Chap 14

Buổi ghi hình ngày hôm qua kéo dài đến hơn 2 giờ sáng. SeongWoo về đến kí túc xá, nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ. Bao tử biểu tình mạnh mẽ, nhưng xem ra mí mắt biểu tình mãnh liệt hơn. SeongWoo đành mặc kệ bụng réo ầm ĩ, nằm vật xuống giường chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

---

*Ting~*

Trong giấc ngủ, SeongWoo mơ màng nghe điện thoại báo một tiếng. Chẳng rõ ngủ được bao lâu, nhưng chắc chắn chưa đến giờ phải dậy vì chuông báo thức chưa reo, SeongWoo đành mặc kệ âm báo tin nhắn mà ngủ tiếp.

*Ting~*
*Ting~*
*Ting~*

Âm thanh đều đều kéo dài dai dẳng. SeongWoo khó chịu cựa mình, trùm kín mền qua đầu, nhất quyết không xem tin nhắn.

*Ting~*
*Ting~*

Anh đưa tay tóm lấy cái điện thoại, mò mẫm tìm nút tắt chuông, nhưng vì say ngủ nên sờ mãi vẫn không thấy cái nút tắt chuông đâu cả. Âm báo điện thoại vẫn lì lợm mà kêu từng tiếng. SeongWoo bèn chào thua với độ nhây của người gửi, mở tin nhắn ra đọc.

---

녤: Anh đang ở đâu?

Là em nè!

Đừng bơ tin nhắn của em!

Alo~

Ong~~~~

Anh đâu rồi?

Em là Kang Daniel đây...

Không phải saessang fan đâu!!

옹:  Em thì có khác gì saessang fan cơ chứ... -_-


녤:  May quá, anh đây rồi! Em còn lo là em vừa phá giấc ngủ của anh ^^

옹:  Không sao, đừng lo :) VÌ EM THẬT SỰ ĐÃ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ANH ĐẤY!!! 😡😠😡😠


녤: Hự..! Giờ này 8 giờ rồi!! Chỉ còn heo mới ngủ giờ này anh ơi..!

옹: Anh đây là heo thì em cũng là Hà Bá đi ám loài heo lúc nó đang ngủ!!!


녤:

녤: Ồ..! Vậy chắc Hà Bá đây phải mang ly này đi rồi...!!!


옹: Ơ.. Ơ... Đó là ly cà phê ở quán cũ của em đúng không???

녤: Đúng! Còn là do Kang Barista đẹp trai pha nữa... Anh buồn ngủ thì ngủ đi vậy! Hà Bá đi về :3

옹:  Chờ đã...! Anh tỉnh ngủ rồi? Em đang ở đâu? Anh xuống ngay!

녤: Ngoan!! Em đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Anh mau xuống, cà phê nguội sẽ không ngon...

옹: Được! Đợi anh!! Anh xuống với em đây!!!!!!

---

Ong SeongWoo vì mê ly cà phê người nào đó pha mà mất hết tiền đồ!!

Hôm fan meeting ở quán cà phê, đó là lần đầu anh uống ly cà phê do chính tay cậu pha. Chẳng hiểu tại sao từ đó về sau, mỗi lần uống cà phê đều âm thầm so sánh giữa những ly đó và ly của cậu, tất cả đều thua. SeongWoo nghĩ rằng, chắc là cà phê ở cửa tiệm của cậu có công thức pha rất ổn. Sau đó hai tháng, Ong SeongWoo được một ngày nghỉ ngơi, liền đội nón đen, khẩu trang đen tìm đến quán cà phê. Order một cốc latte nóng, anh nhìn quanh cửa hàng, không tìm được bờ vai rộng lớn với mái tóc màu nâu sáng của ai kia. Sau một lúc, ly cà phê được mang ra, khói bốc lên mang theo hương cà phê thơm nhẹ. SeongWoo không nén nổi mong chờ, khẽ thổi bề mặt chất lỏng màu nâu nhạt, nhanh chóng nhấp thử một ngụm. Thật kì lạ, vị không giống, mặc dù cùng một cửa hàng cà phê. Đến lúc này, SeongWoo mới nghi ngờ rằng, có phải ly cà phê trước đó, do chính Daniel pha nên mới có vị ngon như thế? Anh bèn hỏi một cậu nhân viên đang dọn bàn gần đó.

- Cậu ơi, cho hỏi barista Kang Daniel hôm nay có đi làm không?

Cậu nhân viên không nhận ra người nổi tiếng qua lớp khẩu trang và chiếc mũ đội sụp, liền lắc đầu.

- Daniel hyung đã xin nghỉ làm hai hôm trước rồi ạ!

- Nghỉ luôn không làm nữa?

SeongWoo tròn mắt ngạc nhiên.

- Vâng, anh ấy nộp đơn nghỉ việc rồi.

