Sparkle

Jinwoo kết thúc công việc buổi chiều sau khi lau dọn sảnh ngoài của thư viện vào lúc 5h. Mặt trời đang lặn và thủ thư cũng chuẩn bị ra về. Anh tháo tạp dề, cho vào tủ đồ dùng trong kho, thay khẩu trang mới và gọi một chiếc taxi về nhà.

Bây giờ đã vào thu rồi, trời lạnh hơn nên Jinwoo thường mặc áo len cổ cao đi làm. Cách đây một tuần Mino tặng cho anh một cái áo len ấm màu đỏ rượu với những hoa văn trông như thể dành cho ngày Noel. Mặc rất vừa vặn, tay áo dài đủ để anh rụt những đầu ngón tay vào mỗi lúc quá lạnh. Khi anh hỏi vì sao lại đột nhiên tặng, Mino phân trần với một nụ cười mềm mại:

- Đột nhiên muốn tặng gì đó cho người yêu mình đâu phải là chuyện gì kì lạ đâu mà.

Và Jinwoo nhận món quà, đáp lại bằng một cái hôn dài trên môi Mino. Cậu người thương vừa ôm anh vừa đỏ mặt nói, anh chắc chắn phải mặc đấy nhé. Dù gật đầu bảo ừ, nhưng phải đến tận bây giờ Jinwoo mới mặc thử. Có lẽ chiều nay về Mino sẽ rất vui vẻ.

Jinwoo xuống xe ở cửa hàng tiện lợi cách nhà vài mét, mua gà và vài lon bia đen, sau đó thong dong đi bộ về nhà. Trời bắt đầu tối rồi, đèn đường cũng bật. Jinwoo nhớ một năm trước anh vẫn còn tất tả đi trên con đường này đến studio thu âm album, có lẽ phải rất lâu nữa mới được tiếp tục đứng trên sân khấu.

Đột nhiên có tiếng gọi, Jinwoo dừng chân, chớp chớp mắt ngẩng đầu.

- Anh Jinwoo.

-... Sao em lại ở đây?

Jinwoo ngạc nhiên nhìn về phía trước, thấy Mino đứng cách mình chỉ vài mét. Cậu mỉm cười khi Jinwoo tiến lại gần, hai mắt lấp lánh:

- Định đến thư viện đón anh. Nhưng có vẻ hôm nay anh tan sớm nhỉ? May mà em chưa gọi taxi đấy.

- Em phải báo trước chứ. Thỉnh thoảng anh sẽ đến bảo tàng làm việc nữa mà, em sẽ phải đợi anh một khoảng thời gian vô ích lắm đấy.

Jinwoo huých nhẹ vào khuỷu tay Mino, cậu cười đáp lại, để bàn tay Jinwoo trượt vào tay cậu, các ngón tay đan vào nhau và Jinwoo cũng chẳng muốn giấu chúng trong chiếc áo len ấm áp nữa.

Có Mino là ấm rồi.

- Liệu có bị phát hiện không? Mình nắm tay lộ liễu quá...

Jinwoo đi sát vào cậu và thì thầm, Mino để mũ lưỡi trai sụp xuống gần như che mất mắt, kéo lại khẩu trang cho cả anh và cậu, bình thản nói:

- Không sao cả. Trời đã tối rồi mà... Anh đang mặc cái áo em tặng à?

- Ừ. Mặc thích thật đấy.

- Em biết mà. Chắc chắn anh sẽ thích nó. Với cả, thực ra nó là áo đôi với em đấy.

Mino kéo anh dừng lại khoảng sáng ngay dưới cây đèn đường, cậu cười khanh khách khi ánh mắt ngạc nhiên của Jinwoo dừng trên cái áo len cao cổ màu xanh lá cây đậm có hoa văn y hệt của anh.

- Lại đây nào.

Mino giang hai tay và nói, và Jinwoo choàng hai tay qua lưng cậu, dịu dàng cười:

- Em bình thường ngốc ơi là ngốc, sao lừa anh lại khôn thế? Không phải người ta bảo khi yêu ai cũng ngốc nghếch hơn à.

- Vì thế anh mới ngốc hơn nên bị em lừa đó.

- Điều đó chứng tỏ anh yêu em nhiều hơn ư?

- .... Giờ thì em yêu anh nhiều hơn rồi.

Mino nhấn môi mình lên trán anh, tiếp tục trêu trọc. Jinwoo cười khúc khích, tay trái trượt dọc bắp tay Mino cho đến khi tìm được những ngón tay đầy vết chai của cậu. Cả hai vẫn bước đi, những bước chân chùng nhau và hai cái bóng chập làm một.

Mino luôn ngọt ngào khi ở bên cạnh Jinwoo, không thể hiện ở việc cậu nói tiếng yêu nhiều lần hay không, mà là cách ánh mắt cậu sáng lấp lánh như sao khi nhìn thấy anh, những cái hôn phớt và nụ cười tít mắt đáng yêu của cậu.

Mino từng chẳng dám nói rằng cậu yêu Jinwoo nhiều thế nào, dù cậu đã vẽ từng nét của từ ấy trong đầu hàng ngàn lần, và dù họ đã hẹn hò từ lâu. Nhưng khi Jinwoo dành nhiều thời gian hơn, phát sinh nhiều hiểu lầm hơn, thời gian cho nhiều hơn và cả cãi nhau nhiều hơn, mọi thứ đều như được ướp đường.

-----------------------------------------------------------

- Anh, em đã bật sẵn phim cho anh rồi nè. Lại đây đi.

