Chap 24
Hoạn nạn mới biết bạn bè! Kang Daniel đã hiểu rõ câu đó hơn bao giờ hết. Lúc sáng đám huynh đệ đó mặc kệ chuyện đau lòng của cậu mà kết thân với nhau vui vẻ, Daniel đã nổi máu đến mức chỉ muốn cột cả bốn lại rồi ném xuống sông Hàn cho khuất mắt. Bây giờ cậu lại vô cùng biết ơn họ, cảm động muốn rơi nước mặt. Cùng nhau chia sẻ lúc hoạn nạn - " Có nạn cũng chia! " Cái nạn đó chính là nạn đói của Yoo Seonho.
Seonho đích thị là một cái máy bào thịt. Bảo cậu đang tuổi ăn tuổi lớn cũng phải, mà cũng không phải. Tuổi 17 đúng là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng tuổi nào lại ăn nhiều đến thế, Daniel thật sự không biết, cũng không muốn biết.
Jisung liên tục hối thằng bé ăn mau lên để nói cho anh nghe lý do Daniel bị xoay như chong chóng. Jihoon ái ngại nhìn đĩa thịt trống trơn đã chồng lên cao, rồi e dè nhìn Kang Daniel đang ngồi thẫn thờ nhìn Yoo Seonho đang hưởng thụ trong "miền cực thịt". Woojin khẽ hỏi Seonho.
- Em nhỏ! Bình thường em ăn khỏe thế đấy hả?
Seonho ngước lên nhìn Woojin, hai cái má đã căng ra vì được nhét đầy thịt, cậu bé lắc đầu.
- Không! Ở nhà em ăn khỏe hơn. Ở đây em bị ngại người lạ.
Cả bốn người ngoại trừ Guanlin trợn tròn mắt. Guanlin cười ngại thúc cùi chỏ vào tay Seonho.
- Em bé, người lạ toàn trai đẹp, em nên ngại hơn một tí nữa mới phải. Ăn vừa thôi. Tí về anh mua cho ăn nữa.
Jisung, Woojin và Jihoon quay lại an ủi Daniel.
- Cậu đừng lo. Tí anh và hai đứa nó phụ cậu trả.
- Đúng đấy! Em và Woojin giúp anh. Anh Daniel hôm nay đã có quá nhiều chuyện đau lòng rồi.
Woojin đột nhiên quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên nhéo cái má tròn của Jihoon.
- Park Jihoon. Tôi từ nay đến hết đời sẽ không chọc cậu ăn nhiều nữa. Jihoonie ăn rất ít! Thật sự rất ít!
Jihoon chỉ bĩu môi một cái, tỏ ý "Bây giờ cậu mới biết à?"
Woojin cười hiền. Má Jihoon bị nhéo rất nhẹ cũng chuyển sang ửng hồng một mảng. Woojin liền không dám nhéo nữa, chỉ đưa tay ra xoa nhẹ cái má mềm mịn của cậu.
Seonho nghe Guanlin bảo khi về sẽ tiếp tục dẫn đi ăn, liền không ăn thêm thịt nữa. Khoảnh khắc Seonho đặt đũa xuống, cả năm con người thở phào nhẹ nhõm. Woojin vỗ vai Daniel mang ý chúc mừng cậu đã thoát khỏi cơn nạn mang tên "Nạn đói Yoo Seonho."
- No chưa? - Jisung mỉm cười lên tiếng.
Thằng bé rõ ràng vừa ăn đến cạn máu các ông anh ở đây, nhưng chẳng một ai thấy khó chịu chuyện đó cả. Có lẽ do Yoo Seonho là một cậu bé rất đáng yêu, nhìn cách nào cũng ra một bầu trời thiện cảm. Mọi người chỉ sợ Daniel vừa đau tâm hồn vừa đau thể xác, còn lại Yoo Seonho đã dụ các anh một bữa ăn lớn thế nào, các anh đều không quan tâm.
Seonho suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Tạm no! Vì anh Guanlin bảo sẽ dẫn em đi ăn tiếp nên em không thể ăn quá no được.
Jisung bật cười, xoa đầu thằng bé.
- Bây giờ chúng ta nói tiếp câu chuyện dang dở nhé?
