[short-fic] Nụ cười (KangTeuk)
[short-fic] Nụ cười (KangTeuk)
Author: junni- quá quen rồi
Tittle: nụ cười
Paring: Kangteuk
Rate: 14, có lẽ
Category: happy ending
Dislaimer: cho dù thế nào thì kangteuk vẫn sẽ luôn là của nhau.
Note: fic này là Park In Yeong's POV
Tặng ss gấu vs ss lu, dạo nài papa mama lạnh lùng với nhau quá nên vít fic an ủi.
-Teuk trong đây 22 tuổi và Kangin là 20
Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.
Nụ cười
-----------------------------
Máu...
....màu đỏ....
....ướt...và tanh quá....
Thứ này đang chảy trong cơ thể mình, đang nuôi sống mình ư?....
...Vắt kiệt nó......mình sẽ chết chứ?....
Liệu có ai...khóc thương cho mình không?....
-------------
_Jungsoo à! Dừng lại đi! Em làm gì vậy? -chị hoảng hốt giật con dao lam khỏi tay em.
Em ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt thánh thốt ngạc nhiên.
Quang miếng dao lam ra thật xa, chị lại gục đầu vào em nức nở...
_Jungsoo à, chị xin em.....đùng làm như vậy....đùng tự hành hạ mình như vậy nữa...
Em ngồi im. Mắt hướng về phía xa.
....Trống rỗng.....
-------------
Em có một cuộc sống bất hạnh. Không phải em bị ngược đãi hay hành hạ. Không phải bị cha mẹ bỏ rơi hay căm ghét. Em bị bệnh. Em hoang tưởng rằng tất cả mọi người đều căm ghét em. Em nghĩ rằng mình bị cha mẹ và người thân ruồng bỏ. Em mơ là có kẻ đang tìm cách giết chết em. Ban đêm em luôn kêu khóc và la hét. Rồi em tìm cách rạch nát cổ tay mình....
Điều đó làm chị sợ.....và thương em....
-------------
Lại thêm một lần nữa chị cầm bàn tay đầy những vết sẹo chưa khép miệng và cẩn thận băng bó. Chị thật sự xót xa cho em.....
_Jungsoo à, em có đau không?
Em vẫn không hề đáp lại.
Đã mấy tháng rồi, miệng em không mở ra ngoài việc than khóc?
Đã mấy năm rồi, chúng ta chưa gặp cha mẹ? Chưa nói chuyên với 2 người và được họ ôm vào lòng, chúc mừng sinh nhật hay năm mới?
--------------
Hàn Quốc khủng hoảng kinh tế nặng nề. Nhà ta lại không khá giả gì. Cha mẹ liền lao vào kiếm tiền nuôi chúng ta ăn học.
Cầm gói tiền 2 người gửi trong tay, chị đã bật khóc.
Cha mẹ lao lực để kiếm những đồng tiền ít ỏi này...làm sao chị có thể nói là em bị bệnh hoang tưởng?
Cho đến khi chị biết rằng số tiền cha mẹ gửi không đủ để nuối sống chúng ta, chị đã quyết điịnh đi làm.
Nhưng tình trạng của em khiến chị lo sợ. Chị không thể nào yên tâm để em một mình ở nhà. Nếu một lần nữa em lại làm điều đó.....chị sẽ chết mất.
Trước ngày nhận việc, chị chạy khắp nơi tìm người có thể chăm sóc em trong lúc chị làm. Chị hoảng hốt khi nhận ra trời sắp tối mà chưa có ai đồng ý giúp đỡ.
Và....người thanh niên đó xuất hiện.
Nụ cười dễ mến, khôn mặt bảnh bao và cơ thể cứng cáp....tất cả đều khiến chị tin tưởng giao em cho người đó.
_Chào chị, tên em là Kim Youngwoon. Em mới chuyển đến đây, mong chị giúp đỡ.
Ya, một cậu bé rất lễ phép. Thật đáng ngạc nhiên là cậu ta mới 20 tuổi.