SeongWoo ngẩn người tiếc nuối. Anh đã hứa sẽ trở lại uống một ly cà phê do chính tay cậu pha, nhưng cậu lại không cho anh cơ hội giữ lời. Daniel quên mất anh sao? Không thể nào! Vì khắp nơi trong quán cà phê đều là hình của idol Ong SeongWoo, cậu sẽ không cách nào quên anh được. Chỉ trừ khi anh không đủ quan trọng, để cậu ghi nhớ lời hứa nhỏ nhoi đó từ anh.

" Có lẽ là vậy... "

Cà phê không ngon như anh mong đợi, cũng không có người mà anh muốn tìm. SeongWoo nhanh chóng uống ly cà phê để trở về. Vì uống vội mà lưỡi bị bỏng, đau rát. Anh uống một ngụm nước lọc để làm dịu cái nóng nơi đầu lưỡi, sau đó đeo balo đen đi ra ngoài. Đến trước cửa, anh dừng lại nhìn chính mình trên standee. Ong SeongWoo trên standee đang nở nụ cười khả ái, nhẹ nhàng hỏi rằng:

" Em có muốn cùng anh uống cà phê không? "

Cái standee to lớn như thế, câu nói rõ ràng như thế, có lẽ ngày nào Daniel cũng nhìn thấy, nhưng thật sự cậu ấy không đợi anh sao? Không muốn uống cà phê cùng idol Ong SeongWoo à? SeongWoo có tí buồn! Vì không biết tìm đâu ra ly cà phê ngon như vậy nữa...

---

Thế là sau một đêm dài đói meo mốc, vừa mở mắt đã thấy hình chụp ly cà phê latte nóng, bao tử liền nhanh chóng biểu tình um cả lên đòi hỏi thức uống ấm nóng đó. SeongWoo nhủ thầm, dù gì cũng ngủ được gần 5 tiếng, còn cà phê đã mấy tháng rồi chưa được uống, nên đã quyết định bỏ ngủ để đi lấy cà phê!

SeongWoo nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc vội áo hoodie màu trắng, đội nón lưỡi trai đen, kéo nón của áo hoodie trùm lên, vui vẻ ra ngoài. Từ xa nhìn vào cửa hàng đã thấy bóng người to với mái tóc xám, đang đứng bên ngoài bàn tính tiền cười nói với cậu nhân viên cao gầy đứng bên trong. SeongWoo mở cửa, chạy như bay đến bên cạnh Daniel, túm lấy vai cậu mà nhảy lên nhảy xuống.

- Cà phê của anh đâu? Cà phê của anh đâu?

Daniel phì cười, đưa tay búng vào vành nón lưỡi trai của anh.

- Mỗi lần anh ấy "hưng phấn" là ảnh lại "nảy nảy" vậy hả Daniel hyung?

Guanlin nhìn SeongWoo đang nhảy tưng tưng. Cậu gặp SeongWoo 3 lần, hết hai lần là anh này bám vào vai của Daniel mà búng lên búng xuống, không đứng yên được.

- Hưng phấn? Nảy?

SeongWoo ngơ người, mặt nóng bừng. Anh thôi không nhảy nữa, hoang mang nhìn Guanlin. Từ ngữ cậu nhỏ dùng có tí làm SeongWoo thấy ngại.

Daniel cười phá lên.

- Guanlin à, là "nhảy"! Không phải "nảy". Với lại đừng dùng từ "hưng phấn", "phấn khích" là được rồi.

- "Hưng phấn" với "phấn khích" có khác gì nhau chứ!

Guanlin biểu môi. SeongWoo đỏ mặt. Daniel bật cười. Một tổ hợp nhiều trạng thái! Daniel áp ly cà phê lên gương mặt đỏ lựng của SeongWoo, cười ôn nhu.

- Catse của anh!

SeongWoo mỉm cười vui vẻ, đưa cốc giấy lên mũi hít một hơi, hương cà phê thơm nhẹ, ngọt ngào như ly cà phê ấm trong tiết trời đông ngày đó. Anh vì nhớ hương vị này mà uống một ngụm to. Cà phê nóng làm SeongWoo tê hết lưỡi, cả khoang miệng như ngậm lửa, nước mắt trực trào ra. Chẳng biết làm thế nào liền cố gắng nuốt xuống. Cà phê nuốt được phân nửa thì cổ họng cũng bỏng rát, biểu tình không chịu nhận thêm giọt nào nữa! Đại não xử lí không kịp. Vì miệng quá nóng nên theo phản xạ tự nhiên, idol Ong SeongWoo đã giải phóng nửa ngụm cà phê còn sót lại trong miệng. Người ôm trọn sự giải phóng đó chính là Kang Daniel!

