Chap 10

- Kang Daniel!

Lần này cửa chưa mở, đã có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

Daniel quay lại thấy SeongWoo đang vui vẻ chạy vào cửa hàng tiện lợi.

- SeongWoo! Cứu!!!

SeongWoo vừa bước vào, một con cún siêu to lao thẳng vào người anh. Daniel gặp SeongWoo thì như gặp cứu tinh. Cậu vừa trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 22 năm cuộc đời. SeongWoo mất đà lùi lại vài bước. Cảm thấy không ổn, Daniel mau chóng vòng sang sau lưng túm chặt lấy vai anh mà nấp xuống. Một cơ thể to lớn lại nấp sau một người gầy ốm trông thật buồn cười.

- Chuyện gì? Chuyện gì?

SeongWoo thấy cậu bấn loạn mà cũng hốt hoảng theo.

- Nó tấn công tôi... Hu... Huhu...

Daniel úp hẳn mặt vào vai anh, sợ hãi mà không dám ngước mặt lên.

- Ai? Cướp hả?

SeongWoo cũng hoảng sợ bám chặt lấy Daniel đang dính sau lưng anh. Bàn tay run rẩy lục tìm điện thoại trong túi quần để gọi cảnh sát.

- Không...

- Đâu? Cướp đâu?

SeongWoo tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, mắt dáo dác tìm kiếm tên cướp trong cửa hàng. Vì sợ mà nhập mật khẩu sai liên tục. SeongWoo quên mất đi cái gọi là cuộc-gọi-khẩn-cấp.

- Bướm!

- Bướm gì giờ này! Chạy đi!

SeongWoo lôi tay Daniel ra khỏi cửa hàng.

Daniel vẫn chôn chân tại chỗ.

- C... Có... Có... Có con bướm.

Daniel chỉ tay lên quầy trưng những tờ tạp chí. Gương mặt sợ hãi tột cùng.

SeongWoo nhìn theo hướng cậu đang chỉ. Bắt gặp một con bướm đêm chỉ to bằng đốt ngón tay út đang ve vẩy cái cánh nhỏ.

- Này!!! Kang Daniel!! Làm hết cả hồn!!!!

SeongWoo gắt lên, mắng vào mặt Daniel đang lùi ra sau lưng anh mà sợ hãi.

- Tôi cũng hết hồn mà... Con đó nó... ARGHHH ONG SEONGWOOOOOO!!!

Con bướm nhỏ cất cánh bay lên, Daniel lại la làng um sùm, ngồi thụp xuống đất ôm cứng lấy chân anh idol.

- Cứu tôi với!!! Cứu tôi!!! Nó tấn công tôi nãy giờ. Huhu!!! Cứu với!!!

Daniel không ngừng rên rỉ, mắt nhắm chặt lại, cả cơ thể dính chặt vào chân SeongWoo.

- Cái đồ!!! Cái đồ...

SeongWoo bị dọa đến mức tay chân bây giờ vẫn còn run. Chỉ muốn nắm đầu tên cún thúi dập vào cửa cho bất tỉnh. Anh co cái chân không bị cậu ôm cứng đá bép bép vào mông cậu.

- Nó có cắn cậu đâu! Nhìn xem nó to bao nhiêu? Cậu to bao nhiêu hả??

- Anh không thấy nó to khủng bố luôn hả?

Daniel giương mắt nhìn SeongWoo, ánh mắt thập phần nũng nịu sợ hãi. Anh thở dài, tìm cách gỡ con gấu đang đu trên chân ra.

- Anh bắt nó đi!!

- Cậu phải buông ra tôi mới bắt nó được.

Nghe thế Daniel mới buông chân anh ra, lồm cồm đứng lên. Nhưng vẫn nấp sau lưng SeongWoo. SeongWoo lấy bịch nilong, thò tay vào trong bao, chụp nhẹ lấy con bướm nhỏ, lộn chiếc bao nilong rồi cột chặt lại. Chiếc bao nilong trắng mỏng, thấy rõ con bướm đen vì bị vây lại mà hốt hoảng bay loạn xạ bên trong. SeongWoo cầm chiếc túi chứa chú bướm đưa về phía Daniel.

- ONG SEONGWOO!!!!!! BỎ NÓ RA!!!!

Daniel khủng hoảng gào lên, co giò chạy tuốt vào trong, bàn tay ôm chặt đầu bấn loạn.

SeongWoo cười ngặt nghẽo. Hóa ra cái tên to như bò thế này lại sợ côn trùng. Anh cầm bịch nilong đi về phía thùng rác của cửa hàng tiện lợi.

- Đừng! Đừng vứt ở đó.

Kang Daniel đứng tuốt trong góc, xua tay nói vọng ra.

- Nhỡ tí nó lại bay ra ngoài... Không được!

- Tôi cột chặt lại rồi. Không bay ra được đâu.

SeongWoo siết chặt nút thắt thêm một lần nữa.

- Nhưng tí nữa tôi phải đi đổ rác.

- Thì?

- Cảm giác có con gì trong bịch rác thấy kinh kinh thế nào ý.

Daniel vừa nói, vừa rùng mình.

- Vậy?

- Anh mang nó ra ngoài vứt đi!

SeongWoo thở dài. Hành hạ người khác là giỏi. Nghĩ thế nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa đi ra khỏi cửa hàng, sang thùng rác công cộng phía đối diện để vứt con bướm.

- Này!

SeongWoo quay lại, thấy cái đầu xám ló ra khỏi cửa gọi với theo anh.

- Gì nữa?

- Anh định cứ thế mà vứt hả?

- Chứ sao?

SeongWoo nhăn nhó. Tên kia lại dở chứng à???

- Nhưng như thế nó sẽ chết mất.

- Thì?

- Tội nghiệp nó lắm...

Daniel trưng ra ánh mắt thương hại con bướm nhỏ đang cố tìm cách chui ra khỏi bịch.

- Sao ban nãy trốn nó như trốn tà vậy? Bây giờ lại bảo tội nghiệp? Muốn nuôi không?

SeongWoo giả làm động tác ném cái bịch về phía Daniel. Cậu hốt hoảng rút đầu vào đóng sầm cửa lại. Nhận ra anh chỉ đùa, Daniel lại mở cửa ló đầu ra.

- SeongWoo, thả nó đi.

Lại là ánh mắt của đứa con nít. SeongWoo thở dài. Chẳng hiểu tại sao lại làm bạn với con người này. Ngón tay cố gắng gỡ từng nút thắt trên chiếc bao nilong. Đến nút thắt cuối cùng, bên đường lại vang lên tiếng gọi.

- Này!

- CÁI GÌ NỮA???

SeongWoo phát cáu, hất mặt về phía cậu la lên. Đường phố 1 giờ sáng vắng tanh vang lên tiếng gắt gỏng của anh.

- Anh ra xa xa mà thả nó đi. Nhỡ tí lại bay vào trong này...

SeongWoo bất lực hết nói nổi. Chân giậm xuống mặt đất tức tối. Con người đó... Phiền phức chết đi được!!!! Nhưng cuối cùng anh vẫn đi cách xa cửa hàng tiện lợi, mở bao nilong cho chú bướm nhỏ bay ra ngoài. Sau đó hậm hực đi vào cửa hàng, không quên co chân đạp vào mông Daniel một phát.

- Đồ phiền phức nhà cậu! Cả thế giới này bị cậu làm phiền!!!

Daniel cong mắt cười hì hì. Đưa tay xoa xoa cái mông vừa bị đá.

- Ở đây có camera đấy. Anh có muốn ngày mai trên mạng xuất hiện đoạn clip " Thần tượng Ong SeongWoo hành hung nhân viên cửa hàng tiện lợi." không?

SeongWoo liếc Daniel một cái. Rồi chợt nhớ ra mục đích đến đây tìm cậu, anh nhanh chóng lấy lại nụ cười vui vẻ.