Cậu bé Youngwoon đó đồng ý trông em giúp chị. Thật tuyệt vời! Chị luôn miệng cảm ơn khiến cậu nhóc có vẻ ngượng ngùng.
_Chị đừng nói vậy, chúng ta là hàng xóm mà.
_Hàng xóm? -chị nhắc lại một cách ngạc nhiên.
_Vâng! -cậu ta mỉm cười rất tươi và chỉ tay về phía căn nhà màu trắng nằm bên cạnh chúng ta - Ở đằng kia. Hôm nay em sẽ chuyển đến đó.
Chúa ơi, đây có phải là định mệnh không?
------------------------
Sáng hôm sau, chị đưa em sang nhà cậu ta.
Ngay khi nhìn thấy em, anh chàng Youngwoon ấy đã đứng sững lại. Bộ dạng khiến người ta không thể không bật cười được.
_Đây là em trai chị, Park Jungsoo -chị cất tiếng- nó đã 22 tuổi rồi nên em gọi nó là hyung.
_Vâng. Chào Jungsoo hyung. Tên em là Kim Youngwoon. Hân hạnh được gặp anh.
Nhưng em vẫn đứng im. Gương mặt không một biểu cảm.
_xin lỗi em. Nó bị bệnh trầm cảm nên...- chị ngập ngừng.
_Không sao đâu ạ. Em sẽ cố gắng chăm soc hyung ấy thật tốt mà, chị đừng lo.
_vậy thôi, giờ chị phải đi làm. Gặp lai em sau.
"Không hiểu sao, chị lại tin tưởng giao em cho cậu ấy..."
_Chị đi cẩn thận ạ.
Lúc chị vặn nắm cửa, em đã quay lại nhìn chị với đôi mắt trong veo thoáng chút lo sợ.
Youngwoon giúp em cởi giày và đưa em vào trong. Khi tay cậu tay đụng phải bàn chân trắng muốt của em, chị thấy cậu ta giật mình và có hơi run lên.
Một cảm giác lạ trong chị ập đến. Chị cũng không thể hiểu có là điều gì nữa...
Chị nhìn em lần cuối rồi bước ra khỏi nhà.
...
Trong khi làm việc, chị không ngừng nhìn đồng hồ và cố gắng làm thật nhanh mọi việc để có thể về sớm. Nhưng cuối cùng 9 giờ tối chị mới kết thúc hai công việc ở tiệm sách và quán ăn. Thực sự rất mệt mỏi, Nhưng sự lo lắng cho em không ngừng thúc giục chị chạy đi. Có lẽ giờ này em đang gào thét trong nhà cậu ấy. Hoặc có thể cậu ta đưa em đến bệnh viện tâm thần rồi cũng nên.
-cạch...
_vâng, chị Inyeong ạ?...
_Jungsoo! Jungsoo đâu rồi em? -chị xông thẳng vào nhà. nhưng Youngwoon đã kịp giữ chị lại.
_Chị! Chị bình tĩnh lại đã! Hyung ấy đang ngủ mà. -rồi cậu ta đưa chị vào một căn phòng màu xanh.
Trên chiếc giường trắng muốt, em đang ngủ ngon lành.Em cuộn tròn trong chiếc căn màu cam ấm áp.
Chưa bao giờ, chị lại thấy em ngủ ngon đến thế.
_Chúng em đã chơi rất nhiều trò...khi thấy hyung ấy có vẻ mệt, em đã kể rất nhiều chuyện cổ tích và đọc rất nhiều sách cho hyung nghe. Rồi hyung ẩy ngủ trong phòng khách lúc nào không biết...nên em đã bế hyung vào trong này.
Chị dựa đầu vào cậu ta và bật khóc.
Jungsoo à, đã bao lâu rồi nhỉ...?
Đã bao lâu rồi, em không ngủ ngon...?
Chị lịm đi.
Điều cuối cùng chị có thể nhận thức được là chị gục đầu vào tay Youngwoon và bóng đêm ập đến...
...
Một ngày mới lại đến. Ánh nắng chói lòa và mùi thơm của thức ăn đánh thức chị dậy. Em vẫn còn đang ngủ. Chị nhẹ nhành ra khỏi giường và bước vào bếp.
_Chị dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành, chị Inyeong! -cậu nhóc ấy mỉm cười rất tươi khi thấy chị tiến vào bếp.
_Em dậy sớm quá. Lại còn làm cả đồ ăn sáng nữa. Cám ơn em!
_không có gì đâu chị. Em rất thích nấu ăn mà. Chị mau gọi Jungsoo hyung dậy đi.
...
_Jungsoo à, Youngwoon sẽ là một người chồng tốt đấy. -chị cười khúc khích.
Em mở mắt to nhìn chị. Li\ại ánh mắt trong veo như thủy tinh ấy. Nhưng lần này nó ánh lên niềm vui.
Jungsoo à, đôi mắt em đang cười kìa!
....
....
Đã một tuần kẻ từ ngày chị bắt đầu làm việc. một tuần liền em không chịu rời Youngwoon nửa bước. Và dường như chị đang ghen với cậu ta! Chị đúng là đồ trẻ con mà, haha!
...Nhưng, mỗi sáng thức dậy, chị đều thấy em đang ở trong bếp ngắm cậu ta nấu ăn...
...Khi đi ngủ. em nhất quyết ngủ cùng Youngwoon làm chị lại một mình trở về nhà...
...Thậm chí, em không tự mình tắm mà còn nìu lấy áo cậu nhóc kia mỗi khi chị bảo em tắm...
Nhưng dù sao, một tuần em không còn khóc lóc, không tự rách cổ tay mình. Gương mặt em bắt đầu sáng lên và ánh mắt long lanh, vậy là chị có thể yên tâm rồi.
Chiều hôm ấy, chị được nghỉ làm sớm. Chị đi mua một chiếc bánh ngọt rất lớn hình thiên sứ về. "nhất định là em sẽ thích lắm".
Khi mở cửa và bước vào phòng khách...
Chị không thể tin vào mắt mình nữa!
Jungsoo....em...em....
------------------
chị không thể tin vào mắt mình nữa....
Em...em đang cười ư?
Rõ ràng...em đang cười rất tươi mà!
Khi nhận ra chị về, em hướng đôi mắt đẹp như pha lê kia về phía chị:
_Chị hai!
Ya, chị chết đây! Chết ngay bây giờ đây! Em có được cái lúm đồng tiền chết người đó ở đâu thế hả?
Đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong 23 năm trời...
Lần đầu tiên em mỉm cười và gọi "chị".
Tất cả giống như một phép màu...
Chị không nghĩ em lại giống một thiên thần đến thế.
Jungsoo à, chị yêu em lắm, em biết không hả?
Chị ôm em vào lòng và khóc nức nở.
chi đúng là kẻ yếu đuối quá.
Nhưng...nước mắt của hạnh phúc không ngừng trào ra...
_Chị?
_uhm, Jungsoo ngoan...được rồi...!
Youngwoon đứng đó và mỉm cười, rồi cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
--------------
_Youngwoon à, em có thích Jungsoo không?
_Dạ?
_Em thích Jungsoo phải không?
_A...em...- Cậu ta bắt đầu bổi rối và gương mặt đỏ dần lên- em...ưhm...
_Hahahaha~!!! Không phải chị có ý chọc em đâu! Em cứ nói thật đi! -chị bật cười.
_vâng...- Youngwoon cúi mặt vì ngượng.
_Vậy thì, em hãy ở bên Jungsoo, chăm sóc nó thật tốt nhé.
_Sao vậu ạ? -cậu ta nhìn chỉ đầy thắc mắc.
_Giờ chị bắt đầu đi làm thêm tối...chị muốn tiết kiệm tiền, sau đó sẽ qua Seoul với cha mẹ...chị không thể ở bên nó nhiều nữa nên...
_Vâng, chị cứ tin ở em! -cậu bé chắc chắn.
Em nhìn chị với khuôn mặt ngây thơ với vẻ không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi một chút nào.
_Chị?
_Ừhm, Jungsoo của chị muốn gì nào?
_Cậu ấy thích em à?
Youngwoon đỏ bừng mặt và bắt đầu thở gấp.
_Đúng vậy Jungsoo ạ! Cho nên em hãy nhớ là có hai người rất rất yêu em nhé!- chị xoa đầu em.
_Thích không bằng yêu đúng không chị?
_ừhm, đương nhiên rồi.
_vậy...- em quay ra và nắm tay cậu ta -có yêu Jungsoo không?
Chị lăn ra đất cười, đến nỗi đau cả bụng và chảy nước mắt.
_Chị à!!!!~!!!! -Youngwoon hét lên.
_Youngwoon nói đi! -em giục và nhìn cậu ấy với ánh mắt háo hức.
_Em....
_Ừm.
_Yêu...yêu hyung...!
Chị chợt im lặng rồi nhìn em.
Em lại mỉm cười. Nụ cười vô cùng rạng rỡ lẫn hạnh phúc. (ya, nó lấp lánh đến nỗi chị phải nheo mắt nhìn này)
Jungsoo của chị rất đẹp trai và có nụ cười rất đẹp.
_Hyung cũng yêu em lắm! -em ôm cậu ấy vào lòng.
Cảm giác ấy lại nhói lên.
Đó chính là cảm giác không muốn mất em.
Chị thực sự không muốn em biến mất khỏi cuộc sóng chị.
Nhưng...xem ra không được rồi.
Bởi trái tim em đã thuộc về kẻ khác...
---------------
_Vâng, bố mẹ à, con Inyeong đây. Vâng, con và Jungsoo vẫn khỏe. Khoảng một tháng rưỡi nữa con sẽ lến Seoul với bố mẹ...đương nhiên là với cả em nó....
Jungsoo à, chị xin lỗi....
Khi tình yêu quá lớn, đó sẽ là sự ích kỉ và ý muốn chiếm giữ mãi mãi....
"Em sẽ tha thứ cho chị chứ?
------------
_Chị hai! Chị hai!
Em bất chợt nhào từ đằng sau và ôm cổ chị. Điều đó khiến chị giật nảy người.
_Sao thế uni? -rồi em vòng ra trước mặt.
_Không sao....chỉ là hơi hoảng sợ một chút...- chị mỉm cười và cố trấn an mình.
_Chị xem này, hoa hướng dương!! -em chìa một cành hoa lớn ra -hôm nay Youngwoon đã tặng em đấy. Em ấy bảo khi em cười, trông em rực rỡ giống nó... -em mỉm cười âu yếm, áp bông hoa vào gương mặt đỏ hồng.
_Vậy à -chị trả lời chỉ để em biết là chị vẫn đang nghe. Cái cảm giác đó lại dấy lên trong lòng.
_cậu ấy rất yêu em! -em kết luận .
_Ngốc ạ. Jungsoo, khi yêu, người ta phải tặng hoa hồng cơ. Phải là 100 bông, điều đó rất dễ dàng đối với một quý công tử như cậu ta. Cậu ấy chỉ mến em như anh trai thôi.
_thật ạ? -em xịu mặt.
"Chị đang nói gì thế này? Rõ ràng là cả hai chúng ta đều biết...cậu ta rất yêu em mà."
-------
_Chị ơi!
_Ừhm.
_Cậu ấy đã tặng em hoa hồng đỏ này! Đủ 100 bông ! -Em vụng về ôm bó hoa khổng lồ khoe với chị -chị xem này, trông chúng đẹp quá!
Chị cố lờ đi lời nói của em.
_Chị biết không...hôm nay, Youngwoon đã nói yêu em sau khi tặng cái này đấy. cậu ấy còn ghé sát vào mặt em, Youngwoon đã hôn em, chị ạ. vào đây này! -em chỉ vào bờ môi mọng đỏ của mình và cười khúc khích -cậu ta còn đãn em đi ra ngoài công viên chơi. Lúc đầu em lạ và sợ lắm...nhưng bàn tay woonie....rất ấm áp -em áp tay trái vào má -cảm giác thật tuyệt!
Chị sững người trước từng câu nói của em.
Chị là đồ ích kỉ! đáng ghét!
Nhưng thời gian em ở bên cậu ta...sẽ chẳng là bao lâu...
--------
Tháng 7 trôi qua nhanh chóng...
Giống như 100 đóa hồng kia, tình cảm giữa em và youngwoon ngày một rực rỡ và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhừng cặp tình nhân đều phải ghen tị khi thấy hai em quấn quít.
Và đương nhiên, hoa nở rồi cũng sẽ tàn. 100 bông hồng xinh đẹp bắt đầu tàn úa xấu xí. Còn tình yêu của em thì cứ vô tư nảy nở, tựa như không có điểm dừng.
...Điều đó chỉ khiến cho việc chia ly trở nên khó khăn hơn thôi...
------
_Chị nói sao ạ? -Youngwoon bật dậy vì bất ngờ.
_Tuần sau chị sẽ đưa Jungsoo đi Seoul. Nó sẽ được gặp lại gia đình, đó là ước mong của cả 2 chị em chị từ lâu lắm rồi...
Em nhìn chị với ánh mắt hoảng hốt...y như những lần chị giàng con dao khỏi tay em khi em tự hủy hoại mình...
Nó làm tim chị đau nhói...
_nhưng...tại sao lại gấp thế ạ?
_không vội đâu. chị đã nghĩ đến việc này từ tháng trước rồi. Chỉ là...
_tại sao lại không nói với em...?
_Jungsoo à...chị xin lỗi...
_TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI VỚI EM? Chị lừa dối em! -em hét lên rồi bật khóc.
_Jungsoo hyung...!
_Tại sao lại không nói? Sao lại bất ngờ thế? Em sẽ phải xa Youngwoon...! EM GHÉT CHỊ!!! -em lao ra khỏi nhà.
_Hyung!! trời đang mưa mà! -Youngwoon bật dậy và định đuổi theo.
_Youngwoon!
Cậu ta quay lại nhìn chị , gưong mặt lạnh lùng.
_ngay bây giờ hãy kêt thúc mọi chuyện với Jungsoo đi! nếu tình cảm giữ em và nó quá sâu đậm thì chỉ càng làm nó đau khổ hơn thôi!
_Kết thúc? -cậu ta nhướng mày - CHO DÙ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ, CHÚNG EM NHẤT ĐỊNH SẼ LUÔN Ở BÊN NHAU!
Và cậu ta chạy vụt ra khỏi nhà.
Chị gục mặt xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
Chị sợ...
Chị đã rất sợ...
Ánh mắt cậu ta...không còn là của con người nữa. Đó là ánh mắt của con thú dang giận dữ và căm hận. Đó là lửa đang hực cháy trong đôi mắt.
Chị ôm mặt và òa khóc.
"Chị đã sai sao? Chị yêu em quá nên đã sai sao?"
*****
_Hyung! Jungsoo hyung! Mau dừng lại đi! trời đang mưa rất to đấy!
Jungsoo chợt đứng im và quay mặt lại. Trong bóng tối mờ ảo và làn mưa trắng xóa, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đau xót đến nhói tim của Jungsoo.
Những hạt mưa liên tục quất vào mặt khiến cả hai đều cảm thấy tê buốt. Gió thổi tung mái tóc ướt nhẹp. Sấm chớp như làm nổ tung cả không gian.
Cậu chạy lại gần anh rồi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt.
_Jungsoo à, trời đang bão lớn mà! chúng ta mau về nhà thôi! Hyung cũng phải về xin lỗi uni Inyeong...
_Chúng ta sẽ xa nhau...phải không?
Cậu lặng người. Lời nói như xát muối vào vết thương đang rướm máu. Cậu vội vàng ôm chặt lấy anh. Còn anh thì khóc nức nở. Bàn tay mảnh khảnh bấu chặt chiếc áo xanh dày của Youngwoon.
_Chúng ta sẽ xa nhau phải không? sẽ không bao giờ gặp lại phải không? -Jungsoo nấc lên -Hyung không muốn...thật sự không muốn..! ...Youngwoon à...Jungsoo không đi đâu!
Youngwoon ghì chặt anh như sợ anh sẽ biến mất. Jungsoo cảm thấy bờ vai cậu đang run lên theo tiếng nấc của mình. Anh càng khóc lớn. Tiếng khóc hòa với tiếng mưa, nghe thật não nề.
_Hyung sẽ không đi đâu hết! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi! -một tay Youngwoon nâng khuôn mặt Jungsoo lên -Jungsoo à, em yêu anh!
Cậu vọi áp môi mình lên lèn môi mọng đỏ quyến rũ của anh. Nước mưa quyện với nước mắt. Nhưng nụ hôn vẫn cứ ngọt ngào và ấm nóng đên lạ lùng.
Trong cơn bão, hai trái tim nhỏ bé vẫn cứ quấn quít lấy nhau...
-----
Hai người trở về nhà và cơn mưa thì vẫn chưa dứt.
_Chị Inyeong! -anh gọi với giọng hối hận.
_Có lẽ chị ấy đã về nhà rồi -youngwoon bật đèn của căn nhà tối om.
_Hyung lạnh quá! -jungsoo khẽ rên lên.
Lớp áo sơ mi mỏng tan trở nên trong suốt và dính vào cơ thể Soo ngay sau khi mưa ướt. Nó làm lộ rõ từng đường nét gợi cảm trên cơ thể. Cho dù biết điều ấy thật tội lỗi, nhưng cậu không thể ngừng việc ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp ấy.
Jungsoo có một làn da trắng, lại mịn màng. Tay không có bắp. Eo thon nhỏ và bờ vai tròn đầy.Không một chi tiết nào là không gợi ra nét quyến rũ cả.
youngwoon đỏ mặt khi ngay cả chiếc quần cũng dính chặt lấy đùi anh. Ham muốn chợt trỗi dậy. Khó ai mà có thể kiềm chế nó.
_Có lẽ...hyung nên về xin lỗi chị...-Jungsoo hơi cúi mặt.
_Để ngày mai đi, jungsoo hyung....-cậu nắm chặt lấy tay anh và kéo lại gần -hôm nay...hãy ở bên em...
Jungsoo ngây thơ mở to đôi mắt nhìn cậu. Tuyệt nhiên không hiểu câu nói vừa rồi. Gương mặt anh chợt ửng hồng khi Youngwoon bế phốc anh dậy và nhẹ nhàng đặt anh trên chiếc giường mềm mại...
Warning: YA
-------------
_Youngwoon...?
_Ừhm...
_Sao...lại ghì anh chặt thế? Quần áo...ướt quá..
Cậu giật mình và buông tay
_Em....em xin lỗi...ah-hắt xì!!
_Đó, em cảm rồi đó! Mau thay quần áo đi! -Jungsoo nhào tới, tháo những nút áo của Youngwoon.
_Ya! Để em! -cậu đỏ mặt và quay vội đi.
_Anh là anh mà! *hét lên**hạ giọng* Cả đoạn đường em cố che cho anh khỏi ướt, chắc em lạnh lắm...! -rồi anh kéo nhẹ Woon lại và dịu dàng cởi từng chiếc cúc.
"Chỉ là....em sợ mình không kiềm chế được thôi" -Cậu nhắm chặt mắt lại.
_Được rồi, em ở đây nhé, anh sẽ vào phòng tắm....
_Khoan đã...-Youngwoon nhắm chặt tay khi anh chuẩn bị đứng dậy.
_Em sẽ cởi hộ anh, em không muốn xa anh thêm một phút nào nữa.
Jungsoo mở to mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Youangwoon đang cúi gằm.
_Uhm -anh ngồi xuống, nhắm mắt lại và dang rộng hai tay -vậy thì nhanh lên nào.