Seonho không trả lời Jisung, trực tiếp nhìn thẳng vào Daniel đang ngồi đối diện.
- Anh Daniel, anh thích ăn trái cây gì nhất?
Daniel nhìn cậu bé khó hiểu. Giữa cậu và Seonho, bếp than hồng vẫn tí tách lửa, tầng khói mỏng bay lên làm mờ đi tầm nhìn, nhưng Daniel vẫn bắt gặp đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu của cậu bé.
- Táo! Anh thích ăn táo.
Seonho mỉm cười gật đầu.
- Vậy nếu như anh đi ngang một vườn trồng đầy cây táo nhưng lại không thấy quả nào, ông chủ khu vườn bảo anh hãy mua táo đi vì táo ông vừa thu hoạch rất ngon, anh có mua không?
Daniel rất nhanh liền trả lời.
- Không. Không thể tin ông ấy dễ dàng thế được. Chưa chắc táo đã ngon, cũng chưa chắc ông ấy thật sự có bán táo.
- Vậy nếu ông ta cho anh xem những quả táo vừa thu hoạch rất đỏ, rất đẹp. Cho anh ăn thử lại thấy rất ngon, anh có mua không?
- Vậy thì anh sẽ mua.
Seonho lại cười thật tươi.
- Em nghĩ là em đã nói xong rồi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Rồi rất nhanh Jihoon nở một cười. Jisung "À" lên một tiếng. Guanlin vuốt nhẹ tóc Seonho. Ánh mắt Daniel chợt dao động rất mạnh. Woojin vẫn ngơ ngác nhìn biểu hiện của mọi người, trong đầu cậu vẫn chưa có điều gì vỡ ra cả. Cuối cùng đành nghiêng người hỏi Jihoon.
- Là sao? Tôi thật sự không hiểu. Đang hỏi lý do anh SeongWoo hôn anh Daniel rồi từ chối, tại sao thằng nhỏ lại hỏi anh Daniel mua táo không?
Jihoon phì cười vò loạn mái tóc màu nắng của Woojin.
- Khi nào cậu mới chịu lớn? Seonho chỉ mới 18 tuổi thôi. Cậu đã 20 tuổi rồi nhưng không thể lớn bằng Yoo Seonho?
Woojin nhăn mặt vuốt lại tóc.
- Nếu tôi thật sự lớn lên thì Jihoon sẽ không "ấy" tôi nữa. Tôi biết Jihoon "ấy" tôi vì tính tôi con nít mà...!
Jihoon thôi cười, Woojin nói đúng. Cuối cùng cậu cũng phải giải thích câu chuyện mua táo cho một đứa 20 tuổi nghe.
- Ý Seonho là người mua táo chính là anh SeongWoo, ông chủ vườn táo là anh Daniel, những trái táo là tình cảm mà anh Daniel dành cho anh SeongWoo. Yêu ai đó không phải chỉ nói yêu là được. Phải cho người đó thấy cậu yêu người đó nhiều thế nào, thì họ mới dám đặt niềm tin và yêu lại cậu. Cũng giống như người chủ vườn phải cho khách thấy táo của họ rất ngon, thì khách mới có thể mua.
Woojin im lặng gật gù, rồi sau đó quay sang hỏi Jihoon.
- Cậu có thấy táo nhà tôi trồng ngon không?
Jihoon thở dài đỡ trán.
- Park Woojin. Cậu không trưng táo ra bán mà!
- Vậy sao cậu vẫn mua táo nhà tôi?
- Ai mua táo nhà cậu?
- Rõ ràng.... Mình là "ấy" của nhau mà...
- "Ấy" là vì táo nhà cậu bị ăn chùa, mà cậu quá ngốc để nhận ra...
Woojin ngơ ngác, rồi bất chợt nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
- Thế bây giờ Park Woojin tôi công khai bán táo. Park Jihoon cậu có công khai mua táo không?
Jihoon khẽ ho, rồi ngó lơ câu hỏi của Woojin, cậu quay sang nhắc nhở Daniel.
- Anh còn một vấn đề chưa hỏi.
Daniel như chợt nhớ ra, cậu vội hỏi Seonho.
- Ong SeongWoo chủ động hôn anh, rồi sau đó từ chối anh. Thế rốt cuộc anh ấy có yêu anh không mà lại hôn?
