Chap 21

Sáng ngày hôm đó SeongWoo dậy thật sớm. Điều đầu tiên sau khi mở mắt, anh liền kiểm tra cái ví của Daniel còn nằm dưới gối hay không. SeongWoo không hiểu bản thân vì sao lại giở chứng muốn giấu ví của cậu. Phải chăng vì anh sợ cậu sẽ thật sự đi thuê nhà khác sao?

SeongWoo mở ví cậu ra xem. Từ ngày hôm qua giấu ví của cậu, anh chưa từng mở ra xem một lần nào. Hm... Xem nào, có tiền. Không phải ít, nhưng cũng không đủ để đi thuê một căn nhà mới ngay lập tức. Xem ra tối hôm qua Daniel vì giận mới kiên quyết nói sẽ bỏ đi như thế. Thẻ căn cước – Kang Daniel. Bên cạnh là một tấm hình thẻ trông rất buồn cười. Thẻ sinh viên – Kang Daniel. Tấm hình cậu chụp lúc năm nhất trông cậu ngố kinh khủng. Còn có một tấm ảnh một cậu nhóc vừa tròn vừa trắng với cặp mắt kính và đôi mắt cười vui vẻ dưới nắng – Kang Eui Geon, 11 tuổi.

- Kang Eui Geon?

Đôi mắt đó, nụ cười đó, cặp răng thỏ đó, nhìn kiểu nào cũng ra Daniel ngày bé. Nhưng chẳng hiểu sao phía sau tấm hình lại có chữ Kang Eui Geon.

SeongWoo cầm lên một tấm hình khác, có chút bất ngờ khi phát hiện chính mình ở trong đó - Ong Seong Woo.

Đó là một tấm hình chụp góc nghiêng của anh. Góc nghiêng làm nổi bật ba nốt ruồi trên gò má. Dựa vào outfit và khung cảnh trong tấm hình. SeongWoo lờ mờ đoán ra đây là lúc anh có lịch trình ở đài truyền hình B hồi vài tháng trước. Chất lượng không xuất sắc như hình master nim chụp, cũng không có bất kì logo của fansite nào. Xem ra là chụp từ điện thoại. Nhưng SeongWoo chưa từng thấy tấm hình này của anh trên mạng bao giờ.

SeongWoo lại phát hiện ra một thứ khác, bill tính tiền của một thương hiệu thời trang đắt tiền. Nhãn hàng đó, đương nhiên anh biết, vì mùa đông vừa rồi anh đã làm người mẫu cho thương hiệu này. Ở bên dưới, hóa đơn thanh toán có tên khách hàng là Kang Daniel, món hàng mà cậu mua là chiếc áo ấm mà anh đã mặc trong clip quảng cáo mùa đông.

- Ha! Cậu nói dối tôi!

Ngày đó khi Daniel còn làm barista ở quán café, SeongWoo đã từng thấy cậu mặc chiếc áo này. Lúc đó cậu còn mạnh miệng bảo rằng được tặng. Hóa ra là can đảm dứt tiền lương một tháng ra để mua cái áo ấm này. SeongWoo liền đứng bật dậy, mở cửa phòng ngủ xông ra ngoài.

Daniel co người trong chiếc chăn mỏng, thân hình to lớn cố gắng cuộn tròn cho vừa với chiếc ghế sofa chật chội. Tiếng gáy vẫn đều đều vang lên, lâu rồi cậu không được ngủ một giấc đúng với đồng hồ sinh hoạt của con người.

- KANG DANIEL!! CẬU NGỒI DẬY NGAY CHO TÔI!!

Tấm mền bị giật ra, Daniel nhăn mặt cựa mình, tìm một tư thế để tự giữ ấm cho bản thân rồi tiếp tục ngủ. Cơ bản là tiếng ồn không đánh thức được cậu đâu...

- Ngồi dậy cãi nhau tiếp xem!!!

SeongWoo đưa chân đá đá vài cái vào mông Daniel. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, tay khua nhẹ vài cái, miệng lầm bầm gì đó rồi tiếp tục bất động chìm vào giấc ngủ.

SeongWoo thở hắt. Trực tiếp đưa tay nắm đầu Daniel lôi mạnh xuống sofa.