Youngwoon mở từng chiếc cúc áo, đôi bàn tay đang run rẩy. Cậu thở hắt khi tim đang dữ dội khi chiếc áo được kéo xuống, để lộ làn da trắng nõn.
_Youngwoon!
Jungsoo bất chợp ôm chặt lấy ngực cậu và đổ ập lên giường. Má áp vào khuôn ngực săn chắc, làn da đuụng chạm với nhau. Bụng anh đè lên hông Youngwoon làm cậu ta bối rối. Ham muốn dâng lên đến đỉnh điểm.
_Người Youngwoon ấm quá! Ngực cũng...
Jungsoo bất ngờ bị đè ngửa ra giường. Tay cậu siết chặt hai cổ tay thon thả. Rồi cậu chiếm lấy môi anh. Jungsoo ngạc nhiên đến nỗi mở to đôi mắt. Miệng Youngwoon lại luôn dịch chuyển, hết mân mê môi trên rồi lại môi dưới, cho đến mức nó phải sưng phồng lên và nhịp thở của cả hai bắt đầu hỗn loạn.
Jungsoo nhận ra đây không còn là những cái hôn phớt nhẹ nhàng lãng mạn nũa. Khi khối óc quay cuồng vì thiếu ôxi, anh cảm thấy chiếc quần ướt át của mình đang tụt xuống và nhanh chóng bị quăng về phía góc phòng.
Nhẹ hôn nhẹ dần. Tay Jungsoo được buông lỏng ra. Youngwoon rời môi anh và ngồi dậy. Cả hai thở hổn hển. Lấy lại được nhịp thở bình thường, Jungsoo vô cùng lúng túng khi nhận ra mình không còn mảnh vải trên người.
Youngwoon nhìn như thôi miên vào vẻ đẹp e ấp không dấu diếm. Điều đó càng làm Jungsoo thấy xấu hổ. Hai tay che lấy khuôn mặt và cố quay đi.
Cậu mỉm cười dịu dàng, gỡ đôi bàn tay trắng trẻo ra, hôn nhẹ lên chúng. Chưa bao giờ anh lại quyến rũ như lú này, gương mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng và làn môi mỏng đỏ sưng lên vì bị hôn quá lâu.
_Anh yêu em chứ? -cậu thì thầm vào tai anh.
_Anh....ừhm -anh gật đầu lẽn bẽn.
_Anh nói gì? -Youngwoon cười ranh mãnh rồi cúi xuống hôn lên ngực anh.
_Anh...ừhm-ah...-Jungsoo rên lên vì xấu hổ.
_Mau nói đi -cậu ghì lấy e khiến Jungsoo cong lưng lên -anh không yêu em sao?
Lưỡi cậu bắt đầu mơn man đầu nhũ hoa. Cổ họng Jungsoo bật ra những âm thanh đầy khoái cảm khiến Youngwoon càng hưng phấn.
_Anh...yêu...yêu...ư..ah!!!
_Không chịu nói hả? Em sẽ phạt anh! -Youngwoon cởi phăng chiếc qquaanf của mình -anh muốn phạt gì nào?
_Tại...tại em....nên anh mới không nói được đó chứ!
"ya, anh không nghĩ là em đang trêu anh sao?" -Youngwoon bật cười trước sự ngây thơ khủng khiếp của người yêu.
_Là lỗi của anh đấy chứ! -cậu nhảy chồm lên người anh, miệng mút mát phần ngực làm nó trở nên ướt nháp, đầu nhũ vừa nhớt vừa đỏ. Phần dưới lại liên tục chà vào anh.
_A! Nhột-nhột qua!! Youngwoon! Mau dừng lại đi!
_Nó thơm lắm! -cậu khúc khích -rõ ràng là anh rất thích mà!
_Đáng ghét! -anh đấm liên tục vào lưng cậu.
_Dám mắng em hả? Em sẽ phạt anh nặng hơn đấy!
_Ya! Khoan đã! Khoan đã!! -anh đạo chân vào ngực cậu.
_Nói đi! -cậu cầm bàn chân anh lên và lướt nhẹ môi lên nó -anh biệt mình đang trong tư thế rất khêu gợi không hả?
