Chap 7


"Wooie của anh thích thú bông à?"

"Nae. Danik mua cho em con panda này nha nha" - Seong Woo giơ con panda cậu cầm nảy giờ cho anh coi rồi nũng nịu xin anh

Thấy cậu cứ ôm chặt lấy con gấu anh phì cười

"Được rồi. Hôn anh đi rồi Wooie muốn gì anh mua cho em"

Seong Woo nhảy cẩn lên

"Em thương Danik nhứt luôn" - Rồi hôn chụt vào má anh

Mua xong các thứ cậu đột nhiên nhớ ra thứ gì đó liền nắm tay Daniel lôi đi. Seong Woo dẫn Daniel đến khu trò chơi trẻ em rồi bỏ anh đứng tồng ngồng mình ênh ở ngoài mà chạy vào trong chơi. Khi anh vào đến nơi thì Seong Woo đang chơi cùng mấy đứa trẻ con, trong cậu cũng không khác chúng cho mấy cậu vô tư cười, đùa giỡn cùng chúng trong khoảnh khắc ấy Daniel lại hiện lên ý nghĩ 'Mình phải bảo vệ nụ cười ấy, phải khiến bảo bối của mình luôn vô tư vui vẻ thế này'.

Seong Woo chơi một hồi đã thấm mệt mới nhớ rằng mình đã bỏ rơi anh nảy giờ, cậu chạy lại kéo Daniel đến bên máy ném bóng rổ dành cho trẻ em, cái máy có chút xíu chỉ cao tới đầu gối anh nhìn mà mắc cười

"Chơi với em đi" - Seong Woo nói giọng con nít

Daniel cứng người không biết nói gì với cậu nữa, chỉ biết trách tại sao mình lại không có sức kháng cự lại sự đáng yêu của cậu. Daniel bắt đầu chơi với Seong Woo hai người chơi đủ thứ trò, cuối cùng cậu còn kéo anh vào khu nhà banh nữa, cậu nằm hẳn xuống rồi lôi anh nằm theo, tay chân cậu xoạt banh không ngừng thấy cậu chơi vui như vậy anh cũng bắt chước làm theo, quả thật cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ anh có cảm thấy vui vẻ như vậy kể cả những lúc kí được hợp đồng trăm tỉ, khi bé anh cũng chưa hề được vào những khu trò chơi trẻ em, từ nhỏ appa đã bắt anh phải học hành chăm chỉ để thừa kế sản nghiệp gia đình. Trong lúc những đứa trẻ cùng chang lứa vui chơi thì anh phải ở nhà học với hàng đống gia sư, nói chung anh chẳng có khái niệm gì về tuổi thơ của mình cả. Chỉ có từ khi gặp Seong Woo, Daniel như cây khô được tưới nước, cậu khiến cuộc sống anh có nhiều màu sắc hơn, cậu cho anh biết thế nào là vui vẻ. Thế là anh quay sang hôn cậu một cái rồi vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi

"Bảo bối của anh mệt chưa? Chúng ta cùng về nhà"

"Em còn muốn ăn kem"

"Được rồi, anh sẽ bảo quản gia Kim chuẩn bị sẵn cho em"

Nói rồi anh cùng cậu tay trong tay vui vẻ ra xe về Kang gia. Hai người cứ vui vẻ, hạnh phúc như thế đâu hay rằng đang có ánh mắt cay độc đang nhìn về phía mình

"Lại là mày nữa à Ong Seong Woo, sao mày cứ thích tranh giành những thứ thuộc về tao thế, lần này chỉ có thể trách mày xấu số thôi con ạ... Kang Daniel tôi không có được anh thì cũng đừng hòng có ai có được anh"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: