Chap 13

Kang Daniel dựa người vào chiếc ghế đá màu nâu nhạt, ngửa mặt thu hết bầu trời xuân vào tầm mắt. Khuôn viên trường đại học được nhuộm một màu trắng điểm hồng thuần khiết của hoa anh đào. Ngay trên đầu cậu, một tán anh đào vươn ra ngoài, gặp phải gió mà chao nhẹ, những cánh hoa trắng hứng gió, buông lơi thả mình rơi xuống, chạm vào mái tóc xám của cậu. Mây bồng bềnh, quấn chặt lấy nhau thành từng mảng trắng lớn, không nhường một khe hở nào để ánh mặt trời chiếu xuống. Daniel hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên. Không khí ngày xuân thật sự làm cậu thấy dễ chịu, đôi môi bất giác cong lên nụ cười.

Một cặp tình nhân tay trong tay lướt ngang qua, cậu trai đưa tay nhặt những cánh hoa rơi trên tóc bạn gái. Cô gái cười ngại ngùng, thì thầm cảm ơn. Daniel phì cười. Ai yêu nhau cũng như thế sao? Nếu có Ong SeongWoo ở đây, cậu sẽ chạy khắp nơi, nhặt những cánh hoa vương trên mặt đất rồi ném hết lên tóc anh. Mặc cho anh cau có, Daniel vẫn tiếp tục cười híp mắt, rung những cành anh đào để những cánh hoa rơi lên đầu SeongWoo. Nghĩ đến ai kia, tâm tình bất giác thấy rất ổn, rồi vội nhận ra thật sự là không ổn tí nào, vì người kia đang không ở bên cạnh cậu lúc này. Daniel bèn cầm điện thoại soạn một tin nhắn.

" Là em đây, Kang Daniel. Anh đang làm gì đấy? Trời đẹp lắm..."

Daniel chợt thở dài, bỏ lửng tin nhắn. Cậu không biết số điện thoại của anh. Trời đẹp thế này, lại không có cách nào để chia sẻ với người ấy. Daniel tắt mục tin nhắn, cậu mở lên một video clip. Điện thoại liền phát ra âm thanh từ video, là một giọng nói quen thuộc.

- Vừa chơi xong rất mệt. Nhỡ có bị ngắt hơi hay rớt giọng, tuyệt đối không được cười, không được đi rêu rao rằng idol Ong SeongWoo hát fail!

Trên màn hình, tại sân bóng rổ lọt giữa những tòa chung cư to lớn, một chàng trai đứng giữa ánh đèn duy nhất le lói trên sân, đưa chai nước rỗng lên ngân nga giọng hát giữa bầu trời đêm lộng gió.

Daniel mỉm cười, khẽ hát theo giai điệu đang phát ra từ video. Lúc đó, cậu đã giấu anh ghi hình lại. Vì cậu rất sợ một ngày nào đó, thời gian trôi qua vô tình xóa mờ đi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cả đời này cậu không bao giờ muốn quên.

- Ai nhìn quen vậy?

Giọng nói sau lưng làm Daniel giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp Yoon Jisung đang nghiêng người tò mò nhìn vào màn hình. Cậu vội tắt điện thoại, cho vào túi áo khoác.

- Là Ong SeongWoo đúng không?

Jisung leo qua lưng ghế, ngồi xuống bên cạnh Daniel, đưa mắt nhìn cậu.

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Chả sao cả!

Jisung nhún vai, phì cười.

- Chỉ là anh không ngờ có ngày Kang Daniel trở thành fanboy.

Daniel gật gù thừa nhận.

- Em cũng không ngờ...

Hôm nay trời quá đẹp để nói dối. Cơn gió xuân chợt thổi, cuộn những cánh ánh đào rơi xuống như một chiếc rèm. Daniel đưa tay ra, vài cánh hoa chạm vào lòng bàn tay, cậu mỉm cười, đưa lên miệng thổi để chúng hòa vào gió tiếp tục cuộc hành trình vô định. Bất chợt thấy lòng nhẹ tênh, Daniel quay sang nhìn Jisung, cậu cười thật tươi.

