Chap 29

Cả hai về nhà trọ khi trời đã tối hẳn. Vùng biển, trời trông có vẻ gần mặt đất hơn rất nhiều. Những ngôi sao lập lòe sáng giữa bầu trời, tưởng chừng như đưa tay lên có thể dễ dàng chạm tới. Daniel và SeongWoo ngồi trên tấm phản gỗ ở tầng thượng. Trên đầu là sao, trước mắt là biển, SeongWoo nhìn cốc bia dâng đầy bọt trắng, quả thật rất giống những con sóng bạc đầu ngoài biển kia. Anh vui vẻ chạm cốc với Daniel.

- Cùng nhau nuốt đại dương vào mồm nào.

Daniel cong mắt lên cười ngốc. Hai chiếc cốc đầy bia chạm mạnh vào nhau, lớp bọt mềm mịn bồng bềnh chao nhẹ, rồi tràn một ít, trượt dài trên thành cốc. Cả hai uống cạn cốc bia lớn, nhìn nhau, rồi bật cười chẳng cần lý do gì.

SeongWoo mở màn hình điện thoại lên, anh ôm bụng cười lớn.

- Chà! Kang Daniel! Thích nhé!

Daniel rót đầy hai ly bia, ngước mắt nhìn anh.

- Thích gì cơ?

SeongWoo quay màn hình điện thoại về phía Daniel, anh vẫn cười thoải mái như chẳng có việc gì lớn. Màn hình hiển thị 73 cuộc gọi nhỡ. Chỉ nửa ngày lại có thể có 73 cuộc.

- Cả thế giới đang tìm anh, lục tung ngóc ngách cũng không thấy. Kang Daniel lại được ngồi đây nhậu cùng anh, không thích chứ là gì?

SeongWoo vui vẻ cười nói. Daniel lại không thể cười được. 73 cuộc gọi nhỡ, đủ biết chuyện này sẽ rắc rối cho anh đến nhường nào.

SeongWoo uống cạn ly bia Daniel vừa rót, anh hào hứng nhìn danh sách những người cố gắng liên lạc với anh.

- Xem nào. Quản lý gọi! Staff gọi! Nhà báo gọi! Mẹ gọi! Ô! Có cả chủ tịch gọi nữa! Em gái gọi! Bạn gọi! Nhiều người gọi quá nè!

SeongWoo ôm bụng cười như thể đó là một chuyện rất thú vị. Daniel chỉ thấy đau lòng. Cậu hy vọng anh có thể nói rằng anh rất sợ, rất mệt. Sự nghiệp đỉnh cao của anh đang sắp rơi thẳng xuống một cái dốc lớn, anh càng cười, cậu càng đau lòng, đau cả phần anh.

- SeongWoo...

Daniel đặt cốc bia trên tay anh xuống phản gỗ. Vệt nước in lên mặt phản, thấm thành một vòng tròn sẫm màu. Cậu đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió hất tung của anh.

- Đừng cười, nếu anh không cảm thấy vui.

SeongWoo lắc đầu, đưa cốc bia lên miệng uống một hơi quá nửa ly. Ánh mắt anh bắt đầu mơ màng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

- Daniel, em không biết đâu. Anh thật sự rất vui. Những chuyện đó, khi về Seoul anh sẽ giải quyết. Còn khoảng thời gian ít ỏi ở nơi này, hãy để mọi chuyện trôi đi một cách đơn giản nhất. Đã lâu, anh không biết thế nào là đơn giản.

Daniel nhìn nụ cười thập phần vui vẻ trên môi SeongWoo, khẽ thở dài rồi đưa tay kéo anh ôm trọn vào lòng.

- Được rồi. Nhưng anh phải nhớ, khi về Seoul, không phải là "anh sẽ giải quyết. " mà là "chúng ta cùng nhau giải quyết." có được không?

Trong vòng tay to lớn của Daniel, SeongWoo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười gật đầu.

" Được rồi, chúng ta cùng nhau giải quyết. "

Một cốc bia lạnh chạm vào má SeongWoo làm anh giật mình. Daniel cầm hai cốc bia đã được rót đầy, mỉm cười.

- Lúc này uống bia là đơn giản nhất.

SeongWoo phì cười, đón cốc bia lạnh từ tay Daniel, hai thành cốc chạm vào nhau, âm thanh đặc sệt vì cốc bia nặng trịch.

- Cùng nhau nuốt đại dương vào mồm nào.

Daniel nháy mắt. SeongWoo bật cười.

- Được! Cùng nhau nuốt cả đại dương vào mồm.

Cả hai nói rất nhiều chuyện, bia từng cốc từng cốc cạn dần, hết đợt bia này đến đợt bia khác, nối tiếp như những con sóng ngoài biển kia. SeongWoo lại mở điện thoại lên, chẳng ai buồn gọi cho anh nữa. Thế giới tìm anh chán rồi, họ sẽ sớm chuyển hướng tìm Daniel thôi. Anh mở báo mạng, một lần nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt.

- Này!! Daniel!! Lại đây xem này, tin được không chứ?

Gương mặt vốn đỏ vì hơi men, nay càng thêm đó vì SeongWoo cười quá nhiều, anh đưa tay lên ngực cố gắng vuốt nhưng vẫn không ngăn được cơn cười.

- Anh và em nằm trên trang báo đầu tiên cơ đấy. Tít báo còn là " Ca sĩ Ong SeongWoo được bạn trai bao nuôi? " Daniel em nói xem, tại sao là Ong SeongWoo được bạn trai bao nuôi mà không phải là Ong SeongWoo bao nuôi bạn trai?

Daniel cũng nghiêng đầu tò mò nhìn bài báo trên mạng. Không phải những tấm hình kém chất lượng như lần SeongWoo dính tin đồn hẹn hò với cô em họ, lần này hình ảnh rõ ràng và sắc nét, ắt hẳn là do máy cơ chụp được.

- Chà! Daniel chọn ngày đi mua rèm cửa thật tốt. Chọn đúng ngày có nhà báo đi vòng vòng săn tin. Cuối cùng là chúng ta có những shoots ảnh hẹn hò ở cửa hàng bán rèm cửa sổ thật hạnh phúc.

Daniel phì cười. Cậu nghe tim mình đập loạn nhịp.

- Ong SeongWoo, anh say rồi.

SeongWoo gật gù.

- Ừ... Chắc là say rồi.

Say rồi... Say thật rồi...

SeongWoo còn thích thú đọc những bình luận dưới bài báo.

" Heol, Ong SeongWoo là trai bao sao? Không biết người kia trả SeongWoo bao nhiêu một tháng nhỉ? "

- Kang Daniel bao tôi 200.000 won một tháng đó!

Đôi mắt SeongWoo lơ đãng không còn tập trung được nữa. Bàn tay cầm điện thoại cũng trượt lên trượt xuống. Gò má ửng hồng lên vì hơi men. Khi say, SeongWoo trưng ra nụ cười đẹp đến mê người

" Tôi không ngờ Ong SeongWoo là kẻ rẻ tiền đến vậy! "

- 200.000 won một tháng... Ừ có hơi rẻ thật! Daniel, trả anh thêm được hong~?

SeongWoo nghiêng người về phía Daniel, anh làm nũng như một con mèo đáng yêu.

- Ong SeongWoo, anh đọc những lời lăng mạ anh mà anh có thể vui vậy sao?

Daniel phì cười nhìn anh, SeongWoo vẫn cười cười và tiếp tục đọc to những bình luận khiếm nhã đó.

" SeongWoo bị biến thái à? "

- Này các người quá đáng vừa phải thôi nhé! Tôi và Daniel chỉ là đi mua rèm cửa sổ mà tôi cũng bị mắng là biến thái à? Các người phải nghe những gì Daniel nói với tôi, thì mới biết ai là người biến thái nhé!

Daniel ôm bụng cười. Được rồi, cậu thừa nhận cậu biến thái. Nhưng chỉ là một tí xíu thôi.

" Tôi cũng muốn bao Ong SeongWoo. "

- Mơ đi!!! Chỉ có Kang Daniel mới được bao Ong SeongWoo thôi! Xóe!!!

SeongWoo gào vào điện thoại làm màn hình dính đầy những hạt nước bé li ti. Daniel phải quay lại vỗ vỗ vào lưng anh, đưa cho anh một cốc nước lọc.

- Đừng la lớn. Sáng mai anh sẽ tắt tiếng mất.

" Ối anh kia đẹp trai thế?? Anh gì ơi, bao em không? "

- Mơ đi!!! Chỉ có Ong SeongWoo mới được Kang Daniel bao thôi! Xóe!!!

Daniel bật cười.

- Sáng mai khi anh tỉnh rượu, anh sẽ chẳng muốn biết anh đã nói gì đâu.

SeongWoo bỗng xụ mặt, mở mắt thật tròn quay sang nhìn Daniel.

- Niel à, Niel nói xem, Niel có bao người khác ngoài anh không?

Daniel cười khổ.

- Ong SeongWoo, em có bao anh đâu!

SeongWoo vui vẻ gật đầu, tiếp tục gào vào điện thoại.

- Cô nghe chưa? Niel bảo Niel không bao cô đâu!!!!

Daniel thở dài, cong môi cười.

- SeongWoo à, ngủ thôi. Anh say lắm rồi.

Chuông điện thoại Daniel chợt reng, là một dãy số lạ. Daniel theo thói quen định bắt máy, nhưng SeongWoo đã nhanh hơn, nhoài người bắt lấy điện thoại của cậu. Anh nhìn dãy số đang nhấp nháy trên điện thoại Daniel, mở danh bạ của mình rồi nhập vào dãy số đó, danh bạ liền hiển thị ra tên của một nhà báo mà anh quen. Vậy là thế giới ngoài kia đã tìm ra cậu là ai. SeongWoo thở dài.

