Chap 5
Mới đó mà Seong Woo đã ở biệt thự Kang gia được một tuần rồi. Từ ngày có Seong Woo ở đây ngôi biệt thự trong ấm áp hơn hẳn không còn lạnh lẽo như xưa, chính Daniel cũng nhận ra đều này. Mọi người ở đây ai cũng quý mến cậu, quản gia Kim tuy có hơi nghiêm khắc nhưng lại vô cùng yêu thương Seong Woo, có ai mà cưỡng lại được những lúc cậu nũng nịu làm aegyo chứ. Sức khoẻ của Seong Woo đã tốt lên rất nhiều, hôm nào Daniel cũng cố gắng hoàn thành công việc ở công ty thật sớm để về ăn cơm tối và chơi đùa cùng cậu. Hôm nay Daniel phải giải quyết rất nhiều việc ở công ty để giành một bất ngờ cho Seong Woo, vì lo cho Wooie của mình ở nhà lo lắng nên anh đã gọi điện về báo cho cậu trước để khỏi đợi anh, rồi lại lao đầu vào làm việc tiếp. Lúc Daniel giải quyết xong đống hồ sơ thì đồng hồ đã điểm 11h hơn rồi
"Giờ này chắc cậu nhóc của mình đã vào rơi vào mộng đẹp rồi"_ anh cứ mãi nghĩ về Seong Woo trên suốt đường về, hình ảnh của cậu giờ đây đã lấp đầy trong tâm trí anh
Seong Woo ở nhà vẫn cứ kiên quyết không chịu ăn tối đợi anh về mặc cho quản gia có nói thế nào cậu vẫn không nghe, đợi mãi đợi mãi cuối cùng đã ngủ quên lúc nào không hay
Lúc Daniel về đến cổng, từ xa anh thấy được ánh đèn vàng nhạt vẫn được mở ở phòng khách thì biết rằng cậu bé ấy vẫn còn đang đợi mình
Từ trước đến giờ anh không hề quan tâm khi mình đi làm về có ai đợi không, anh chỉ về biệt thự như thói quen mà thôi còn hôm nào nhiều việc quá anh sẽ ngủ lại ở công ty. Phần khác vì phải quản lý cả một tập đoàn lớn, trải dài khắp nơi trên thế giới nên anh phải thường xuyên đi công tác có khi mấy tháng không trở về nơi này. Hôm nay anh đã cảm nhận được có người chờ đợi, lo lắng cho mình là hạnh phúc đến nhường nào. Người mang đến cảm giác hạnh phúc ấy cho anh không ai khác là Seong Woo, khi nhìn thấy cậu vì mình mà dụng tâm chờ đợi anh cảm thấy có gì đó thật ấm áp len lỏi vào tim, phải chăng ánh đèn nhỏ mang thứ ánh sáng vàng nhạt ấy đã khiến tim anh ấm ấp như thế này. Anh cũng biết mình đã phải lòng cậu bé này rồi, yêu cậu là đều anh không thể lường trước được, cứ vô thức mà yêu thôi. Có lẽ cậu là thiên thần được thượng đế đưa xuống để lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết đấu đá nhau trên thương trường của anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương ai nhưng khi gặp cậu đã cho anh biết tình yêu là gì
Đã xác định được cảm giác kì lạ mà mình giành cho cậu bấy nay khiến Daniel cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Nhưng khi anh vào đến phòng khách thì không thấy cậu đâu vào phòng bếp xem thử thì quả nhiên Wooie của anh đang ngủ gật trong ấy đến anh về mà cũng không biết chắc là mệt lắm rồi. Daniel định ôm Seong Woo lên lầu ngủ thì cậu giật mình thức dậy
"A... Danik về rồi à, anh mệt không? Anh ăn tối chưa vậy?" - Vừa tỉnh dậy liền thấy Daniel khiến cậu vui vẻ tỉnh ngủ hẳn luôn
"Anh đánh thức em à" - Daniel để Seong Woo ngồi lên đùi mình mà vuốt ve mái tóc đỏ của cậu
"Anh chưa ăn, Wooie ăn chưa? Sao lại ngủ ở đây mà không lên phòng hử? Ở đây lạnh lắm, em vừa mới khỏe lại tại sao lại hư như vậy?"