- A!!!!!!!!!!

Daniel rơi một phát từ trên sofa xuống đất, liền giật mình mở to mắt, lồm cồm bò dậy. Một tay xoa quả đầu bù xù vừa bị túm, một tay xoa bả vai vừa đập xuống đất.

- ONG SEONGWOO!!!

Cậu lườm anh, gắt gỏng lên giọng.

- SAO???

Anh trừng mắt nhìn cậu, hất mặt to tiếng.

- Anh có thể bớt thô lỗ được không? Anh có phải người nổi tiếng không vậy?

Daniel đứng lên. Trước khi ngủ cũng bị nắm đầu. Sau khi ngủ cũng bị nắm đầu. Anh ta xem đầu tóc của cậu là sân chơi đấy hả?

- Xem ra tôi thật sự không nên đi làm để trả thêm tiền nhà cho anh nữa. Mỗi tháng trả 200.000 won, nhưng anh nhìn xem, tôi vừa phải ngủ ngoài sofa đó!

Daniel bất mãn chỉ vào sofa.

- Lại còn bị chủ nhà nắm đầu dậy lúc 7 giờ sáng! Đúng nghĩa đen là nắm lấy cái đầu! Tôi không có nhiều tiền! Cho nên tôi không trả 200.000 won mỗi tháng chỉ để bị chèn ép còn bị hành hung, ok?

- Cậu không có nhiều tiền?

SeongWoo nhướn mày nhìn cậu.

- Đúng!

Daniel gật đầu chắc chắn.

- Vậy cậu nói xem, cái này là cái gì?

SeongWoo đưa tờ hóa đơn ra trước mặt Daniel. Vừa ngủ dậy, đôi mắt lem nhem không thấy rõ, Daniel giật tờ giấy từ tay SeongWoo, đưa gần mắt nhìn thật kỹ.

- Chết mẹ...

Daniel đưa tay bịt miệng, trợn tròn mắt nhìn tờ hóa đơn. Sau đó liền rối rít xua tay gãi đầu.

- À... Không phải đâu anh ơi. Cái này... Cái này... Ý em là cái áo đó... Anh.. Đẹp! Ý nhầm! Áo đẹp chứ không phải anh đẹp! Ể.. Em không có ý đó. Anh với áo đều đẹp. Là em mua... Ể.. Hông phải mua... Được tặng! Thật! À không phải tặng... Mà là... Thật ra là... À.. Ừm... Thì... Tại vì... Cho nên là vậy đó ! Hiểu không anh ?

Daniel múa tay luyên thuyên vô nghĩa một hồi, rồi chốt một câu chắc nịch như nãy giờ cậu đang giải thích đầy lý lẽ vậy. SeongWoo từ đầu đến cuối chỉ giữ duy nhất một nét mặt lạnh lùng, cuối cùng hỏi một câu.

- Ngoài cái này ra, còn mua gì nữa ?

Daniel biết mình không thể qua mặt anh idol bằng trò giả ngu, liền cúi đầu thở dài, quay lưng mở tủ lấy ra một thùng giấy to tướng. SeongWoo liền trợn tròn mắt. Album ! Là tất cả những album của anh. Lại còn đôi giày, cả hãng son, hãng tai nghe anh quảng cáo, tạp chí, fanbook, poster, goods,... tất cả đều có như một fanboy đích thực.

- Rốt cuộc cậu tốn bao nhiêu cho đống này vậy ?

SeongWoo ngơ ngác nhìn đống Daniel vừa bày la liệt khắp sàn nhà.

Daniel nhún vai.

- Không biết bao nhiêu. Chỉ biết là hơi bị nhiều !

SeongWoo đưa tay đỡ trán. Nhìn một lượt các thứ, liền thấy thiếu mất gì đó.

- Lightstick đâu ?

Chuông cửa vang lảnh lót một tiếng, bên ngoài có giọng nam vọng vào.

- Tôi đưa bưu kiện đây. Có Kang Daniel ở nhà không ?

Daniel đứng dậy mở cửa, ký tên nhận hàng, ôm một kiện hàng đứng trước mặt SeongWoo, lắc lắc chiếc hộp.

- Lightstick đây! Vừa restock lại nên hôm nay mới nhận được.

SeongWoo ôm đầu thở dài.

- Cậu thật sự đi làm để dồn tiền cho đống này đấy hả?

Daniel cười cười.

- Đã từng thôi. Bây giờ không còn mua nữa. Vì em hết là fan của anh rồi!

- Vậy cái này thì sao ?

SeongWoo đưa tấm hình chụp chính mình mà anh lấy được từ ví Daniel. Daniel nhìn tấm hình, trên môi bỗng nở một nụ cười có phần ôn nhu.

- Là tấm hình em chụp anh ở đài truyền hình B. Hôm đấy trời rất lạnh, em đã trốn tiết của ông thầy khó tính nhất để đứng đợi anh. Sau đó có bài kiểm tra đột xuất, thế là phải tốn một khoản tiền bắt taxi về cho kịp giờ kiểm tra.

SeongWoo nghe tim đánh thịch một tiếng. Daniel đã đứng dưới cái lạnh chỉ để nhìn anh thôi sao ? Nhưng rất nhanh, SeongWoo liền lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Không còn là fan của tôi nữa tại sao lại giữ hình tôi trong ví ?

Daniel nghe xong câu đó liền bốc hỏa thật sự.

- Ong SeongWoo ! Là anh ngốc hay anh giả ngốc mà không hiểu lời tôi nói ? Có cần tôi nhắc lại không ? Tôi không làm fan của anh của nữa vì dính thính của anh mẹ nó rồi. Tôi vì yêu anh nên giữ hình anh trong ví, được chưa ?

SeongWoo bị Daniel lớn giọng bất chợt làm anh giật mình, đôi mắt cũng sợ hãi mà chớp chớp vài cái, sau đó liền nhỏ giọng phản bác.

- Tôi không ngốc cũng chẳng giả ngốc mà...

- Vậy anh có nghe tôi đã tỏ tình với anh không ?

Daniel chẳng hiểu vì sao tỏ tình với anh cậu đều gắt gỏng như thế. SeongWoo cũng không để bản thân bị yếu thế. Liền ngước mặt lấy lại khí chất trong giọng nói mà lớn tiếng lại với cậu.

- Nghe ! Nghe rất rõ là đằng khác. Không những nghe cậu nói yêu tôi, mà còn nghe cậu nói cậu muốn làm chồng tôi nữa kìa !

Câu nói của SeongWoo làm cả anh và cậu đều đỏ tai. Thật sự chuyện này rất ngại mà a... sao lại có thể nói lớn vậy chứ...

- Nghe rõ vậy rồi thì trả lời đi chứ ! Kang Daniel tôi tỏ tình từ thiện à ?

Daniel lấn đến một bước, nhướn mày nhìn anh.

- Được ! Để tôi trả lời cho cậu nghe !

SeongWoo cũng lấn đến một bước, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Bất chợt đưa tay túm lấy cổ áo cậu kéo gần lại, không cần suy nghĩ nhiều, liền đặt môi mình lên đôi môi của cậu một nụ hôn. Daniel giật mình mở to mắt, chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã kết thúc chóng vánh. Ong SeongWoo vừa hôn cậu. À. Không phải là hôn. Chỉ là cái chạm môi, hơi mạnh một tí. Rồi rất nhanh lại đẩy cậu lùi một bước.

- Kang Daniel ! Tôi từ chối lời tỏ tình của cậu !

___°°°___

Lâu lắm không viết... Cuối cùng là tớ chẳng biết tớ vừa viết gì nữa... =)))

À còn bộ fic ChamWink mà Kem hứa Kem sẽ post sau 1 tuần nữa. (Tính từ lúc Kem nói câu đó đã gần 3 tuần rồi :v ) Đến bây giờ Kem vẫn chưa hoàn chỉnh được nó :'< Ai đi ngang qua đoạn edit này thì hãy để lại một cái cmt mắng con Kem lười biếng để nó sợ đi :))))

Kem hứa với các cậu là:

Fic ChamWink có tên Linh Hồn Của Tuyết đó nhất định sẽ được publish!

Và Thanh Xuân Của Em cũng sẽ không drop!!

Mặc dù Kem lười chảy ra hết rồi.. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top