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ

Những giọt chất lỏng màu nâu bay hết lên mặt Daniel, rồi nhẹ nhàng kéo thành từng dòng trên gương mặt xám lại. Guanlin vật ra cười. Giọng cười cá heo bay lên tận trời xanh mây trắng. Sắc mặt SeongWoo trong tích tắc thay đổi liên tục. Miệng bớt đi nguồn nhiệt, cơ mặt có phần thoải mái. Rồi lại hoảng loạn khi thấy mặt Daniel dính đầy cà phê. Sau đó trưng ra biểu cảm vừa hối lỗi vừa lúng túng chẳng biết làm gì. Tiếp đến lại nhăn nhó vì cơn rát từ lưỡi và cổ họng lại kéo về. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Daniel thì anh phá lên cười. Sau đó lại nghe được tiếng hình tượng idol của mình vừa bể loảng xoảng vì màn phun cà phê, gương mặt cứng lại.

Daniel từ đầu đến cuối chỉ một chữ - LIỆT! Mặt liệt hơn cả gương mặt truyền thống của Lai Guanlin. Daniel không ngờ cậu là fanboy "may mắn" đến mức được idol phun cà phê vào mặt.

- Anh.. Anh không cố ý...

SeongWoo lúng túng, lục tìm khăn giấy nhưng trong người không mang theo tờ nào. Bấn loạn đến mức quính quáng, trực tiếp đưa tay lau đi cà phê trên mặt Daniel. Càng lau thì cà phê càng dây ra khắp gương mặt đẹp trai. Daniel thở dài, chỉ tay về quầy treo những bịch khăn giấy, chào thua trước sự lúng túng đến phát ngố của anh idol.

- Đi ra mua khăn giấy rồi hẵng lau!

SeongWoo liền cụp mắt nghe theo, chạy ra mua một bịch khăn giấy. Guanlin vừa tính tiền vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, răng lợi khoe hết ra ngoài.

SeongWoo vừa lau mặt cho Daniel, vừa rối rít xin lỗi.

- A~ Xin lỗi... Anh không ngờ cà phê nóng thế!! Anh không cố ý đâu. Xin lỗi xin lỗi!

Daniel vẫn im lặng không nói, chỉ đăm đăm nhìn SeongWoo, bàn tay cầm tờ khăn giấy mỏng chạm chạm vào gương mặt cậu. Thỉnh thoảng những ngón tay vô tình lướt nhẹ qua da. Anh đứng rất gần, đôi mắt vì cơn nóng khi nãy cũng lấp lánh nước, đôi môi ửng đỏ lên, gương mặt vì ngại cũng thêm không ít sắc hồng. Ma mị chết người... Nếu tiếp tục đứng yên để anh chạm vào mặt cậu với cự ly gần như thế, Daniel không biết liệu bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Kinh khủng nhất sẽ là xuất hiện bài báo " Ong SeongWoo bị nam nhân cưỡng hôn ở cửa hàng tiện lợi. " Daniel sau khi nhất thời si mê, trong phút chốc liền tìm được ít tỉnh táo sót lại, đưa tay cầm lấy bịch khăn giấy trên tay SeongWoo, lùi một bước kéo dài khoảng cách với anh.

- Được rồi! Để em tự lau!

Bàn tay đang lau nhẹ trên mặt cậu bỗng mất đi điểm tựa, vô tình hẫng đi một nhịp giữa hư không. SeongWoo lo lắng nhìn cậu.

- Daniel, em giận hả?

Anh có tí bối rối khi thấy cậu căng thẳng như vậy.

- Không. Chỉ là em có tay. Em lau được.

Daniel cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, ngữ điệu vẫn vô tình có tí ngượng ngạo. Qua tai SeongWoo, lại có cảm giác cậu đang không hài lòng. Chỉ biết nhỏ giọng xin lỗi, tờ khăn giấy dính vết cà phê chuyển nâu trong tay cũng mau chóng bị vo nhàu. Anh bảo rằng có lịch tập nên phải về công ty, mau chóng quay lưng đi ra ngoài. SeongWoo ra đến cửa, ái ngại nhìn lại, Daniel vẫn đứng yên, cậu đang nhìn bịch khăn giấy trên tay, không buồn nhìn anh lấy một lần.

" Xem ra cậu ấy giận mình thật..."

SeongWoo đi rồi, Daniel vẫn đứng thừ người ra đó. Mãi mới nhỏ giọng nói với Guanlin một câu.

- Anh thật sự không có giận anh ấy...

Guanlin gật đầu.

- Em biết! Là anh thích anh ấy!

Daniel im lặng không nói. Nhưng có lẽ Guanlin nói không sai. Thích ở đây, đối với Daniel mà nói, có vẻ như không còn là tình cảm của fan dành cho idol nữa...

___°°°___

Các cậu có quên tớ hong~ :'<
Dạo này tớ làm biếng quá...
Có cảm giác fic này nó kéo dài lê thê quá nhỉ... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top