Seonho bật cười.
- Anh nói thử xem?
Daniel nhăn mặt.
- Đúng là anh em các người giống nhau! Sáng nay SeongWoo cũng nói như thế. Đã không biết mới hỏi lại cứ bảo nói thử xem!
Daniel bĩu môi, đôi mắt nhỏ cụp xuống, trưng ra biểu cảm hờn giận đáng yêu.
Seonho ghé tai Woojin thì thầm điều gì rất nhỏ. Woojin trợn mắt nhìn Seonho rồi lắc đầu lia lịa. Seonho lại tiếp tục nói gì đó. Woojin liền thở dài, cả người cứng đơ lại, rồi rất nhanh quay sang hôn một cái vào môi Park Jihoon. Jihoon không kịp nhận ra vừa có nụ hôn rơi vào môi cậu rất nhanh rồi biết mất. Guanlin, Jisung và Daniel tròn mắt nhìn hành động của Woojin. Woojin mặt đã đỏ bừng, sắc đỏ cũng lan đến tai. Seonho chỉ ngồi cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
- Tại... Tại em ấy bảo nếu làm thế... Tôi sẽ bán được táo cho cậu...
Woojin cúi đầu nhỏ giọng, rồi khẽ liếc nhìn biểu cảm trên mặt Jihoon.
Seonho giữ nguyên nụ cười rất tươi rồi lên tiếng.
- Anh Jihoon đừng giận. Là em nhờ anh Woojin hôn anh một cái. Ban đầu anh Woojin không dám vì sợ bị anh đánh. Nhưng xem ra là anh Woojin thật sự muốn bán táo cho anh rồi đấy.
Nói rồi cậu bé quay sang vỗ vai Woojin.
- Bây giờ nhờ anh một việc cuối.
Seonho nhắm mắt chu mỏ về phía Woojin.
- Hôn em đi!
Mọi người chưa hết bất ngờ vì nụ hôn vội của Woojin, lại hưởng thêm một bất ngờ từ câu nói của Seonho. Guanlin vội kéo Seonho về phía mình, lớn tiếng nạt.
- Ya! Thằng bé này!! Em làm gì vậy?
Nói rồi đưa ánh mắt cảnh giác ra nhìn Woojin đang ngơ người.
- Park Woojin. Hôn em đi! Mau lên.
Seonho vẫn cố chấp chỉ chỉ vào đôi môi đang dẩu ra của mình, mặc kệ Guanlin vừa kéo vừa mắng cậu bằng cả ba thứ tiếng Hàn - Trung - Anh trộn lại. Woojin xua tay lắc đầu.
- Xin lỗi, anh không giúp em được việc này.
Nghe thấy thế Seonho liền thu lại đôi môi đang chu ra. Cậu mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập ánh cười.
- Kang Daniel, anh nói thử xem. Tại sao em nhờ anh Woojin hôn anh Jihoon, anh ấy lại hôn. Còn nhờ anh ấy hôn em, thì lại từ chối? Hay là anh Daniel thử hôn anh Jisung một cái hộ em được không?
Jisung và Daniel cùng lúc giật nảy mình nhìn nhau, đưa tay lên che môi lắc đầu nguầy nguậy. Seonho phá lên cười, kéo Guanlin đứng lên rồi nói.
- Hôm nay đến đây phá các anh nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn các anh vì bữa thịt. Bây giờ em và Guanlin đi ăn tiếp đây. Hẹn các anh dịp khác gặp lại nhé!
Cậu bé cười rất tươi, vẫy tay với từng người. Riêng Daniel cậu khẽ nháy mắt thêm một cái. Rồi cậu bé quay sang khoác vai Guanlin.
- Đi thôi! Em đói rồi anh ơi!
Guanlin nhanh chóng chào các anh rồi rời cửa hàng thịt nướng để tiếp tục công cuộc nuôi heo của chính cậu.
Guanlin và Seonho đi rồi, bốn người lại rơi vào trạng thái im lặng. Một hồi lâu sau, Daniel mới thở dài lên tiếng.
- Lý do thì cuối cùng cũng biết rồi... Nhưng mọi người nói xem, phải làm thế nào nữa?