- Anh! Muốn nghe em kể chuyện không?

Jisung nhìn Daniel, vừa ngạc nhiên, vừa tò mò.

- Kể chuyện? Chuyện gì?

- Chuyện em lọt hố một anh idol...

Và thế là cơn gió chợt thổi lúc đó, đã vô tình thổi tung tâm tình của Kang Daniel. Trời đủ đẹp để bày tỏ một nỗi lòng, Daniel bèn một lần can đảm thả cảm xúc theo những cánh hoa, trôi vô định không buồn giấu diếm.

___°°°___

SeongWoo dạo này cảm thấy giấc ngủ của mình có tí không đúng. Anh biết bản thân là người dễ nằm mơ thấy những điều xảy ra trước khi ngủ. Nhưng dạo này, bất kể trải qua một ngày bận rộn đến cỡ nào, khi chìm vào giấc ngủ, điều xuất hiện trong giấc mơ, là duy nhất một người. Có khi chỉ là thoáng qua một bóng người cao lớn với bờ vai rộng, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai. Cũng có lúc giấc mơ xuất hiện rời rạc những hình ảnh với đôi mắt nhỏ có nốt ruồi dưới đuôi mắt, chiếc khuyên tai hình thập tự, thói quen cắn môi của ai đó. Đôi khi lại là một chuỗi ký ức chạy ngược về với giọng nói trầm ấm của cậu.

"Đắng!!! Ong SeongWoo, rốt cuộc tôi có thù với anh hả?"

"Tôi vì anh mà chịu khổ quá nhiều rồi."

"Được rồi. Tôi nhất định sẽ bên cạnh anh!"

"Xem ra anh thật sự mau quên. Là tôi, Kang Daniel!"

"Tôi có thể nói chuyện thoải mái với anh được không?"

"Vì hôm fan meeting, anh đưa tôi uống một ly cà phê pha sai."

"Cũng không biết sai ở đâu. Chỉ biết sau khi uống xong, bỗng nhiên muốn đi tìm anh vô cùng."

"Ừ cái ừ!"

"Kang Daniel đẹp trai tôi đây sẽ mở lòng rộng lượng mà xem anh là bạn thân."

"Anh SeongWoo, về thôi! Em đói rồi."

Đêm hôm qua cũng vậy, sau một ngày tổng duyệt cực nhọc cho concert, cậu lại vô tư mà tìm đến anh trong giấc ngủ. Gương mặt ngốc nghếch, nụ cười cún con, cậu chạy loanh quanh nhặt những cánh hoa đào rơi trên mặt đất, rồi ném chúng lên tóc anh. SeongWoo đưa tay phủi xuống, cau có mắng cậu vài lời. Nhưng Daniel vẫn chạy đến tán anh đào trên đầu anh, bật người nhảy lên rung cành cây làm những cánh hoa rơi đầy trên tóc. Cậu cười, đưa tay vò loạn mái tóc dính đầy hoa của anh.

Nhớ đến giấc mơ đêm qua, SeongWoo mỉm cười, bước về phía cửa sổ, đưa tay mở cánh cửa, gió lùa vào căn phòng, cuốn theo vài cánh anh đào nhỏ. SeongWoo nhìn những cánh hoa đáp nhẹ trên sàn gỗ, cúi người nhặt chúng lên. Anh đưa mắt nhìn bầu trời, mây trắng lười biếng trôi nhẹ, trời thật đẹp. Không biết, người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh có đang ngắm nhìn mùa xuân không? SeongWoo mở lòng bàn bàn, khẽ thổi những cánh hoa bung vào gió.

___°°°___

- Chuẩn bị... 3! 2! 1! Lên!

Sau giọng nói của đạo diễn sân khấu, chiếc bục được nâng lên. SeongWoo được đẩy lên thật cao trong tiếng hò hét của fan hâm mộ. Anh đưa mắt nhìn, sân vận động to lớn nay được lấp đầy người, những ánh đèn lightstick tạo thành một biển sao, đẹp đến huyền ảo. Sân khấu rất rộng, ánh đèn màu sắc quét xung quanh, SeongWoo chỉnh lại chiếc mic, hít một hơi thật sâu, đèn follow trắng tập trung rọi vào anh. Chiếc áo sơ mi đen buông hai nút, quần tây tôn lên đôi chân dài, mái tóc anh vuốt ngược, đôi mắt đeo lens mơ màng, Ong SeongWoo mang theo cả một bầu trời khí chất nhờ phong cách make up mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ ngày hôm nay. Nhạc vang lên, anh bắt đầu cất tiếng hát trước hàng nghìn fan. Tại sân khấu concert này, anh chính là idol xu hướng – Ong SeongWoo.

Buổi concert kết thúc tốt đẹp. Ong SeongWoo đã đi sâu vào cánh gà, vẫn nghe rõ tiếng fan gào tên anh ở bên ngoài. Một buổi concert đúng nghĩa! Hàng ngàn fan hâm mộ, sân khấu rộng lớn với dàn âm thanh ánh sáng, outfit phù hợp, mở đầu bằng tiếng hò hét, kết thúc bằng tiếng vỗ tay, nhưng khi mọi thứ kết thúc, SeongWoo có tí không thỏa mãn. Anh bất giác thấy trong lòng hẫng đi một nhịp, như thiếu một chút gì đó... Dàn staff đón anh bằng những tiếng vỗ tay, những cái ôm chúc mừng concert diễn ra thành công, anh lịch sự mỉm cười đáp trả, rồi nhanh chóng đi về phòng chờ. SeongWoo luôn muốn mọi thứ diễn ra theo hướng hoàn hảo nhất, nhưng hôm nay sau concert lại có chút thấy thiếu sót, điều đó làm anh ít nhiều thấy khó chịu. Ngồi một mình trong phòng chờ, nhớ lại những tiết mục biểu diễn trong concert, SeongWoo vẫn không tìm ra được lỗi sai nào của bản thân, nhưng cảm giác không trọn vẹn chờn vờn trong tâm trí, càng làm anh thấy bức bối hơn nữa. Quản lý gọi điện thoại nhắc anh ra về, SeongWoo nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 phút. Anh nói rằng muốn ở lại thêm một tí rồi sẽ ra về sau.

Thời gian cứ thế trôi đi, ngồi mãi trong phòng chờ làm SeongWoo cảm thấy mệt mỏi, anh mở cửa bước ra, các staff đã ra về hết, chỉ còn vài người đang dọn dẹp và anh quản lý đang bấm điện thoại đợi anh.

- Về thôi, SeongWoo. Gần 2 giờ sáng rồi,

Anh quản lý thấy SeongWoo bước ra liền nhắc nhở anh.

- Đợi em một tí nữa... Làm phiền anh, nhưng tâm trạng em không tốt cho lắm.

SeongWoo gượng cười. Anh đi theo đường cánh gà, ra sân khấu chính. Sau concert, sân khấu rộng thênh thang, màn hình led tắt ngấm, dàn âm thanh ánh sáng cũng không còn. Ở phía dưới sân vận động hàng ngàn ghế, bây giờ không một bóng người. Cả sân vận động to lớn nay chỉ còn đơn độc mỗi mình anh giữa sâu khấu. Anh hít một hơi rồi cất tiếng hát.

Khi mỗi ngày của anh kết thúc,

Anh muốn được trò chuyện với em về những câu chuyện bình dị.

Khi mỗi...

SeongWoo chợt dừng tiếng hát. Trong đầu vừa thoáng qua ánh nhìn của Daniel vào đêm anh hát cho cậu nghe ở sân bóng rổ. SeongWoo nghe rõ tim mình đánh thịch một tiếng. Anh đã nhận ra concert vừa rồi thiếu mất điều gì. Anh chạy ngược vào hậu trường, túm lấy anh quản lý đang dựa tường ngáp dài mà lắc.

- Anh ơi, đi về! Về thôi. Nhanh lên.

___°°°___

2 giờ 30 phút, cửa hàng tiện lợi chỉ có duy nhất cậu nhân viên với mái tõ xám đang ngồi lướt twitter. Twitter tràn ngập hình preview của các masternim vừa tham dự concert của anh về. Chuông điện tử vang lên một tiếng, Daniel ngước mắt nhìn, bắt gặp người cậu đang ngắm trên twitter lại đứng ngay cửa nhìn cậu. Daniel tắt điện thoại đi, chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn anh, khẽ cười.

- Còn mặc nguyên đồ diễn đến đây, xem ra là anh rất đói!

SeongWoo nhìn thấy cậu, ánh mắt vừa chạm nhau, trong lòng liền nảy lên một suy nghĩ.

" Tìm ra rồi..."

- Em biết đây là outfit diễn?

SeongWoo cong mắt, chọn đại một món ăn, thật ra anh không đói cho lắm.

- Lướt twitter vô tình thấy.

Daniel mỉm cười, tính tiền cho anh.

- Concert của anh tốt lắm đúng không?

- Không hẳn.

SeongWoo kéo ghế ngồi trước mặt cậu.

- Concert của anh hôm nay thiếu mất một thứ.

- Thứ gì?

SeongWoo mỉm cười, lắc đầu không nói. Thật ra, nói cho cậu biết rằng sau concert, anh nhớ ánh nhìn mải miết cậu dành cho anh như đêm hôm đó nghe thật kì quặc. Anh đành im lặng giấu riêng cho mình anh biết. Bây giờ gặp cậu thôi, cũng thấy có chút gì đó lấp đầy nỗi trống trải sau một concert đúng nghĩa.

- SeongWoo.

- Gì?

Daniel đưa điện thoại của cậu cho anh.

- Cho em số điện thoại được không?

SeongWoo chưa kịp phản ứng, Daniel đã nói tiếp.

- Hôm qua lại có con bọ bay vào cửa hàng. Không ai bắt dùm em hết, lại không có cách nào liên lạc nhờ anh xuống bắt nó. Em sợ suýt ngất đấy! Cho em số điện thoại, có bọ tấn công em sẽ gọi.

SeongWoo ngơ mặt. Đây là thể loại gì nữa?

- Công ty của anh là công ty giải trí, không phải công ty diệt bọ. Anh đây là ca sĩ, không phải là nhân viên bắt bọ cho em!

Daniel một tay chống nạnh, một tay đẩy điện thoại về phía anh, giở giọng lưu manh.

- Còn muốn có người đánh bóng rổ chung thì đưa số điện thoại đây!

SeongWoo trợn mắt há mồm, anh đập bàn đứng dậy.

- À! Kang Daniel, em dám hăm dọa anh? Để anh nhắc cho em nhớ, tiền catse ly cà phê em còn chưa trả !

- Không trả ! – Daniel hất mặt. – Đưa số điện thoại đây thì trả!

- Ok ! Khỏi cần ! Xem như ông đây hôm đó diễn free cho em !

SeongWoo không phải không muốn đưa cho cậu số điện thoại. Nhưng cái tên kia có thể xin số điện thoại một cách như người bình thường được không ? Ai đời lại lấy số để nhờ bắt bọ, lại còn dọa nạt lật lọng các kiểu?

- Anh đưa số không ?

- Không !

- Vậy anh chờ đi, 2 phút nữa tấm này sẽ lên twitter !

Daniel đưa màn hình điện thoại về phía anh. Trên điện thoại là tấm hình idol Ong SeongWoo để mặt mộc, vắt chân lên ghế với dáng ngồi bán cá, trên tay cầm đũa gắp mì, miệng đang ngoác ra cười, trên răng còn dính hẳn một miếng hành vừa xanh xừa tươi. SeongWoo tái mặt, miệng lắp bắp, hết chỉ tay vào tấm hình, rồi chỉ tay vào mặt Daniel.

- Này ! Daniel... ! Em...

Daniel cười thân thiện.

- Vì hình tượng idol họ Ong, anh cứ từ từ suy nghĩ xem có nên cho em số của anh hay không ha!

