chap 9: Yoon Ji Sung
Tiếp tục nốc từng ly rượu đầy. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Điện thoại anh lại một lần nữa reo lên, là cuộc gọi của Park Woo Jin...
Cầm chiếc điện thoại lên, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà ấn nút nghe, thanh âm quen thuộc của người nọ lại lập tức truyền đến:
- Sao? Thích cảm giác này chứ?
- Woo Jin, mày còn gọi cho tao làm gì? Mày thấy tao chưa đủ đau khổ muốn chọc tức tao?- Giọng anh khàn đặc đi trong cơn say, cũng chẳng kiểm soát nổi lời nói của mình
- Lại mượn rượu giải sầu à? Chậc chậc
- Mày là thằng khốn, dám cướp mất Seong Wu của tao. Seong Wu vốn dĩ đã là của tao. Sao mày lại cướp cậu ấy đi hả?? Nói đi, tại sao?
- Biết nói thế nào nhỉ? Là tao thấy hết tất cả mọi chuyện từ chuyện mày đọc trộm nhật ký của nó đến chuyện mày hôn lén nó ở bệnh viện. Tao liền muốn chơi đùa với mày một chút. Đem cọc tiền ném vào người nó, nó liền ngoan ngoãn đi theo tao. Đủ chưa?
- Không, Seong Wu của tao không phải là người như vậy, không phải- Daniel hét lên lắc đầu nguầy nguậy. Nói xong anh liền cúp máy, quẳng nó sang một bên. Vội vã nốc từng li rượu đắng. Rượu này rõ ràng là vị ngọt sao bây giờ uống vào lại đắng thế này. Vị đắng chảy chầm chậm xuống cổ họng. Vành mắt anh lại chợt đỏ hoe, tựa như sắp khóc, anh nhắm mắt lại ngưng cho giọt nước mắt này rơi xuống, anh tự giễu chính bản thân mình:
" Daniel, mày đơn giản là không giữ được Seong Wu, để em ấy chạy theo một người đàn ông khác lại ngồi xuống đây uống rượu khóc lóc như một thằng hèn? Nhưng Daniel, mày đúng là hèn thật"
'Reng reng ... reng reng' Tiếng điện thoại đổ chuông một lúc lâu, Daniel mới nhặt chiếc máy lên nhìn vài màn hình, hai chữ' Yoon Muối' đập vào mắt:
- A lô
- Đào ơi, tao mới mua 1 cặp vé xem phim. Tối nay chiếu, đi không mày?
- Phim gì?
- Người Đào và chiến binh Ong à nhầm... người kiến và chiến binh ong
- Mày đi đi tao bận rồi. Rủ đứa khác đi
- Sao giọng mày khàn thế? Mày... uống rượu đấy à?
- Uống gì là việc của tao, không liên quan đến mày. Mày đi đi
- Chờ chút tao đến ngay- nói xong anh vội vã phóng xe đến khu chung cư của Daniel
Chỉ vài phút sau, Jisung đã yên vị trên chiếc ghế sofa nhà Daniel, hai người ngồi đối diện nhau. Ánh mắt Jisung trầm xuống, Jisung hỏi anh:
- Sao mày lại trở nên thê thảm thế này?- Nhìn Daniel đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, khắp người toàn mùi rượu đã thế còn chẳng hề tỉnh táo
- kệ tao- Daniel cộc cằn đáp
- Thôi nào, có chuyện gì cứ tâm sự đi. Giữ mãi trong lòng làm gì?
- em ấy rời bỏ tao rồi- Daniel nói, trong mắt lộ rõ vẻ u buồn
- Kể từ đầu đến đuôi câu chuyện tao nghe xem nào
Daniel đành phải kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra. Có những khi mà anh vừa kể lại vừa phải nhắm chặt lấy đôi mắt mình ngăn không cho dòng lệ nóng trong mắt mình tuôn ra. Jisung nghe xong cũng tỏ vẻ đau buồn thay cho bạn mình
- Mày nghĩ đấy có thật là tình yêu không hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ?? Mới gặp người ta có một ngày sao lại có thể có tình cảm ngay được
- không phải một ngày, nhiều ngày rồi. Mày biết không ba tháng trước, tao có ghé thăm một quán cà phê, bất ngờ thấy em làm thêm ở đấy. Đó là lần đầu tao nhìn thấy em ấy, cái bóng lưng gầy yếu đó, tao nhìn thấy mà muốn bảo vệ, giọng nói ngọt ngào của em, làn da trắng muốt của em. Từ hôm đấy ngày nào tao cũng vác mặt đến quán cà phê đó, cà phê tuy dở tệ nhưng được nhìn thấy em là tao vui rồi. Nhưng giờ thì sao? Nó theo cái cậu con trai Park Woo Jin kia rồi.
Jisung chuyển từ đối diện sang bên cạnh anh:
- Thôi nào, nó đã vì tiền mà đi thì hà cớ gì phải đau buồn vì nó. Đừng buồn nữa, nha Đào?- một tay anh khoác vai Daniel, một tay đăt lên má anh, ép anh quay sang phía mình
- Mày nói cũng đúng ,tao sẽ quên nó đi. Đúng là đồ tồi mà
- Mày đang say đúng không? Tao có làm bất cứ thứ gì thì sáng mai mày cũng quên hết đúng không?
- Ừ
Phủ lấy đôi môi của mình lên đôi môi của anh, Jisung như chìm vào cơn mê, mê mẩn đôi môi của anh,không thể thoát ra khỏi sức hấp dẫn của đôi môi này
Jisung là bạn thân của Daniel, hơn anh tận4 tuổi nhưng vẫn xưng với nhau là mày -tao vì bạn thân phải thế, không quan trọng tuổi tác. Jisung chính là hiệu trưởng trường mà Daniel đang làm việc- trường trung học phổ thông Produce. Anh thích Daniel nhưng dạo gần đây, Daniel lại đi thích một cậu học sinh hết sức tầm thường khiến anh không phục. Đường đường là hiệu trường của một trường trung học lớn, gia đình quyền lực lại vô cùng giàu có lại đi thua một đứa nam sinh tầm thường. Anh nhất định phải dành lấy bằng được Daniel, nhất định
- Daniel, quên cái thằng tên Ong Seong Woo trơ trẽn kia đi. Tao thích mày
____________________________
Chao xìn, Nhon đã comeback rồi đây. Thật sự xin lỗi các bạn fan của Muối và Pặc Sẻ nhé vì Muối và Pặc Sẻ sẽ vào vai phản diện đó huhu T.T. Tất cả là do Nhon không nghĩ được ra ai cả. Thành thật xin lỗi ạ T-T. Mấy cô xem OngNiel VLive hôm trước chưa. Dồi ôi thính bay ngập mặt luôn. Hôm nay thì Panwink live xong rồi làm tym tủng với nhau chố chang các kiểu. Thôi toi thài cho mấy người vừa lòng đây Q.Q.
Cuối cùng vẫn là nhớ vote và cmt cho Nhon. Yêu các cô nhiều lắm♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top