ghê ha, còn thông minh hơn mấy con vẹt trong lâu đài nữa.
Ừ, nó thông minh đấy, đầu ta to gấp đôi đầu ngươi mà không được thế chứ gì. Có con gấu trúc nào trong lâu đài nhà ngươi nói được không hả hả hả???
_Má oppa phính quá oppa ơi XD, cute quá....
_Oa, mắt vẹt cũng to ghê, tròn nữa
Mắt ngươi bé quá hay lác mà khen hai hạt đỗ ý to hả, mắt ném đi đâu mà không nhìn ta hả??? Mắt ta nó gấp năm lần mắt nó đây này...
_Oppa ở mãi đây có buồn không, hay theo em đi chơi một hôm đi, em biết mấy chỗ vui lắm...
Đấy, ru rú ở đây với ta có buồn không?? Giỏi thì cuốn gói theo nó luôn đi, nó biết nhiều chỗ vui lắm đấy, đi theo nó tha hồ mà chơi...Đi LUÔN ĐI!
Đấy, lòng thì gào thét với dạ là như thế, nhưng chưa kịp để con chồn nó mở miệng ra trả lời, Panda đại nhân đã túm lấy đuôi con vẹt ném thẳng nó ra cửa.
_OPPA MÀ TÌM THẤY MỘT CỌNG LÔNG CỦA EM TRONG BÁN KÍNH 5M GẦN CON CHỒN NÀY THÌ CHẾT VỚI OPPA. LẦN NÀY KHÔNG CẦN TẮT TIẾT VẶT LÔNG; CHO VÀO LỬA NƯỚNG TRUI LUÔN!!!!!!!!!!!
Quay vào chỉ con chồn.
_Còn ngươi, còn ngồi tí tởn với nó nữa thì ta quăng ra ngoài kia cho lũ báo.
Nói xong quay người đi thẳng mà không thấy mặt "Hoàng tử đẹp trai" đang tối sầm lại....
Tối hôm ý, khi đang ngồi vờn đống thú cưng, lòng tự hỏi tại sao hôm nay con chồn không lằng nhằng làm phiền mình như mọi khi thì thoáng thấy nhúm giẻ lau lởn vởn ngoài cửa sổ. Panda xinh đệp với tay lấy con dao chẻ củi nhẹ nhàng ra mở cửa với ánh mắt còn sắc hơn cả lưỡi dao và giọng lảnh lót làm nổi da gà bất cứ ai nghe phải.
_Hanny cưng~~~~~~~~ oppa nói cưng thế nào~~~~~~
_Aaaaaaaaaaaaaaaaa, khoan khoan, em để ý kĩ rồi mà, trai đẹp đang ngồi tít ở hồ ngoài kia kìa.
_Trời tối thế này nó ra đấy làm gì....mà bay đến đây có việc gì.
_Ah, một là đồ ăn của oppa ở sau nhà rồi đấy, hai là mấy con vượn ở rừng bên kia nói với em là gấu chồn gia gia vừa bị bắt sang sở thú ở Canada tháng trước.....mới cả....
_Khoan, cái gì ?
_Cái lão gấu chồn già nổi danh ngu ý, em nói cho oppa biết, lão ý không phải ngu bình thường đâu. Mấy người đó bẫy lão bằng 1 con chồn bông mà lão cũng bị lừa, thế là bị bắt vào sở thú, vào đấy được 1 tuần thì chết..
_Sao...sao lại chết??
_Chết già!
_Thế....thế...con chồn ở trong kia ở đâu ra
_Oppa nói trai đẹp hả?? Thế oppa không biết à??
_Biết gì??
_Hoàng tử đấy
***
Panda xinh đẹp lặng lẽ bước đi, đến lúc giật mình nhìn lại thì đã đứng trước cái hồ giữa khu rừng từ lúc nào. Chình ình ngay giữa thảm cỏ là cái lưng to như cái phản của con chồn ú, à không, bây giờ thì không phải chồn nữa rồi, là Hoàng tử mới đúng.