Jinwoo ngó ra phòng khách, thấy cậu người thương ngồi trên sofa với Jhoony trong lòng, và hai bé mèo của anh thì bồn chồn ngồi trên thành ghế. Ánh sáng xanh trắng của TV viền lên khuôn mặt Mino những nét như tượng tạc, Jinwoo mỉm cười:

- Anh sẽ hâm lại gà và mang bia ra, đợi một chút nhé.

Mino vâng một tiếng thật to, và Jinwoo chẳng thể ngăn khoé miệng mình nhếch lên đến là vui vẻ:

- Sao em biết anh định xem phim?

- Anh luôn mua đồ ăn đêm và bia về khi muốn xem phim mà.

- Em quan tâm anh nhiều hơn anh tưởng đó.

- Awww, anh thật là. Em luôn quan tâm anh mà, chỉ là khi anh bắt đầu làm nhân viên phục vụ cộng đồng, chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau hơn thôi.

Jinwoo lấy đồ và bước ra phòng khách, màn hình đang chiếu nhạc phim mở đầu. Ngay khi vừa ngồi xuống, Rei và Bei chui tọt vào lòng anh và Mino cũng lập tức choàng tay qua vai Jinwoo, như một phản xạ rất đỗi tự nhiên. Anh dựa đầu một nửa người vào vai Mino và thì thầm:

- Em có vẻ rất quen thuộc với mấy việc tạo sự thân mật với người khác.

Mino có vẻ sửng sốt, cậu chớp chớp đôi mi dài và bối rối cười:

- Đâu có đâu? Em không hẹn hò quá nhiều để quen thuộc như thế?

- Em đã hẹn hò với hai cô gái, còn anh thì chưa-từng. Em vừa choàng tay qua vai anh như thể em đã làm việc đó rất nhiều lần với người khác vậy.

Mino choàng nốt bàn tay còn lại lên vai anh và gục đầu vào hõm cổ bên trái, phát ra những tiếng khúc khích khiến Jinwoo run run vì nhột:

- Em luôn làm như thế khi ngồi, và nhất là khi có anh. Anh cũng luôn khoác tay em khi chúng mình ngồi cạnh nhau mà.

- Ừmm...

- Này, tin em đi. Em sẽ không nói là anh đang ghen đâu. Nhưng anh biết mà, bây giờ em là của anh.

Jinwoo thấy ấm áp, không phải vì chiếc áo len vẫn đang mặc trên người, mà vì có những câu nói của ai kia đã chạm vào nơi mềm yếu nhất.

- Seungyoon sắp ra album solo phải không?

- Vâng. Cậu ấy bận rộn lắm, nên anh Seunghoon có vẻ cô đơn, anh ấy hay đến studio với Seungyoon.

- Hai đứa ấy dành nhiều thời gian với nhau hơn rồi đấy.

- Giống như anh với em ấy. Trước đây không có lịch trình em chỉ thỉnh thoảng thấy anh ở trong nhà.

Jinwoo cười toe toét, cụng lon bia đen của mình vào lon của Mino:

- Vậy là anh nên đi nghĩa vụ hơn là làm ca sĩ hả?

- Không đâu. Anh đẹp nhất khi ở trên sân khấu.

Mino đáp trong khi Jinwoo dùng điều khiển chuyển sang tập tiếp theo, Mino ôm eo anh thật chặt và nỉ non rằng cậu nhớ giọng hát của Jinwoo lắm, anh đáp lại bằng một tiếng ừ dễ chịu.

- Anh cũng nhớ sân khấu lắm...

Jinwoo thì thầm, Mino chạm vào má anh và bảo, phim bắt đầu chiếu rồi. Ánh mắt Jinwoo lại tập trung trên những cảnh quay, nhưng Mino thì chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nheo mắt dịu dàng.

Những đám bụi tiên lơ lửng xung quanh anh, chuyển màu theo ánh sáng của TV, giống như vành đai sao thổ với bảy màu cầu vồng.

Kim Jinwoo là ngôi sao đẹp nhất. Nhất là khi anh đứng trên sân khấu. Anh xinh đẹp, anh giống như hoàng tử bé trên hành tinh B.612 rơi xuống Trái Đất, mang theo những gì tuyệt vời nhất của thiên hà. Giọng hát của anh là nước, ánh mắt của anh là bầu trời, và nụ cười của anh là nắng sớm.

Anh là một ngôi sao lấp lánh.

Và một ngôi sao sẽ luôn tìm được về nơi nó cần tìm, nơi nó rực rỡ nhất.

Mino ngồi sát vào anh hơn, một lần nữa để bàn tay phải của mình đan vào bàn tay gầy của Jinwoo.

Và Kim Jinwoo cũng sẽ luôn ở nơi ấy, trên sân khấu, nơi mà anh thuộc về.

-----------------------------------------------------------

Cái oneshot này ngọt như mật ong ấy, dù tui vừa mới khóc ngất một ngày trước khi biết Kim Jinwoo đi nghĩa vụ ngày 2/4. Ít nhất thì anh đi phục vụ cộng đồng, sẽ vẫn được dùng SNS và có lẽ fan sẽ thỉnh thoảng chụp được anh nữa. Dịch thế này còn nguy hiểm nữa. Nhưng có lẽ như Jinwoo sẽ tự tin hơn, không còn ngày nào cũng chỉ ở trong nhà nữa. Mong anh sống thật tốt, sớm trở lại sân khấu nhé!

Và, Chúc mừng sinh nhật Song Mino aka Song babo, Song tấu hài... Thêm tuổi mới rồi hy vọng Mino vẫn sẽ trẻ con như thế, thú vị như thế nhé. Yêu Song Mino rất rất nhiềuuu.

Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

_Sư_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top