SeongWoo lườm Daniel một cái, giật lấy điện thoại trên tay cậu, tắt đi tấm hình kì quặc đó, bấm một dãy số rồi dúi điện thoại vào người Daniel.

Daniel cười mãn nguyện, gọi ngay vào số đang hiển thị. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại trong túi áo SeongWoo vang lên, cậu mới yên tâm tắt máy. SeongWoo liếc Daniel thêm một cái, quay người bỏ về công ty.

Trên đường về mới sực nhớ, màn hình điện thoại của Daniel trông rất quen. Là bóng lưng của ai đó trên sân khấu, có vẻ rất giống với bóng lưng của anh.

___°°°___

Điều thứ nhất, đây là chap cuối cùng nằm trong bản thảo =)) không còn chap nào phòng ngừa cho sự lười biếng của Kem nữa... =))) Kem sẽ ráng không lười nữa huhu ㅠㅠ

Điều thứ hai, mặc dù tính theo giờ Hàn thì vẫn còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến sinh nhật Daniel, nhưng Kem vẫn viết thư chúc mừng sinh nhật Niel đây :3

Dưới đây là thư sến ấy ngàn phần cho Kang Daniel :'>

---

Kem xin phép xưng tớ gọi cậu với Niel mặc dù Kem nhỏ hơn Niel những 3 tuổi :'> Đơn giản vì xưng em gọi anh làm Kem ngại lắm ahhh~ :3

20171210

Happy birthday, Kang Daniel ❤❤❤

Tớ bắt đầu thích cậu từ 6 tháng trước! Chính xác là ngày 3 tháng 6 năm 2017. Từ cái màn vuốt đùi thần thánh trong Open Up, tớ biết là tớ không thoát được cậu rồi... Mất hết tiền đồ! ㅠㅠ
Cậu không phải là idol duy nhất của tớ, cũng không phải là idol đầu tiên, cũng chưa chắc đã là cuối cùng. Tớ chỉ chắc chắn một điều rằng, tại thời điểm này, tớ yêu cậu nhiều nhất! Lâu lắm rồi tớ chưa thích một người nhiều như vậy... Tớ vì cậu mà chờ đợi rất lâu, tớ vì cậu mà cố gắng rất nhiều, tớ vì cậu mà quên đi mệt mỏi, tớ vì cậu mà có thể cười vui vẻ. Từ ngày thích cậu, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều có điều muốn nói, muốn kể cho cậu nghe. Đến khi có thể ngồi lại để viết ra, tớ lại nhận ra tớ có quá nhiều điều, cho nên chẳng biết viết sao cho hết, cũng chẳng thể nhớ mà viết =)) Những gì tớ có thể nhớ được là:

1. Kang Daniel, chúc mừng sinh nhật!

2. Kang Daniel, cảm ơn cậu!

3. Kang Daniel, giữ gìn sức khỏe!

4. Kang Daniel, tớ nhớ cậu!

5. Kang Daniel, tớ yêu cậu!

6. Kang Daniel, tớ yêu cậu rất nhiều!

7. Kang Daniel, tớ yêu cậu rất rất nhiều!

8. Kang Daniel, tớ yêu cậu rất rất rất nhiều!

9. Kang Daniel, tớ yêu cậu rất rất rất rất nhiều!

10. Kang Daniel, tớ yêu cậu rất rất rất rất rất nhiều!

Vậy đó :) Có nhớ đến điều thứ n đi nữa vẫn là tớ yêu cậu!

Kang Daniel năm 22 tuổi, cậu có rất nhiều người bên cạnh!

Tớ năm 18 tuổi, tớ có cậu bên cạnh thì xem như trọn vẹn!

Kang Daniel, cảm ơn cậu vì đã trở thành thanh xuân của tớ!

Trích một câu trong truyện Thanh Xuân Của Em (thật ra là vì câu này tớ mới viết được truyện :3)

" Vì anh là thanh xuân của em, nên em muốn được một lần điên cuồng với thanh xuân của mình. "

다녤아, 생일축하해 ❤
정말 정말 진자 대박 리얼 헐 완전 너무 사랑한데이~ ❤

Kemkem1299

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top