Chap 6

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày chiếu thẳng vào phòng làm Seong Woo chói mắt, cậu càng vùi mặt sâu vào lòng Damiel hơn. Daniel đã dậy từ sớm, suốt đêm qua anh để cậu gối đầu lên tay mình ngủ dường như cậu đã ngủ rất ngon, từng hơi thở của cậu cứ nhè nhẹ phả vào cổ anh, khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ thật dễ thương. Wooie của anh hôm qua đã thức rất khuya đợi anh, nên Daniel không đành lòng đánh thức cậu sớm. Anh nhẹ nhàng buông cậu ra bước xuống giường để kéo rèm lại, Daniel vừa kéo rèm xong thì Seong Woo cựa quậy như muốn tỉnh anh vội lên giường ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa vuốt ve lưng để cậu ngủ trở lại. Còn anh thì nằm ngắm cậu ngủ, lâu lâu thấy cậu ngủ dễ thương quá thì anh cuối xuống hôn lên mặt cậu một cái rồi lại ngắm tiếp. Cứ như vậy được một lúc thì Seong Woo tỉnh dậy

"Danik buổi sáng tốt lành" - Seong Woo mắt nhắm mắt mở chào anh

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Bảo bối của anh ngủ ngon không? Làm vệ sinh đi xuống ăn sáng rồi anh chở em đi chơi"

"Nae"

"À... Khoan đã. Phí của anh đâu"

"Phí gì???" - Mặt Seong Woo đơ ra không hiểu Daniel định nói gì

"Phí em ngủ nhờ ở phòng của anh" - Daniel cười gian nói

"Yah... Lúc tối em có nghe anh nói gì đâu, sao giờ lại đòi em"

"Anh không biết đâu, ngủ thì em cũng đã ngủ rồi anh còn dùng tay làm gối cho em ngủ cả đêm em định nhắm mắt làm ngơ à" - Daniel làm mặt đáng thương nhìn Seong Woo

"Vậy Danik muốn em làm gì?"- Seong Woo xị mặt xuống

"Chỉ cần mỗi sáng Wooie tặng anh một nụ hôn để chào ngày mới là đủ rồi" - Daniel hớn hở đòi Seong Woo

"Sao em ngủ có một hôm mà anh bắt ngày nào em cũng phải trả phí vậy? Không chịu đâu. Em định cư ở phòng anh luôn như vậy mới công bằng" - Seong Woo như vừa nghĩ ra sáng kiến nói với Daniel vì cậu nghĩ rằng mình vừa tự đòi lại công bằng cho bản thân nhưng cậu đâu ngờ rằng mình vừa mới tự chui đầu vào cái lưới anh thả. Daniel thì khỏi nói rồi, anh muốn Seong Woo ở phòng mình còn không kịp nữa là

"Cũng không tệ nha"

Daniel nói xong Seong Woo bay lại hôn chụt vào má Daniel một cái rồi bỏ chạy vô toilet. Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu rồi qua phòng khác làm vệ sinh

------

Sau khi ăn sáng xong thì cả hai đã yên vị trên xe, hôm nay Daniel không còn khoác lên người những bộ vest cứng ngắt nữa mà chọn cho mình chiếc áo thun xám bên trong, áo khoác da không tay bên ngoài cùng với quần jean đen và đôi vans đen cổ cao. Nếu Daniel từ trên xuống dưới một màu đen thì Seong Woo ngược lại với anh hoàn toàn, cậu chọn cho mình chiếc áo thun trắng và áo khoác trắng mỏng bên ngoài, quần jean trắng rách gối và cậu cũng mang một đôi vans cùng kiểu, cùng màu với Daniel. Daniel cứ mê mẫn nhìn cậu suốt từ lúc lên xe đến giờ, trong lòng không khỏi thốt lên hai từ 'thiên thần', nhìn ngắm đủ anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên má cậu. Seong Woo dường như đã quen với việc thân mật cùng anh nên cũng không nói gì mà càng dựa sâu vào lòng anh hơn rồi tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp

Daniel đưa Seong Woo đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, nơi chỉ những người có tiền mới dám lui tới, đồng thời nơi đây cũng là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu của Daniel. Đã đến nơi mà thấy Seong Woo vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Daniel không nỡ đánh thức cậu nhưng cũng đành phải gọi vì anh muốn dẫn cậu đi mua sắm vài thứ

"Wooie à, dậy đi em. Đến nơi rồi"

"Oa... cho em ngủ tí nữa... tí nữa thôi.... DongHo hyung" - Seong Woo ngủ mớ mà cứ nghĩ mình còn đang ở nhà

"..." - Daniel đơ ra

"Lẽ nào cậu đã có người yêu, lẽ nào... Không được, em ấy phải là của mình, Seong Woo chỉ có thể là của Daniel mà thôi"

Hàng đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Daniel, anh rất tò mò, người tên DongHo ấy là ai sao lại thân thuộc đến mức Wooie đang ngủ mà vẫn nhớ tới. Tại sao người em ấy gọi tên không phải là mình mà lại là tên ấy. Định thần lại anh giả vờ như chưa nghe thấy gì mà lây Seong Woo dậy rồi dẫn cậu vào trong

Anh dẫn cậu đi khắp các cửa hàng, mỗi nơi đều dừng lại mua một đống đồ. Daniel chọn đồ cho Seong Woo đến quên cả trời đất, đến mức Seong Woo đã buồn chán đi nơi khác mà Daniel vẫn không hay đến lúc nhớ ra thì cậu đã mất tiêu. Biết cậu hay lạc đường Daniel lo lắng huy động người đi tìm cậu, trung tâm thương mại được một phen nháo nhào lên, vệ sĩ từ khắp ngóc ngách bắt đầu túa ra tìm cậu. Daniel hay có thói quen dẫn vệ sĩ theo bên người, nhưng hôm nay dẫn Seonf Woo đi chơi nên anh cố tình cho bọn họ ẩn nấp đi theo sau hai người để cậu không cảm thấy khó chịu

---- Tại một nơi khác ----

"Seong Woo à... rốt cuộc anh đã có được tin tức của em rồi"

Chàng trai vui vẻ nở nụ cười khi nhìn vào tập hồ sơ báo cáo tin tức về Seong Woo mà đám thám tử vừa đưa đến

---- Trở về trung tâm thương mại ----

Seong Woo vì thấy Daniel cứ mãi mê mua đồ cho cậu còn cậu thì không hứng thú với những thứ đó cho lắm, đúng lúc cậu vừa nhìn thấy cửa hàng bán thú bông nên liền không suy nghĩ mà đi qua đó. Seong Woo từ bé đã rất thích thú bông nên hễ thấy chúng nó là cậu liền mê mẫn đến quên hết mọi thứ, quên luôn cả mình đang đi cùng Daniel mà cứ đứng ở cửa hàng thú bông mãi. Daniel cuối cùng cũng tìm được Seong Woo ở cửa hàng bán thú bông, anh chạy lại ôm Seong Woo từ phía sau

"Em đã đi đâu vậy? Có biết anh lo cho em lắm không hả?" - Càng nói anh càng ôm cậu chặt hơn như sợ cậu chạy mất

"Sao Danik ôm em chặt vậy, em có đi đâu đâu chỉ là em thấy thú bông dễ thương quá nên mới ghé qua xem thôi..." - Seong Woo thấy Daniel lo lắng cho mình nên gỡ tay anh ra rồi xoay người mình lại nhìn vào mắt anh mà nói

"Em... em xin lỗi... anh đã lo lắng lắm phải không... em xin lỗi. Danik đừng giận em nha... nha" - Daniel cứ đứng đó mà không trả lời Seong Woo khiến cậu càng bối rối hơn vì sợ anh giận mình. Lấy hết can đảm cậu chủ động hôn lên má Daniel

"Danik trả lời em đi mà... đừng lơ em, em biết lỗi rồi mà, sẽ không như vậy nữa đâu"

"Ngốc quá anh không giận em, chỉ tại lo cho em quá thôi. Sau này muốn đi đâu thì nói anh một tiếng, sẽ dẫn em đi. Biết không bảo bối?" - Daniel thấy cậu hối hận như vậy lại còn chủ động hôn anh ở nơi đông người nên anh không đành lòng trách mắng cậu nữa mà ôm cậu vào lòng mà vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: