chap 4: ngọt ngào cùng em
- Phòng thay đồ ở đâu nhỉ?- Daniel vừa đi vừa hỏi
- Dạ ở dưới tầng 1 thưa thầy- cậu lễ phép
- Trong tủ đồ của em còn chiếc áo đồng phục nào để thay chứ?
- Em cũng không biết nữa. Để em đi xem xem
Thoáng cái đã đến phòng thay đồ, cậu bước đến ngăn tủ của cậu. Ngăn tủ được sơn màu xám giản dị như bao học sinh khác, bên trên có ghi một nét chữ thật đẹp " Ong Seong Woo-A10". Cậu vừa cắm chìa khóa vào mở ra. Một đống giấy hồng hồng tym tym tràn ra ngoài, rơi xuống đất. Chắc mấy em này chui từ cái khe nhỏ vào đây.
"Thư tình ơi là thư tình, hôm nào không đến lại đến đúng vào cái hôm nay. Thực xấu hổ"Ong Seong Woo nhìn đống thư tình rồi quay ra nhìn Kang Daniel đang cố nhịn cười , mặt cậu liền đỏ như trái cà chua
Kang Daniel cố gắng nhịn cười là thế nhưng trong lòng lại cư nhiên tức giận không quên liếc xem người gửi là ai, thì ra đều là một người Kim Chae-hyun của lớp 12A10( Chúc bạn nữ xấu số tên Kim Chae-Hyun vượt qua năm cuối của cấp 3 vui vẻ với thầy Kang nha :))))
Và như các bạn thấy không chiếc áo đồng phục nào ở trong, chỉ có sách vở và đống giấy hồng tym kia.
- Chết rồi, em không có áo làm sao bây giờ?- Ong Seong Woo mắt long lanh buồn rầu nhìn Daniel. Daniel bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy suýt nữa thì định tiến lên hôn cậu. Cái cậu học trò này thực là, đáng yêu quá cũng không tốt nha~
- vậy em mặc tạm áo thầy nhé? Thầy cũng có một chiếc áo sơ mi trông gần giống đồng phục của em đấy( đồng phục của trường giống áo sơ mi trắng chỉ khác là có logo của nhà trường ở tay áo hoiiii)
- Nhưng không biết em mặc có vừa không nữa.
- Cứ mặc thử xem. Em còn chiếc áo nào đâu?
- vâng
- đợi thầy đi lấy ở phòng giáo viên, ngay đây thôi
Ong Seong Woo đứng ở phòng thay đồ tầm 2 phút thì Kang Daniel quay trở về với chiếc áo trắng cầm trên tay, đưa nó cho Seong Woo.
Cậu lễ phép nhận nó bằng hai tay ngồi xuống băng ghế dài ở giữa phòng thay đồ, đặt chiếc áo sang bên cạnh, không ngại có Daniel ở đấy mà cởi chiếc áo bẩn ra vứt xuống đất( không ngại là sai rồi con ơi!!!!)
Kang Daniel đứng bên cạnh mở to mắt, lại có dịp thưởng thức mỹ cảnh. Cơ thể Ong Seong Woo rất trắng. Eo cậu thon khiến bất kì đứa con gái nào cũng phát ghen tị. Hai quả cherry đỏ sẫm trên lồng ngực. Xương quai xanh lộ ra câu dẫn dưới cổ cậu. Cậu ngây thơ không biết rằng mình đã đánh thức " ai đó " đang ngủ trong Daniel, khiến anh xấu hổ quay mặt đi cố để bản thân mình thật bình tĩnh lại
Giờ mới biết là Seong Woo thực gầy nha, sau này phải bắt cậu về vỗ béo mới được. Kang Daniel đúng là to hơn Seong Woo. Cậu mặc nó rộng thùng thình còn dài gần đến đầu gối,hít lấy hương cà phê thật thơm trên áo như chỉ muốn chiếc áo này là của mình. Cậu nhặt chiếc áo dính sơn lên vừa đi về lớp vừa khẽ thở dài:
- Áo của em dính sơn mất rồi chắc không giặt được T.T
- Thật ra vẫn có thể giặt được đấy
- Cách nào ạ
- Đưa đây thầy giặt cho
- Thầy cứ chỉ cách đi em tự giặt được không cần phiền thầy đâu
- Thầy sẽ không chỉ cách.Đưa thầy giặt cho
- Vậy em cảm ơn thầy ạ - Seong Woo cười hì hì gãi đầu, lễ phép đưa nó cho Daniel
Kang Daniel không nhịn được mà xoa đầu cậu:
- Dễ thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top