"Người ta lo cho anh a, muốn đợi anh về cùng ăn mà" - Mặt cậu xị xuống vùi đầu nhỏ vào lòng Daniel như con mèo đang bị bắt nạt
"Wooie không ngoan rồi, sao lại không ăn cơm tối chứ. Đói lắm rồi phải không? Anh với em cùng ăn" - Anh yêu thương lấy tay mình xoa xoa lên cái bụng vì đói mà lép xẹp của Seong Woo
"Không đói, không đói...được ăn chung với Danik đợi bao lâu em cũng đợi hết" - Vừa nói xong bụng cậu kêu lên mấy tiếng ọt ọt khiến cậu xấu hổ vô cùng mặt mày đỏ như tôm luộc chọc cho Daniel phụt cười
Ăn uống no nê xong Daniel đưa Seong Woo về phòng cậu, đợi cho Seong Woo thay đồ ngủ xong và lên giường rồi mới yên tâm đắp chăn lại cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng cậu anh cuối người hôn lên trán Seong Woo thì thầm
"Bảo bối của anh ngủ ngoan nhé"
Seong Woo ngượng ngùng lí nhí
"Danil ngủ ngon" - Rồi chui tọt vào chăn giả vờ ngủ
Khi Daniel đã ra khỏi phòng, Seong Woo cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cậu nghĩ đến anh
Từ ngày cậu được anh mang về Kang gia đến nay, anh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu lúc nào anh cũng nhận phần sai về mình mặc dù có khi cậu là người vô lí chứ không phải anh. Cậu rất nhớ nhà a nhưng cậu không muốn xa anh, cậu thích cái cảm giác bên cạnh anh rồi được anh chăm sóc, yêu thương lắm. Chỉ cần nghĩ đến mình phải xa anh là cậu đã thấy đau lòng rồi...
Mới nghĩ đến đó Seong Woo liền muốn nhìn thấy Daniel mặc cho anh chỉ mới vừa rời khỏi phòng cậu chưa bao lâu
Daniel trở về phòng mình, đang trong WC tắm thì nghe có tiếng của Seong Woo bên ngoài. Bước ra thì thấy cậu đang lăn khắp giường anh cứ như con nít nháo cả lên
"Sao em lại ở đây? Định chiếm phòng anh à?"
"Hihi hôm nay cho em ngủ ở đây nhá" - Seong Woo sáp lại gần Daniel giả bộ làm mặt cún con năn nỉ anh
"Vậy anh đành qua phòng khác ngủ vậy" - Anh thở dài, không biết bảo bối của anh muốn bày trò gì mà lại muốn ngủ ở phòng anh nữa
"Khoan đã..." - Seong Woo la lên
"Sao vậy?" - Daniel khó hiểu quay lại nhìn cậu
"Em... em..."
"Em không khoẻ ở đâu hả? Sao mặt lại đỏ dữ vầy nè? Nằm xuống đi để anh gọi quản gia mời bác sĩ đến" - Anh lo lắng nhìn cậu
"Em khoẻ mà. Chỉ tại... tại em muốn... ngủ chung với Danik thôi..." - Cậu càng nói đến những chữ cuối cùng càng nhỏ nhưng cũng đủ cho Daniel nghe thấy
"Có vậy mà Wooie cũng ấp úng nảy giờ làm anh tưởng em không khoẻ" - Anh nằm lên giường rồi kéo cậu vào lòng mình. Thật ra anh rất vui vì Seong Woo chịu gần gũi hơn với anh
"Cả ngày hôm nay em không gặp anh rồi... rất nhớ nga" - Cậu chủ động ôm anh chặt hơn
Cậu nhớ anh sao? Phải chăng cậu cũng có tình cảm với anh
"Tội Wooie của anh quá, mai anh sẽ dẫn em đi chơi nguyên ngày có chịu không?" - Daniel về trễ cũng là vì lí do này, vì muốn ở bên cậu một ngày trọn vẹn
Cậu hôn cái chụt vào má anh, vui vẻ đến muốn nhảy tưng trên giường. Cậu rất vui vì được đi chơi lại còn được ở bên anh cả ngày nữa nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà trên miệng còn phảng phất nét cười. Daniel say mê nhìn cậu thì thầm "Bảo bối ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top