- SeongWoo? Điện thoại của em.

Daniel nghiêng đầu khẽ hỏi.

SeongWoo im lặng không nói, cũng không trả cậu điện thoại đang reng từng hồi chuông. Đến khi cuộc gọi đến kết thúc, yên tĩnh chưa được bao lâu, lại có thêm một cuộc gọi từ số lạ khác đến. Daniel liền hiểu ra chuyện gì, cậu im lặng nhìn anh. SeongWoo tắt nguồn điện thoại của anh, rồi tắt luôn nguồn điện thoại của cậu. Anh mệt mỏi thở hắt ra, rồi tựa đầu vào vai của Daniel.

- Anh kéo em vào rắc rối rồi.

Daniel đưa tay khẽ ôm lấy anh, bàn tay cậu trên lưng anh vuốt nhẹ.

- Là em kéo anh vào rắc rối.

SeongWoo lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào vai Daniel, anh nói nhẹ nhàng.

- Cả thế giới này có thể làm tổn thương anh tùy ý, anh không quan tâm. Nhưng nửa người làm tổn thương em cũng không được. Anh nhất quyết không cho.

Daniel thở dài, siết vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng.

Tên ngốc nhà anh! Bây giờ ai mới là người cần được bảo vệ cơ chứ?

Daniel chợt cười tinh nghịch, hai tay nắm lấy vai anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ong SeongWoo, anh đã muốn bảo vệ em đến thế, chi bằng anh bao nuôi em đi!

SeongWoo ngẩn người nhìn Daniel, ánh mắt mơ màng vì hơi men cong lại, anh phì cười.

- Kang Daniel quả thật không có tiền đồ!

Daniel nhướn mày, cậu cúi người lại gần anh. Gió biển thổi hai mái tóc tung bay, xoa vào nhau, hơi men từ anh và cậu quyện lại, hòa với vị mặn trong không khí của vùng biển vắng. SeongWoo thấy anh trong mắt cậu, Daniel thấy cậu trong mắt anh. SeongWoo thấy tiếng sóng xa dần, cuối cùng những gì anh nghe được chỉ là tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Daniel nghiêng đầu nhìn anh, rất gần. Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ như một phản xạ vô điều kiện. Cứ thế nhắm thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Mọi việc cần nghĩ, cứ để Daniel nghĩ là được. Daniel phì cười khi thấy SeongWoo ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh bỗng biến thành một con mèo nhỏ đòi hỏi sự yêu thương. Daniel không cần suy nghĩ nhiều, thả một nụ hôn, rơi vào môi SeongWoo. SeongWoo nghe thấy âm thanh của nụ hôn. Rõ ràng, dứt khoát đến mức khiến anh nghi ngờ, có lẽ Daniel cũng chẳng cần suy nghĩ. Môi rất nhanh được một phiến môi mềm khác chạm lấy. Ấm và có mùi bia. Tất cả chỉ là một cái chạm môi có âm thanh của một nụ hôn, át đi tiếng sóng biển đang rì rào giữa bầu trời đêm giăng đầy sao. SeongWoo thấy mình say bao giờ hết. Daniel thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. SeongWoo nhắm mắt mãi vẫn không nghe thêm một âm thanh từ nụ hôn khác. Ngoài gió biển lướt nhẹ qua môi, anh cũng không cảm nhận được bờ môi có mùi bia của Daniel. SeongWoo từ từ hé mắt. Daniel vẫn nhìn anh, đôi môi và ánh mắt thập phần ôn nhu. SeongWoo biết, mặt anh bây giờ đã ửng đỏ, chắc chắn không phải vì men bia.

- Thế nào, có muốn bao nuôi em không?

Daniel nhướn mày nhìn anh, ngón cái lướt nhẹ trên đôi môi SeongWoo. Ngón tay không mềm như môi, nhưng rất nhanh làm phiến môi của anh trở nên nóng lên. Ong SeongWoo chẳng biết tại sao, lúc đó anh lại gật đầu lia lịa, như bị thôi miên vậy. Daniel bật cười.

- Nói xem, ai mới là người không có tiền đồ?

SeongWoo cười rạng rỡ.

- Được rồi! Là anh không có tiền đồ. Daniel, hôn anh cái nữa được không?

___°°°___

Dạo này cứ 3 ngày là Kem post chap mới. Đó là một kỳ tích =)))) Vì chap 27-29 Kem viết cùng một lúc, nên mới có chuyện cách 3 ngày lòi ra 1 chap. Và bây giờ Kem chưa có 1 chữ cho chap 30 :'3 Tuần này lại chuẩn bị thi, và Kem cũng rất bận. Nên là.... :( Đợi chờ là hạnh phúc :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top