- Này, tối ngày mốt tôi không có lịch trình. Cũng không cần phải tập luyện. Đi đánh bóng rổ không?

- Bóng rổ? Với tôi á?

Daniel ngạc nhiên nhìn SeongWoo.

- Không phải cậu không biết chơi bóng rổ đấy chứ?

Daniel bĩu môi.

- Dĩ nhiên là biết! Không chừng chơi còn giỏi hơn anh đấy.

SeongWoo phá lên cười.

- Vậy đấu không? Tôi thắng thì cậu phải xưng bằng "em". Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chẳng bao giờ xưng "em" cả! Còn cậu thắng thì xưng hô sao cũng được. Tùy cậu!

SeongWoo ngu ngốc nghĩ rằng mình vừa cược một kèo thật lời, lấy lại danh dự của người sinh năm 95 với một thằng nhóc sinh năm 96... Daniel trong lòng cười gian tà muôn phần. Đằng nào cậu mới là người đích thị không lỗ ở chỗ nào, bèn nhanh chóng gật đầu.

- Được! Ngày mốt sẽ đấu với anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, có chỗ không hiểu, Daniel bèn hỏi.

- Được một tối nghỉ ngơi, không đi chơi với bạn bè sao mà rủ tôi đi đánh bóng rổ?

SeongWoo cười cười, ánh mắt nhìn xuống mũi giày đang cọ trên sàn. Anh nhỏ giọng.

- Tôi không có bạn.

Daniel im lặng, anh lại nói tiếp.

- Tôi trở thành thực tập sinh lúc đang học lớp 10. Cả khoảng thời gian cấp 3 đều không có. Thay vì đi chơi, kết bạn, hay bù đầu với bài vở, thì tôi thường gồng mình để luyện tập vũ đạo và gắng sức để luyện thanh hơn. Cơ bản là bận đến mức không thể duy trì được tình bạn với những người bạn cũ. Cuối cùng, bạn của tôi lại là Ong SeongWoo. Khi mệt mỏi, cũng chỉ biết tự nói với mình. Khi hạnh phúc, cũng chỉ có thể tự cười với mình. Ở công ty ai cũng bận rộn cả. Để nói chuyện vui vẻ thì đều ổn, nhưng để thân thiết thì không có thời gian. Bây giờ cũng 6 năm kể từ khi trở thành thực tập sinh. Bạn cũ lâu ngày không liên lạc, quên nhau gần hết. Bạn trong giới thì bận đến tối mặt tối mũi, lịch nghỉ đâu có trùng nhau. Bạn mới thì... Ừm... Tạm nghĩ rằng cậu là mới. Cho nên nhìn tới nhìn lui, có lẽ mỗi cậu là thấy thoải mái nhất.

Sau một câu chuyện nhuốm vị cô đơn, anh lại nở một nụ cười thật tươi, giống như anh đã quen với điều đó. Daniel nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng là cậu bắt gặp một nét thoáng buồn trong nụ cười, trong ánh mắt đó. Anh cố che đi sự cô độc suốt bao năm qua nhờ nụ cười thật tươi này. Nhưng cậu tin chắc là anh vẫn chưa quen với sự cô đơn đó. Vì rõ ràng là anh chấp nhận để cậu thân thiết với anh, chứng tỏ, anh vẫn cần cậu trở thành một người bạn. Nghĩ thế, môi Daniel cong lên một nụ cười ấm áp.

- Được! Kang Daniel đẹp trai tôi đây sẽ mở lòng rộng lượng mà xem anh là bạn thân.

Nói thế cho ngầu thôi. Nhưng có vẻ được làm bạn với anh idol, Daniel còn vui hơn cả Ong SeongWoo đấy chứ...

___°°°___

Không biết bây giờ còn sớm không... Nhưng các cậu ngày mới vui vẻ nha :'> Học Toán Cao Cấp chán quá nên post chap mới nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top