Park Woojin quay sang nhẹ nhàng nói.
- Anh à! Anh định để bọn em giúp anh đến khi nào? Thật sự yêu thương người ta thì nên dùng não tích cực một chút. Cứ hỏi tụi em lý do, rồi lại hỏi tụi em cách giải quyết, em nghĩ anh nên bảo Ong SeongWoo yêu bọn em luôn thì tốt hơn.
Jihoon cong môi cười.
- Vậy có người phải chờ người khác xúi hôn mới dám hôn tôi. Tôi thiết nghĩ mình nên đi hôn Yoo Seonho cho rồi.
- Park Jihoon!!!
Woojin lớn tiếng nạt, rồi quay sang hôn nhẹ lên má Jihoon. Jihoon liền rất nhanh trưng ra vẻ mặt mãn nguyện. Cuối cùng thì người đỏ mặt lại là Woojin.
- Thằng nhỏ này không có tiền đồ! Chủ động hôn người khác mà như chính nó bị cưỡng hôn.
Jisung thở dài.
Daniel từ lâu đã chẳng còn tâm trạng đâu mà nhìn hai đứa "ấy" của nhau thả thính công khai. Cậu vội để lại phần tiền cậu phải thanh toán rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán thịt ngợp khói. Phải mau chóng chuẩn bị trưng táo ra bán thôi...
Jisung thấy Daniel rời đi, bản thân chẳng có người yêu hay người "ấy" mà ngồi đây nhìn hai đứa kia thỏ thẻ qua lại quả là một cực hình, liền gọi thanh toán rồi nhanh chóng tránh xa.
___°°°___
Ong SeongWoo nghiêng đầu tựa vào tấm gương to trong phòng tập. Mồ hôi chảy dài trên tóc, bám vào mặt gương rồi trượt dài xuống tạo thành một vệt nước. SeongWoo thở dài, ánh đèn trước mặt rọi thẳng vào mắt làm anh nheo mắt lại. Khẽ trở người để quay ngược lại với luồng sáng, anh áp mặt vào gương, mặt gương lạnh truyền vào cảm giác tê tê, anh bất giác nhớ đến bàn tay Daniel vuốt nhẹ trên má anh sáng nay. Rất mềm, rất êm, rất ấm, rất thích. Anh thích cậu, nhưng cậu không mang lại cho anh cảm giác an toàn chân thực. Từ lâu, bạn thân là một khái niệm không có với anh, một người để yêu thương anh càng không dám nghĩ đến. Để có được sự nổi tiếng, đánh đổi là sự cô đơn. Sống một mình quá lâu trong căn phòng, can đảm để bước ra ngoài của anh ngày càng giảm. Ong SeongWoo chỉ có thể mở cánh cửa bước ra, khi anh cảm nhận được ngoài đó có một chỗ cho anh, có một người bảo vệ anh.
Tiếng nhạc báo tin nhắn vang lên, SeongWoo lơ đãng cầm điện thoại.
녤:
Anh SeongWoo, em xin lỗi. Nhưng em chuẩn bị đi bán táo đây! Đừng cản em!
SeongWoo nhăn mặt nhìn dòng chữ trên màn hình một cách khó hiểu, miệng lẩm bẩm:
" Kang Daniel, tên thần kinh! "
___°°°___
Kem chẳng ngờ được cái fic này nó dài vậy luôn á... =))))) Hẳn là chap 24 mà vẫn chưa đâu vào đâu :( Các cậu có thấy nó bị kéo dài lê thê không :'< Các cậu có thấy chán không vậy? Hỏi thật í vì hình như Kem thấy fic này nó chảy quá... =)))))
Thêm một tin nữa là Kem đã post hết tất cả Kem có trong draft Thanh Xuân Của Em... Ý là bây giờ Chap 25 chưa có một chữ =)))))))))) Vì dạo này Kem cố gắng viết cho xong Mùa Tuyết Ta Có Nhau nên mới thế :'( Kem sẽ ráng post 25 sớm nhứt ahh~ Chắc là Kem nên đẩy nhanh tiến trình... Hmmmm... Hay là cho cục súc một chút đi! Niel chuốc say Ong rồi phá tàn đời Ong =)))) Cuối cùng có bầu phải cưới (?) =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top