Thế hóa ra mấy tháng nay giữ nhầm người à, những tưởng lời nguyền này cuối cùng sẽ được giải, và còn tưởng tượng ra cuộc sống "không đến nỗi tệ" với con chồn ngu ngốc về sau. Hóa ra bây giờ là viển vông hết. Nhưng cũng trả trách được, có thằng hoàng tử nào vừa béo vừa đần vừa nghe lời vừa thích bị đánh như này đâu. Trong truyện cổ tích, hoàng tử phải đẹp trai sáng láng, phong độ hơn người, cưỡi ngựa trắng đến cứu công chúa cơ mà.....
Nhưng mà nếu cái cục ú kia mà phong độ như thế, thì cũng chẳng bắn nhầm tên vào mông đệ nhất Panda, cũng chẳng thế này...
_Này, tối rồi đấy, về ngủ đi, mai ta chỉ đường về cho
Chả như mọi khi, con chồn - không- hoàng tử chả thắc mắc, hay đần mặt ra như mọi khi, chỉ đưa ánh mắt buồn buồn nhìn Panda xinh đẹp rồi đi theo.
Trong ba tháng trời, chưa có hôm nào khu rừng lại yên tĩnh đến thế.....
***
Hôm nay đệ nhất Panda lại khó-ngủ.
Hôm nay chuyện lạ- "Hoàng tử" đẹp trai cũng khó ngủ.
Sau một hồi gặm hết cái lá bắp cải sống mới nhặt được ngoài cửa, hoàng tử đẹp trai không chịu được mà ngồi dậy gào ầm lên.
"Cậu nói xem ta có gì thua cái nhúm giẻ lau biết nói ấy??????"
Khoé mắt đệ nhất Panda giật giật, khóe miệng cũng giật giật, chẳng biết cười hay khóc....Vấn đề là...
Tự nhiên cái đống cù lần trong nhà "nổi dậy"....
Mày thì cau lại, trông rất là nam tính....
Mặt lại xịu xuống trông rất đáng yêu...
Môi lại dẩu ra trông rất muốn cắn...
Và trên đầu lại đội một lá bắp cải trông ngố dã man....
Nếu chỉ có từng ý, đệ nhất Panda sẽ lăn lộn ra cười...
Nhưng....
CÁI CÂU MÀ NÓ MỚI PHỤT RA MỚI QUAN TRỌNG!!!!!!!!!!!
_Ngươi........ngươi mới bị đập đầu vào tường nên nói sảng hả??
_Ta đâu có làm gì đâu, tự nó bay vào nói chuyện với ta mà!!!!!!! Đã cấm ta không được gặp nó rồi, giờ lại muốn đuổi ta về nữa!!!!!!!!!!!!
_H....hả??
_Hèn gì không chịu theo ta về lâu đài, hóa ra là phải lòng con vẹt rồi....
_....
_...
Sau 3s bất động vì quá shock, đệ nhất Panda đã lấy lại được tinh thần mà đạp cho cái cục mới phát ngôn ra cái câu ngu không thể tả ấy vào tường.
_Ngươi nói cái gì?? Mắt ngươi bị làm sao mà nói ta thích con vẹt ý hả?? Mắt ngươi lệch tròng chắc mà không nhìn ra ta ném nó như thế nào hả?? Đầu ngươi có vấn đề chắc mà đi chọc tức ta xong rồi kêu ta thích nó????
_Ta có làm gì đâu???
_Đứa nào ngồi khen mắt nó to??? Mắt to bằng nửa mắt ta không?? Đứa nào ngồi khen nó thông minh?? Đố ngươi tìm được con gấu trúc nào biết nói đấy??
_Có phải gấu trúc thật đâu...
_Đấy!!!!!!!!!!!!!!! Lại bênh nó rồi. Trời ơi, lại còn đòi bỏ nhà theo nó nữa, ta biết mà, ở với ta chán bỏ xừ, đi theo nó còn hơn. Đấy, ta không thèm cấm nữa, đi đi, đi luôn đi, để ta ở đây một mình chết già cho xong!!!!!!!!!!!!!- Đệ nhất Panda lăn lộn ra sàn khóc tức tưởi......
"Hoàng tử đẹp trai" đơ ra không biết làm gì......
_Thế.....thế Teukie ghen với con vẹt chứ không phải ta à???
3 s im lặng đáng sợ lại quay lại.......
_Đi ngủ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Panda xinh đệp trong lúc lúng túng chỉ kịp đạp cái cục trước mặt ra ngồi lao vào chăn cuộn tròn lại. Giá bây giờ có cái lỗ ở đâu ta cũng chui xuống quách cho xong, trời ơi.....
_Teukie àaaaaaaaaaaaaa..................
"Hoàng tử đẹp trai" vừa hiểu được vấn đề ( không đến nỗi ngu lắm, nhỉ? ), trèo lên giường, cố moi con ốc đang cuộn tròn trong chăn ra nhưng không được, bèn ngồi ôm lấy cả bọc chăn mà đưa qua đưa lại.
_Teukie aaaaaaaaaaaaaa...................
_Im đi!!! Ta hơn tuổi ngươi đấy!!!!!!!
_Teukie hyungggggggggggggggggggggggggggggg
_Thôi cái giọng dẻo quẹo ấy đi!!!!!!!!!
_Về lâu đài với ta nhé.......
_Không!
_Về với ta đi mà...
_Không!
_Về đi ta bắt nhúm giẻ lau 7 màu về vặt lông làm áo khoác lông vẹt cho...
_**Lí nhí** .......ta không thích lông vẹt
_Thế thích gì...
_**Hạ giọng nhỏ hơn**....lông chồn.....
LeeTeuk không ngờ, câu nói này của mình đã góp phần lớn thúc đẩy sự tiến hóa, mà ở đây là sự tiến hóa từ một con chồn ngu lên một con ba chấm gì đấy gian hơn rất nhiều.....
Cuộn chăn một lúc, lợi chả thấy đâu, hố càng ngày nhiều mà mồ hôi lại cứ vã ra như tắm, cực chẳng đã, đệ nhất Panda đành ló đầu ra ngó quanh.
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
_Thả ta raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nguyên nhân chính của tiếng hét rùng rợn đấy chính là kết quả của sự tiến hóa bản chất trong con người Hoàng tử đẹp trai. Chớp thời cơ "Teukie xinh đẹp" mới ló đầu ra khỏi chăn, Hoàng tử dũng mãnh lao tới ôm chặt từ phía sau, dùng cả thân hình gần một tạ đưa qua đưa lại.....
_Về với ta đi, nhá nhá....về xong thích gì ta cũng cho....
_Không!
_Thích ở đây với con vẹt hơn à ???
_Đã bảo không phải mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Thế sao???
_**Vùng dậy gào lên** Ngươi mang ta về rồi nhốt vào chuồng gấu chắc!!! Hay cho ta tham gia đội xiếc Hoàng gia để thỉnh thoảng diễn trò cho ngươi xem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_*Nghệch mặt ra* Đâu có, ta mang về làm vợ mà
_Ngươi định cưới một con gấu trúc chắc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến bây giờ thì Hòang tử mới hiểu ra vấn đề, và với sự thông minh vốn có tự biên tự diễn, Hoàng tử đã nghĩ ngay ra một giải pháp tuyệt vời. Ta theo truyện cổ tích mà lần đến đây, kiếm được "người đẹp" bị dính lời nguyền rồi, mà ai có thể giải được lời nguyền ngoài một Hoàng Tử đẹp trai thông minh, văn võ song toàn như ta đây? Vậy bây giờ trong cổ tích, người ta thường hóa giải lời nguyền bằng gì nhỉ? .....Ánh sáng lóe lên.....HÔN!!!!!!
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
**Tát tát**
**Đá một phát dính tường**
**Dẫm dẫm**
**Đạp đạp**
_Nụ hôn đầu của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ lợi dụng...............................aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa...........................ta không giết ngươi ta không phải là người (???!?!?!?!?!?!?)