_Tắt...tắt đèn đi! Anh sẽ ngượng chết mất...!
_Em lại muốn nhìn anh thế này! -cậu dặt nhẹ môi lên chỗ đó của anh. Jungsoo giật mình, nhắm chặt mắt và thở mạnh. Lồng ngực căng phồng. MỖi khi cái lười mềm di chuyển là anh lại quặn lên. Cơ thể khoái cảm đến mức cứ liên tục tự ý vặn vẹo để từng tế bào có thể cảm nhận rõ hơn. Thỉnh thoảng phần hông lại cong lên như khêu khích Youngwoon. Và kẻ đang làm người khác hưng phấn đến phát điên kia lại đang cố kiềm chế để khỏi biến thành con quỷ háo sắc _ _"
_Anh sao vậy? Khó chịu lắm sao? -Youngwoon cất tiếng khi thấy anh rên ư ử và liên tục xoay người.
_Không...chỉ là...anh...Anh tin em mà. nếu em thích thì....(này, rõ ràng anh cũng muốn cơ mà)
_Ngay cả khi em sẽ làm anh đau?
_Ưhm...-anh gật đầu -anh rất yêu em -rồi Jungsoo nở nụ cười trong veo và lấp lanh. Youngwoon thoáng hối hận khi mình lại làm chuyện này với một thiên sứ ngây thơ như thế này, nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy biến mất.
_Vậy thì được -Youngwoon cười hạnh phúc -em cũng rất yêu anh...Ngoài trời, mưa ngày một dữ dội. Chớp vẫn lóa lên chói mắt...
_YAAAA!!!!!! ĐAUUUUUUUUUUUUU.........!!!!!!!!!!!!!!!
( Keke, Jungsoo dễ thương! ^^ *thật may là trời đang mưa lớn*)
...
Jungsoo áp mặt vào lòng Youngwoon và khóc thút thít. Cậu dùng cánh tay săn chắc của mình ôm lấy anh.
_Em xin lỗi....đau lắm sao?
_Ừhm, đau lắm -anh nức nở, nước mắt rơi lã chã vào ngực cậu.
_Em xin lỗi! Em sẽ không làm vậy nữa! -Tim cậu thắt lại.
_Không phải! Không phải vì chuyện đó -Jungsoo lắc đầu- là...vì anh hạnh phúc quá dấy thôi.
_vậy à? -Youngwoon thở phào
_anh...ngốc lắm...Tính tình trẻ con...ngô nghê, lại còn ngớ ngẩn nữa....Nhưng tại sao em lại...?
_Anh đúng là đồ ngốc mà! -cậu hôn lên vầng trán mướt mồ hôi -vì trái tim em yêu anh. Em yêu Park Jungsoo, chứ không yêu khối não hay bất kì một thứ gì khác.
Jungsoo thổn thức. Dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
_Sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?
_Ừhm.
_Sẽ không bao giờ rời xa anh chứ?
_Em hứa, Jungsoo của em....
Sáng hôm sau...
Sau khi cơn bão kết thúc, bầu trời sớm trong như pha lê.
Chị chạy sang nhà Youngwoon và mang đồ ăn đến cho em.
Cánh cửa bật mở....
_Jungsoo! Youngwoon! hai em dậy chưa?
Căn nhà lạnh ngắt. Chị thấy sợ khi chạy khắp nơi mà không thấy bóng người. Trên mặt bàn phòng khách có một mẩu giấy nhỏ...
"Chị à...
Em xin lỗi...thực sự em rất yêu cậu ấy....
Chúng em sẽ sống bên nhau....
Cám ơn chị vì đã chăm sóc em bấy lâu nay....
Em yêu chị
Jungsoo"
Chị lặng đi...
Em...và cậu ta....đã bỏ đi sao?
Sự mất mát này.....
Chị òa khóc đau đớn.
Tại sao lại như thế? Tại sao?
"Nắm thật chặt...để rồi lại tuột mất nhanh chóng...."
Chị không tin...
-------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top