_Khoan....aaa......ta.....au.....ta.....muốn.... aaa...giải...lời....aaaaaaaaaaaa.....nguyền thôi mà....aa.....
_Cái gì??
_Như trong truyện "Hồ thiên nga" ý, công chúa sau khi tìm được tình yêu đích thực chả phải giải được lời nguyền vì được Hoàng tử hôn à???
_Cũng....đúng...Nhưng sao nó không có phản ứng gì thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Hôn lại đi, lúc nãy chưa gì đã đẩy ra rồi...
_Ừ ừ, chắc phải làm chậm hơn (???????)...
....
...
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ nói dốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nụ hôn thứ hai của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chả có hiệu nghiệm gì cả, sao ta vẫn còn là người thế này ( ???????!!!!!!!!!!!!!!!!??!?!?!?!?!?)
Rồi cả đời ta sẽ phải làm gấu thôi.............Rồi ta chết già chết chán ở đây mất thôi...........................
Cứ thế Panda xinh đẹp gục vào lòng Hoàng tử đẹp trai khóc bù lu bù loa, khóc cho đến khi mệt lả mà ngủ thiếp đi...........
_Này....ngủ chưa??....
_Về với ta đi, ta sẽ hạ lệnh chuyển chuồng gấu về cạnh phòng ta................Không....chuyển vào trong phòng luôn, được không??
_Không trả lời là đồng ý nhé.......
Và Hoàng tử của chúng ta hạnh phúc ôm người đẹp chìm vào giấc ngủ, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt vẫn hiện rõ.....
Sáng!
Sáng trong lành.
Cây cối đung đưng nhè nhẹ trong gió.
Nắng!
Nắng đẹp.
Thật là một ngày thật tuyệt vời để.....
BANG!
Cái cánh cửa bé bé xinh xinh vốn chẳng chắc chắn mấy bị đá văng không thương tiếc. Một đống lúc nhúc xông vào rồi đứng hóa đá trước cảnh tượng trước mặt.
_Này...nhìn thế này thì chết chưa??
_Chả biết, nhìn ngu quá...
_Ăn nói cho cẩn thận, tướng quân vào kìa
Và một vị tướng quân hùng dũng bước vào, liếc nhìn hai cái vật thể ở trên giường, đôi chân mày nam tính cau lại đăm chiêu, quân lính cũng nín thở theo dõi từng giọt mồ hôi đang nhỏ giọi trên trán ngài, chốc chốc lại đưa tay quệt mồ hôi của chính mình, sau một hồi chau mày, tướng quân suy luận.
_Theo kinh nghiệm bao năm của ta thì.......
.....cái kiểu nhắm mắt này.....
.kiểu nằm này....
...kiểu thở này....
...không-khí-này....
Tướng quân lại nhíu mày.....quân lính lại nín thở...
_Ngủ!
...
_Đánh thức Hoàng tử dậy!
Nhưng đúng lúc một tên lính định chạy tới đánh thức hoàng tử, thì chính chàng đã tỉnh dậy, lơ mơ tự hỏi hình như hôm nay phòng hơi chật.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
_Cái gì....chồn điên, ngươi ăn phải cái gì mà mới sáng sớm đã.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa
_Hét gì....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... .ai ở trong nhà ta thế này
_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tướng quân bước đến trước hai cục đang ôm nhau mà gào thét, từ tốn cúi người....gào
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA ....chào buổi sáng, Hoàng tử!
Hoàng tử và LeeTeuk còn chưa hoàn hồn, mặt mũi vẫn xanh lét sau tiếng gào uy lực của vị tướng quân.
_SiWonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, sau lại hét vào mặt huyng thế hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Em tưởng đây là kiểu chào hỏi mới của huyng
_Làm gì có kiểu chào hỏi ý
_Thế sao lúc nãy anh và người này mới ngủ dậy đã ôm nhau gào ầm lên rồi
_Thì mới ngủ dậy thấy người là người trong nhà ngươi thì ngươi có ngồi im được không???Còn ngươi??
Cả Siwon lẫn LeeTeuk đều quay sang Hoàng tử-lúc này vẫn ngồi thất thần trên giường mà không nói một lời nào cả, thấy nhắc đến mình, Hoàng tử lại lao vào ôm lấy LeeTeuk rồi lắc lắc
_Người....người....Teukie ơi...người rồi...
_Người?
**Gật gật, cười híp mắt**
_Người
_Người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, người rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....người rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi cả hai lại ôm nhau nhảy vòng quanh giường......
_Tướng quân à, lần này thì thế nào....
_Như lần trước!- Tướng quân lạnh lùng phán, rồi lại thở dài....Lần này hình như trong lúc KangIn huyng chạy đi chơi lại đập đầu vào đâu đó rồi....
Thế là Hoàng tử bị trói gô một cách nhanh chóng, lúc bị trói cũng không quên hét lên đừng quên mang Teukie của ta đi cùng, thế là cả "Teukie" cũng bị trói cùng và cả hai bị ném nên xe ngựa một cách nhanh chóng.
[Thật là một ngày thật tuyệt vời để.....]
....về lâu đài mà......
___o0o____
_Chồn béo, người đó là ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Ah, nó hả, em họ ta, Siwon
_Sao lại trói cả ngươi lẫn ta đi đâu thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_A.....về lâu đài ^^, nó có nhiệm vụ đi tìm rồi bảo vệ ta về lâu đài mà!!!!!
_Yahhhhhhh, ta còn chưa nói ta sẽ đi cùng ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Muộn rồi mà...đang về rồi còn gì
_Yahhhhhhhhhhhhhhh......thả ta ra............................yahhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh.............bỏ tay ngươi ta khỏi người ta............yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Cả hai cứ đung đưa....đung đưa ...đung đưa....đung đưa....đung đưa.....theo nhịp xe đều đặn~~~~~~~
Mặt trời cũng đung đưa...đung đưa...đung đưa...đung đưa...đung đưa.....theo nhịp bị tẩn của hoàng tử.
Còn số phận của Panda xinh đẹp đã bị trói chặt với Hoàng tử đẹp trai rồi ^^
END
**Extra 1**
_Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thằng đó, thằng đó đó~~~~~
_Thằng kia, sao dám đánh con ta!!!!!
_Ai bảo nó dám đánh con chồn của ta
_Nó đánh con gì là quyền của nó!
_Thế ta đánh con bà cũng là quyền của ta!
Đến đây thì mặt mụ phù thủy xám xịt lại, xân xanh gân đỏ cũng nổi hết cả lên. Cùng lúc, có tiếng từ xa vọng lại.
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhh...ta phải đi kiếm vợ.....ta phải gửi thư.....ta phải khiêu chiến...phải có chiếnh tranhhhhhhhhhhhhhhhh...ta phải ghi tên vào sử sáchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....thả ta ra......Lee tổng quản.....yahhhhhhhhh
Thằng con của mụ lẩm bẩm.
_Lại là thằng Chồn béo, ngày nào cũng nghe nó lảm nhảm đòi ghi tên vào sử sách......
Con của mụ thật khổ, xung quanh toàn mấy thằng bạn dở người, hết người lại còn phải chịu đựng con chồn ngu nào đó....mà chẳng phải ngu thường, mà là ngu nhất thiên hạ mới đúng.......chồn ngu...chồn ngu!
_Ngươi......ngươi yêu gấu chồn lắm nhỉ, vậy hãy ở lại hình dáng này cho đến khi ngươi tìm tình yêu đích thực được con chồn ngu nhất thiên hạ.....
_yah.....sao ta....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....sao lại thành gấu trúc....mụ điên kia...quay lại đây......bà biến thành gấu trúc thì quyến rũ bọn chồn kiểu gì....yahhhhhhhhhhhhhhhhhh...quay lại đây!!!!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top